Chap 10
Takemichi được Mitsuya bế về phòng ngủ. Vừa đặt xuống giường, take theo phản xạ mà mò mò gì đấy. Omi biến thành chó và nhảy lên giường. Take cười trong vô thức rồi ôm lấy Omi mà ngủ.
Mitsuya và Mikey đứng kế bên khẽ nhíu mày vì tên cơ hội đáng ghét kia. 2 người sau 1 lúc thì cũng rời khỏi phòng cậu.
--------------Trong phòng khách------------
-này Mikey, tao cấm mày tới gần Takemichi. Cậu ta là của tao *Mitsuya lộ nguyên hình đe dọa*
-thì của mày. Nhưng cũng là của tao. Sài chung có chết chóc ai đâu*Mikey vô tư nói*
-câm con ma cà rồng biết sủa tiếng chó*Mitsuya gằn giọng*
-nè nha, tao là ma cà rồng chính thống, chó gì mà chó mà thằng hồ ly kia*Mikey tức giận giơ răng nanh ra*
"Ai để ý tới thằng nhóc đó thì sủa tiếng chó 1 tháng"
"Gì chứ, 3 tháng luôn nhé. 1 tháng gì tầm này"
Kazutora bật máy ghi âm lên, cười hì hì nhìn cả bọn. Mikey cứng họng quay qua nhìn Kazu. Mitsuya cười khinh nhìn Mikey.
-ma cà rồng hóa chó vì nói không suy nghĩ. Vừa lắm*Mitsuya cười khẩy*
-sủa đi nào Sano Manjiro ơi*Izana cười cười*
-sủa đi rồi tao đồng ý chia sẻ phu nhân của tao với mày.
Mitsuya cười khinh thách thức. Với cái sỉ diện cao vút trời của Mikey thì còn lâu hắn mới chịu làm cái việc đáng xấu hổ này. Chỉ cần hắn không chịu thì lập tức phu nhân thuộc về gã.
-sao? Không dám? Thế thì đi chỗ khác chơi. Takemichi là của tao*Mitsuya vươn vai cười khẩy rồi quay lưng đi*
-gấu gấu...
Mitsuya ngạc nhiên quay đầu nhìn, cả bọn cũng ngạc nhiên nhìn nơi phát ra tiếng động. Là Mikey, gã đang ôm mặt lại mà sủa.. Là sủa?!
-Mikey đói quá nên sảng rồi sao*baji ngạc nhiên*
-không, đây là giả mạo rồi. Không phải Mikey đâu*Shin ngạc nhiên*
-mau gọi Yumi tới đi. Mikey đói quá hóa chó rồi*Kisaki sợ hãi quay qua nhìn Hanma*
-khiếp. Không ngờ ma cà rồng cũng hóa chó. Phải ghi lại mới được*Naoto ngạc nhiên rồi ghi ghi chép chép*
-mày thật sự muốn làm anh em với tụi tao à Mikey. Nếu muốn thì cứ nói. Đâu cần phải sủa thế*Senju cười cợt*
-sủa như mấy cún con ấy. Nghe vui tai vãi. Sủa lại tiếng nữa đi nào Mikey*Sanzu giở giọng trêu chọc*
Mitsuya đứng nhìn Mikey 1 lúc thật lâu vì ngỡ ngàng và hoang mang. Tên kiêu ngạo và đầy sỉ diện như Mikey mà lại chịu sủa tiếng chó vì 1 con người?
Mikey thẹn quá hóa giận, gã nắm đầu từng người mà đấm mà đá. Cả bọn bỗng im bặt. À không, vẫn còn có tiếng. Là tiếng cười thầm thì hay khúc khích.
*đing dong*
-giờ này mà còn có người tới. Ai thế nhỉ. Hakkai xem thử coi*Pe lười biếng nói*
-chắc không phải là Yumi đó chứ. Mới gọi chưa được 5 phút mà*smiley cười cười*
-không. Là chị Yuzuha, Akane, Ema và Hina*hakkai ra nhìn *
-giờ này mà 4 người tới đây làm gì thế. Ra mở cửa đi Hakkai*Rin chán nản ngáp ngắn ngáp dài*
Hakkai đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, Yuzuha đã thẩy cả đống đống đồ lên người Hakkai rồi thản nhiên đi vô nhà.
-nay có bão à? *Taiju nhìn*
-ý gì đây hả anh hai? *Yuzuha lườm*
-tự nhiên nay mày ghé qua đây, không bão thì là gì? *Taiju nhước mày*
-rồi là bão thổi bả tới hay vì bả tới rồi mới có bão? *pe ngơ ngác*
-mày đoán xem? Gió nào thổi nổi bà này? Gió của quạt ba tiêu à*Kakucho cười lớn*
*bốp*
Cái túi đã hạ màn 1 cách vô cùng thuần phục trên mặt Kaku. Yuzuha bình thản đi lại lấy túi rồi đạp thêm 1 cú vào bụng gã.
-đây gọi là chơi ngu có thưởng đó kakuchou*Angry cau có nói*
-tới mày giờ. Đừng có nhờn với chị. Hôm nay vui vui nên ghé thăm thôi*Yuzuha đi lại ghế ngồi*
-rồi 4 người vui cùng lúc hay gì? *Inui khó hiểu*
-chị bị ép đi theo. Bả bảo không đi theo là tối nay khỏi ngủ*Akane than khổ*
-xu cho bà chị kiếp nằm dưới. Sao không thử đảo chính đi. Nhìn kiểu gì cũng thấy bà.... *Koko đang nói bỗng khựng lại*
-sao? Chị sao? Nói cho lẹ coi*Akane hớn hở nói*
-nhìn kiểu gì cũng thấy bả thụ lòi mắt. Thôi nằm dưới cho khỏe đi*Koko quan sát rồi nhún vai quay đi*
-má. Chắc chị kí đầu mày quá Koko*Akane trừng mắt nói*
-à bà trên được*Koko bật dậy*
-thật sao? *Akane vui mừng*
-thật. Ở trên để nhún*Koko buông câu nói nhẹ bâng*
-mày.... Thật biết làm tuột hứng chị*Akane lườm*
-xin lỗi bà chị. Được chưa? *Koko bất Cần đời nói*
-má. Không lẽ giờ chị lại bảo được rồi? *Akane khó chịu nói*
-tất nhiên. Mà bỏ qua đi. 2 con nhỏ kia tới đây làm gì? *Koko nhìn Hina Ema*
-ồ.. Tưởng tàng hình rồi chứ. Tới trả cặp cho Takemichi. Xách con người ta đi mà bỏ lại cặp sách để tụi tôi dọn thấy mẹ*Ema khó chịu quăng cặp về hướng Mikey*
Mikey chụp lại, cười cười rồi ôm chặt lấy cặp cậu. Ema tỏ vẻ khinh bỉ nhìn. Ông anh này bị gì thế kia? Làm ma cà rồng lâu quá nên bị điên à? Hay dây thần kinh bị mục?
-này. Nhìn thế là có ý gì? *Mikey lườm*
-không.. Nhìn ông như 1 con ma cà rồng bị thiểu năng vậy*Ema quay đi*
-quả là Ema. Đoán đúng rồi đó. Nó thiểu năng rồi*Hanma cười khinh*
-ăn sạch con người ta xong não úng tinh trùng hả? *Ema hiếu kì*
*bốp*
-Aida, Hina sao lại đánh tớ*Ema uất ức xoa trán*
-dâm tục, bị đánh là đúng rồi. Ý kiến gì*Hina quay đi*
-vừa lắm. Cười vào mặt*Kazu cười ha hả*
-im đi. Hina à. Cậu quá đáng thật đó*Ema tỏ vẻ đáng thương*
-tối ra đường ngủ*Hina giọng ngang ngang nói*
-đó vậy mới vừa*Rin cười lăn xuống sàn*
-chị cười đau cả bụng rồi. Ủa mà...
------------------end------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro