Chap 19
Take bắt đầu cảm thấy sợ hãi Izana từ ngày hôm đó, mỗi lần thấy Izana thì cơ thể cậu không tự chủ được mà ngã khụy xuống đất. Izana nhiều lần muốn tiến tới đỡ em và ôm em vào lòng để xin lỗi nhưng luôn bị đám Mikey cản lại. Chifuyu không tham gia về vụ cản Izana tới gần Take vì anh đọc được suy nghĩ của cậu mà nên anh biết cậu đang nghĩ gì.
Dù không muốn Take là của thêm ai khác nữa nhưng Chifuyu cũng không muốn thấy Take cứ tỏ vẻ sợ hãi với người sống chung 1 nhà đâu, sự lạnh lẽo ấy khiến anh có chút gì đó khó chịu.
Chifuyu quyết định tạo không gian dành riêng cho tên ngu ngốc kia để hắn có không gian và thời gian để xin lỗi Takemichi. Ngày hôm đó có 1 việc quan trọng nên tất cả đều ra ngoài và chỉ để mỗi Take ở nhà, lúc đầu nhóm Mikey phản đối về việc đó. Lỡ lúc họ ở ngoài thì ai đó vô bắt cóc cậu thì sao? Cậu rất đáng yêu nên sẽ có nhiều kẻ biến thái nhắm tới mất.
Nhưng rồi tất cả cũng phải cắn răng đi làm việc vì bị Shin mắng. Ừ thì dù cho lớn tới mấy thì nỗi sợ anh cả vẫn không nguôi đi.
-không phải là em sợ anh nên mới đi đâu đấy. Anh đừng có mà hiểu lầm*Mikey nhăn mày nói*
-là tôn trọng thôi. Nhắc lại là do tôn trọng thôi đấy*Koko lườm*
-tao không cần biết bây sợ hay tôn trọng. Giờ thì đi ngay và luôn. Sắp trễ rồi đấy biết không hả? Lần này đi trễ là cánh cổng ấy đóng lại rồi cả đám ăn lòn nhé*Shin bực bội nhìn*
Cả bọn gầm gừ tỏ vẻ bất mãn rồi cũng đi cùng Shin. Chifuyu đi lại gần Izana thì thầm gì đó rồi tỏ vẻ không cam lòng, Izana vỗ vai cảm ơn anh rồi canh lúc không ai để ý mà lên trở về nhà. Chifuyu nhìn thấy những cũng chả nói gì, thêm 1 người dành phu nhân đúng là khó chịu thật đấy nhưng để phu nhân cứ sợ sệt thế thì không ổn tý nào. Chifuyu khẽ thở dài rồi tạo ra 1 bản sao giống Izana, anh lặng lẽ để nó hòa trộn vào cả đám đang đứng đấy.
Còn về phần Izana thì sau khi nghe Chifuyu nói gì đó liền tức tốc bay về nhà với vận tốc ánh sáng. Vừa về tới nhà, gã đã chỉnh sửa lại trang phục cho đàng hoàng rồi bước vào nhà. Take đang trong bếp làm đồ ăn nên cũng không để ý gì tới người vừa về nhà kia, cậu vẫn rất vui vẻ mà nấu món ăn yêu thích của mình. Izana đi từ từ vào bếp, ngồi vào bàn chống cằm nhìn cậu. Take đổ đồ ăn ra dĩa, cười tít cả mắt bưng dĩa đồ ăn ra. Take vừa ra tới bàn thì thấy Izana đang ngồi đó, cậu bất ngờ làm rớt cả đĩa đồ ăn nóng hổi, đồ ăn rớt vào đùi cậu khiến đùi cậu bị phỏng.
Izana đứng dậy lại gần muốn đỡ cậu dậy nhưng gã vừa tiến 1 bước thì cậu đã lết về sau cả chục bước. Izana thấy thế liền đứng lại, tay bấu lấy vạt áo rồi run run nhìn cậu, miệng lẩm bẩm gì đó có vẻ rất xấu. Take dựa lưng vào thành tủ lạnh, người cứ run lên, mắt thì nhắm chặt, miệng cứ lầm bầm"đừng hiếp tôi... Tôi không muốn... Tôi không"
-Takemichi.... *Izana bắt đầu lên tiếng*
Đáp lại gã là 1 bộ mặt ướt đẫm do mồ hôi và nước mắt. take như muốn ngừng thở nhìn gã, khuôn mặt đáng thương ngước nhìn tên đang đứng kia.
-xin lỗi... Lúc đó là do tôi...
Izana cố gắng nói gì đó nhưng lại nói vô cùng nhỏ khiến Take không nghe được mà còn hiểu lầm là gã đang đọc câu bùa chú gì đó rồi giết cậu. Suy nghĩ ấy khiến take muốn cắn lưỡi ngay tức khắc.
-Xin lỗi. Là do tôi sai rồi.. Lúc đó là do tôi hồ đồ ngu ngốc*Izana cúi đầu xuống*
Take nhìn thấy liền đứng hình mất vài chục giây, tên đang ngại ngùng xin lỗi trước mặt cậu và tên đã mạnh bạo cưỡng bức cậu vào vài ngày Trước là cùng 1 người sao? Cậu có chút bàng hoàng muốn đưa tay về hướng người đó nhưng vì điều đó mà rút tay lại.
-xin em hãy tha thứ cho tôi. Nếu em không tha thứ tôi sẵn sàng uống nước thánh để chết đi*Izana khụy 1 chân xuống nói*
-tôi... Tôi....*Take bối rối nhìn Izana*
-xin lỗi, có lẽ sẽ khó cho em khi phải quyết định xem nên tha thứ cho kẻ vừa cưỡng bức mình cách đây không lâu*Izana cười khổ nhìn cậu*
-lúc đó tại sao anh lại cưỡng bức tôi... Chỉ vì anh đang đói sao? *Take úp mặt vào đầu gối chỉ ló ra cặp mặt xanh ngắt kia*
-không... Là do... Là do em rất dễ thương.. Nên tôi đã không kiềm được... Xin lỗi tất cả là do tôi quá hồ đồ*Izana dập mạnh đầu mình xuống đất*
Take hoảng hốt bò lại gần Izana xem trán gã có sao không. Izana nhân cơ hội ấy ôm lấy cậu vào lòng, gã nghĩ cậu sẽ vùng vẫy thoát ra vì sợ hãi nhưng không... Cậu đã ngồi ngoan ngoãn trong lòng gã.
-trán anh... có sao không? *Take hơi run hỏi*
-không sao.. Em quên tôi là quỷ rồi sao? *Izana cảm nhận người Take đang run mà không khỏi buồn bã*
-tôi quên mất... Chuyện hôm đó hãy quên đi... Tôi sẽ cố quên đi sự cố đó*Take ngại ngùng nói*
-thật không. Em đừng ép bản thân, nếu em không muốn thì tôi không ép*Izana hơi ôm chặt Take*
-tôi không có ép... Đây là điều tôi tự quyết định mà.. *Take nhìn xuống đất nói*
-cảm ơn em. Em thật sự là 1 thiên thần đấy
Izana xoa tóc cậu rồi bế cậu ngồi lên ghế. Gã cúi người xuống đùi cậu, Take ngạc nhiên muốn đẩy gã ra nhưng bất thành. Izana liếm lên chỗ bị phỏng ấy, ngay lập tức chỗ đấy từ từ biến mất. Izana ngước lên nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của Take.
"Muốn đè... Nhưng không thể để em ấy ghét được"
Izana cắn răng che đi phần dưới đã cương lên. Take không hay Biết gì mà vẫn che đi vẻ mặt đỏ ửng của bản thân. Ở đây có vẻ vui đấy, nhưng sao vui bằng bên kia. Cả bọn khi biết tin Izana đã biến mất ngang khi đang diễn ra cuộc họp liền tỏ vẻ điên tiết. Chifuyu ngồi đấy hóng hớt rồi thầm cầu nguyền cho người anh em xấu số.
------------------------end-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro