Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

"Minami!!! Trả vợ cho chúng tôi. Cô cướp vợ chúng tôi hơi lâu rồi đấy!!!!!!"

Hanami cùng Takemichi quay lại nhìn. Mặt Takemichi có chút đen lại "trả vợ? Họ còn dám nhận ai làm vợ ngoài mình sao? Họ kêu ai trả thế, cái lũ sở khanh này, ăn vụng, à không, ăn công khai trước mặt mình thế à?".  Em hộc hằn nhìn họ, cả đám bỗng nhiên lạnh sống lưng. Chifuyu thì lại giật giật mi khi đọc được cái dòng suy nghĩ kia của em.

" Tụi anh không có nhận ai là vợ ngoài em cả Takemichi, em đang hiểu lầm rồi đấy"

Chifuyu đứng lên trước giải thích, mặt Takemichi dãn ra được tý, nhíu mày nhìn cả lũ rồi lườm qua Chifuyu. Takemichi dậm dậm chân tỏ ý bảo Chifuyu nói tiếp.

"Tụi anh nói con bé kia. Minami, con bé giành em từ sáng giờ từ tay bọn anh kìa"

Chifuyu chỉ vào Hanami tỏ ý khó chịu, Hanami từ đang vui vẻ mặt bỗng biến sắc tiến lại gần Chifuyu, ghé sát vào tai anh "tên tôi là Hanami chứ không phải Minami nhé con hồ ly xấu xí, tốt nhất là nhớ cho kĩ cái tên tôi đi đám quỷ ngu ngốc". Nói xong cô quay đi cười tươi rói với Takemichi, dắt em tiếp tục đi chơi.

" này, ả ta nói gì mà mặt mày tái mét vậy Chifuyu?"

Koko tiến lại gần vỗ vai Chifuyu. Anh quay qua nhìn gã rồi lại quay về Hanami rồi lại cúi đầu ngẫm nghĩ cái gì đó. 3 hành động ấy cứ lặp đi lặp lại tầm vài phút thì Taiju không chịu được nữa mà đi lên đánh vào đầu anh 1 cái.

"Nói lẹ, mày bị ả chơi ngãi hay gì mà giựt lên giựt xuống như con cò bị bẻ cổ vậy?"

"Phải đấy. Nói lẹ đi. Để tao còn đi hốt vợ về ăn à nhầm, về ngủ"

Mikey chống tay sau gáy, mắt hướng về Takemichi nhưng cái hướng hơi sai, tầm mắt gã đang chăm chú nhìn vào cặp mông của em, khẽ nuốt nước bọt.

"Cô bé đó biết tao là hồ ly, biết cả đám tụi mình là quỷ"

Chifuyu từ tốn nói. Cả bọn từ đang bình thường lại chuyển sang bất bình thường, gương mặt ai cũng nổi lên 1 nỗi lo vô hình. Ngoại trừ những đấng sinh thành, người diệt quỷ( như nhà Takemichi) và người trong hội Ngũ Quan Môn thì dường như chẳng ai có thể nhận ra họ là quỷ khi họ đang ở dạng này cả.

"Có khi nào là 1 câu chửi không. Chứ tụi mình làm sao mà bị phát hiện được"

Naoto bình tĩnh lên tiếng, xung quanh cũng gật đầu hưởng ứng theo. Ai cũng tin rằng đấy chỉ là 1 câu chửi, chỉ riêng Chifuyu thì không, anh cứ nhìn mãi vào cô ả. Bên phía Takemichi thì họ đang chơi trò ném phi tiêu, dù đã nói là đi về nhưng Takemichi vẫn bị Hanami kéo lại chơi bằng sự đáng yêu vốn có.

Nhóm chưa có tình cảm với Takemichi cảm thấy chẳng còn gì thú vị nên quay gót mà bỏ về, còn nhóm kia thì cứ dậm chân tìm cách bắt lại vợ của mình. Lâu lâu Hanami có quay đầu về hướng họ mà cười ranh, tay cô gác lên vai Takemichi, đôi khi còn dụi vào vai em khiến đám Mikey tức muốn giết người.

"Này Chifuyu, mau đọc suy nghĩ của ả đi..rốt cuộc là ả ta muốn cái con khỉ mốc gì? Sao lại giữ Takemichi ở lại như thế"

Senju cọc cằn khó chịu nói với Chifuyu, nhưng cái nhận được chỉ là 1 cái nhún vai khiến cả bọn có chút hoang mang.

"Gì vậy Chifuyu? Mau nói tụi tao nghe ả ta đang nghĩ gì đi"

"Tao không biết. Suy nghĩ của ả tao không thể đọc được, như có 1 cái gì đó ngăn cản tao đọc. Khi tao nghĩ bản thân sắp đọc được thì bị chặn lại"

Chifuyu xoa trán mình thể hiện sự bất lực và khó hiểu. Cả bọn bắt đầu nghi ngờ về thân thế của cô gái kia. Lẽ nào cô ta là người của Ngũ Quan Môn? Nếu thật thì họ tới đây làm gì? Nhắm vào Takemichi sao?

"Này. Có khi nào là do lần trước thiếu Izana , họ biết được nên đã nổi cáu mà phái người xuống đây để phạt không?"

1 câu phát ngôn nghe cái biết độ thông minh nằm ở dưới đáy xã hội vang lên. Cả hội hướng ánh mắt khinh bỉ vào người đấy rồi khẽ thở dài và suy nghĩ đồng thanh "thì ra hóa chó rồi sẽ khiến con người ta ngu 1 cách bền vững như thế, lúc đó có Izana hay không thì cũng không quan trọng, với cả nếu phạt Izana thì tới hại Takemichi làm gì?"

"Gì? Tao nói gì sai?? Biết đâu là thế thật thì sao??"

Mikey vẫn cố chấp cho cái suy nghĩ của mình là đúng, cả bọn lơ đi xem như gã không hề tồn tại. Gã cứ ngồi nói, họ cứ suy nghĩ, bên Takemichi vẫn cứ chơi.

"Hanami à. Cũng tối rồi, anh phải về thôi. Cả ngày hôm nay chơi với em rất vui, anh rất cảm ơn vì em đã cùng anh dạo chơi cả ngày hôm này"

Takemichi dụi dụi mắt nhìn cô nói, Hanami gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, gương mặt có chút buồn bã và 1 tý gì đó gọi là cô đơn. Takemichi nhường như nhìn ra, em khẽ xoa đầu cô bé và nói "Nếu em thấy buồn chán thì hãy gọi cho anh, anh sẽ lại đi chơi cùng em". Nghe xong như bắt được vàng. Cô vui vẻ gật đầu lia lịa, lúc này Takemichi thầm nghĩ " Có 1 cô em gái đáng yêu thế này cũng được đấy chứ".

Chifuyu đọc được dòng suy nghĩ đó liền nói với cả bọn, cả bọn cười khúc khích.

"Chỉ là em gái. Dù không biết cô là ai nhưng cô vẫn không có cửa với phu nhân nhà chúng tôi đâu"

-------------------------END CHAP 25--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro