Chap 16
Take vì mệt nên ngủ tới tận tối mới dậy, cậu thức dậy trong tình trạng cả thân thể nhức mỏi. Cậu nhìn 6 kẻ đang ngồi nói chuyện vui vẻ mà không khỏi tức điên, cậu cố bước xuống giường nhưng đi được 2 bước lại ngã xuống thu hút sự chú ý của 6 tên quỷ.
-em có sao không.. Sao dậy rồi không báo chúng tôi biết*Taiju đi lại bế cậu lên*
-có đau lắm không bé cưng*Senju lo lắng*
-nhìn em quyến rũ quá bé con à, tinh dịch đang chảy ra nè*Mikey tinh nghịch khẩy khẩy lỗ nhỏ*
Take run người quay chỗ khác, 6 người nhìn thái độ của cậu liền hiểu cậu vẫn còn giận. Taiju bế cậu vào phòng tắm, gã đưa tay xuống lỗ nhỏ nhằm muốn lấy đống tinh dịch ra thì bị cậu chặn lại.
-đi ra ngoài. Tôi tự làm được*Take lạnh nhạt nói*
-em đang hờn dỗi sao? *Taiju thích thú nhìn mèo nhỏ xù lông*
Take quay đầu đi không trả lời, Taiju khẽ cười rồi đứng dậy đi ra ngoài. Take trong đây bắt đầu đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ đâm rút từng đợt tinh dịch chảy ra ngoài, vì mới làm cách đây không lâu nên người cậu vô cùng mẫn cảm, từng tiếng rên thoát ra ngoài và tất nhiên lũ sói kia đã nghe thấy và phía dưới đang cứng tới đáng thương.
Sau khi tắm xong, Take cố gắng lết ra ngoài. Cả bọn ngồi trước cửa chờ như chó chờ chủ, Take kệ bọn chúng mà tiến lại giường cầm lấy chiếc cặp rồi rời đi. 6 người chạy theo sau, họ muốn đỡ bồng bế Take nhưng cậu lại khướt từ rồi tỏ vẻ giận hờn.
Take ghé vào 1 tiệm đĩa CD, cậu cúi đầu chào chị chủ tiệm.. Thì ra đây là tiệm cậu đang đi làm thêm, hôm nay là ngày đầu cậu tới làm. 6 người ngồi quán đối diện nhìn cậu làm việc trong tình trạng mệt mỏi, có chút xót.
Đang chăm chú ngắm Take thì từ đâu 1 kẻ vô danh dám đứng đối diện cười đùa với Take. Take khi nhìn thấy kẻ đó có vẻ rất vui, cậu bất chấp chiếc hông đang nhức nhói mà bay lên ôm chặt tên kia. 6 người ở đây như sắp giết người tới nơi rồi, tay bóp vụn ly nước đang cầm trên tay.
Take hôn lên má gã kia, dụi dụi vào người gã như 1 cặp đôi yêu xa lâu ngày mới gặp lại. Họ quấn quýt lấy nhau, xung quanh thì mấy tim nhỏ chíu chíu ra ngoài. 6 người bên đây đã chịu hết nổi liền đập bàn mà đi sang.
Take vẫn giữ tư thế ôm chặt lấy người kia, miệng cười tươi mà không hề biết bản thân lại chuẩn bị nằm trên giường nữa rồi. Tên kia được cậu ôm liền xoa đầu cậu mà cười nhẹ với sự đáng yêu của cậu.
-mẹ kiếp, Takemichi em dám ôm thằng khác ngoài chúng tôi sao*Mitsuya tức điên tiến tới tách họ ra*
-em chỉ được phép ôm chúng tôi. Không được để tên nào khác chạm vào cơ thể em, em nghe rõ chưa*Chifuyu siết chặt lấy tay cậu*
-hức... đau... đau... thả tôi ra*Take nhíu mày vì đau*
-Takemichi, em là phu nhân của tôi, là của tôi. Em nhớ cho kĩ vào*Senju siết lấy tay còn lại*
-đau... hức... đau quá.. *Take đau đớn khóc lên*
-nè mấy người là ai? Mấy người đang làm gì Takemichi vậy???
-giọng nói này... Chết mẹ rồi... Tụi bây chơi ngu rồi*Omi quay mặt nhìn khẽ tái mặt*
-tao là ai? Là chồng của Takemichi, là chồng đấy. Cậu nhóc này nằm rên rỉ dưới thân tôi đấy. Nên tốt nhất là mày nên cút đi*Senju quát*
-Senju... Senju câm đi... Ngu người rồi... Mau im đi*Omi tái mặt ngăn cản*
-hức... Mấy người làm gì vậy... hức... Đồ khốn kiếp*Take xấu hổ khóc lớn*
Mikey cùng Chifuyu thả lỏng tay ra, họ nhìn vào cổ tay đã bị đỏ ửng lên vì lực siết mà xót xa. 2 người nâng tay cậu lên mà liếm chỗ bị sưng, take gạt ra tiến lại tên kia. Cậu núp vào người gã mà khóc thút thít, cả bọn lại đen mặt tính tiến lại kéo Take ra thì bị Omi ngăn lại.
-mày làm gì thế hả? Mau né ra*Taiju cau có*
-mày có muốn bị em ấy căm hận suốt cả đời không? Nếu muốn thì mời mày đó*Omi chán nản nói*
-mẹ kiếp, em ấy... Em ấy đang ôm tên khốn đó... Em ấy là của tao... *Mitsuya hơi thiếu bình tĩnh nói*
-anh ta không có Giành được đâu mà bây lo... *Omi xoa trán nói*
-hửm.. Là sao??
-đó là anh hai của Take, là anh ruột đấy*Omi thản nhiên giải thích*
-hức... Onii-chan... Em muốn về nhà... Em không ở đây nữa đâu... Hức... *Take khóc thút thít*
-ngoan, đừng khóc. Anh thương nha. Anh đưa em về nhà. Được chứ? Em không cần ở đây nữa
-hức... đi về... Tokyo toàn lừa đảo... Hức đáng sợ... *Take lau đi nước mắt*
-Takemichi.... Tôi xin lỗi*Mikey tiến lại kéo em đối mặt với bản thân*
-hức... Tránh ra... Lừa đảo... Hức... Tránh ra... Tôi ghét các anh*Take quát*
Taiju không thể chịu liền bế cậu lên rồi vỗ nhẹ vào mông cậu yêu cầu cậu im lặng. Take nức nở nhìn tên biến thái kia rồi nhắm chặt mắt.
-xin lỗi anh, là chúng tôi quá khích*Omi cúi đầu xin lỗi*
-ừm... Mấy người là gì của em ấy? Biến thái? Người yêu??
-là chồng, chúng tôi là chồng của em ấy*Chifuyu bình thản nói*
-ừm... Các anh bao nhiêu tuổi rồi?
-chúng tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh*Senju nhíu mày nhìn*
-phải trả lời chứ. Để tôi còn biết mà báo FBI. Em trai tôi chưa được 18 tuổi đấy. Các cậu nghĩ sao mà đem em ấy lên giường???
-chưa 18?! Lừa người? Em ấy học đại học đấy. Chúng tôi không có bị ngu đâu nhé ông anh*Mikey khoanh tay cười*
-ừm... Take chưa 18 thật... Là em ấy nhảy lớp.. *Omi lúc này mới ngập ngừng lên tiếng*
Cả bọn quay qua kinh ngạc nhìn Omi rồi lại nhìn người đang được Taiju bế kia. Take ngại ngùng đỏ cả mang tai. Bí mật của cậu bị phát hiện mất rồi, cậu thật sự đã nhảy lớp, vì ham vui nên cậu đã xin anh hai cho nhảy lớp và tất nhiên với 1 tấm lòng cưng chiều em út, anh trai cậu đã đồng ý giúp cậu nhảy lớp.
-Takemichi, giờ em bao nhiêu tuổi?
Taiju nhìn người trong lòng đang cố che đi sự tồn tại của bản thân mà khẽ hỏi. Take vẫn còn đang rất giận nên giả vờ điếc và nhắm mắt lại rồi vờ ngủ.
-Omi, em ấy bao nhiêu tuổi? *Mitsuya nhìn *
-16.. Sắp 16 rồi*Omi điềm tĩnh nói*
-Takemichi... Em... *Chifuyu xoa đầu cậu*
Take khước từ anh khiến anh xót xa. Cả bọn nhìn nhau rồi bế take đi về, anh trai cậu đứng đó nhìn theo lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi cười khúc khích.
Bên đây thì họ đã đưa cậu về tới nhà. Đám kia thì ở phòng khách cười nói vui vẻ. Take đã được thả xuống liền đi nhanh vào phòng đóng mạnh cửa. Lúc này đây Omi hóa lại thành cún mà chạy vào với cậu. 5 người còn lại vẻ buồn thoang thoáng nổi trên mặt.
Trong phòng...
-hức... omi... Tao muốn về nhà... Họ dám lừa tao... Còn siết tay tao nữa*Take òa khóc dụi dụi vào Omi*
-hức... Tao... Muốn về... nhưng... tao lại không muốn xa họ.... tao không hiểu.. Omi ơi tao bị bệnh rồi thì phải*Take khóc than với Omi*
Omi liếm liếm đi nước mắt của cậu, đuôi vẫy vẫy trấn an. Chifuyu thì dùng khả năng của mình để nghe cuộc trò chuyện ấy, anh muốn chạy vào ôm lấy cậu mà xin lỗi.. Take của họ thật sự quá cao quý, trong sáng... Bị như thế mà em vẫn muốn ở bên họ...
---------------------end--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro