Chương 5
Mình sẽ chỉnh sửa phần trạng thái nhân vật một chút:
"..." - Là suy nghĩ.
.... - Là lời nói nhân vật.
[...] - dùng cho thần giao cách cảm, hoặc hồi tưởng lời nói của ai đó.
________________________________________________________________________________
Khoang ngực có chút khó chịu, đầu có chút ong ong, khuôn mặt em có những dấu hiệu lạ, như trắng bệch, xanh xao. Không thể không nói, từ lúc rời nhà ăn em đã như thế, cảm giác cơ thể như đang muốn bốc hơi lên vậy, nóng. Nói thẳng ra là mệt đi, em hiện vẫn ngồi cạnh Inui Seishui, người mới quen được vài phút, góc chéo là chị của cậu ấy, Inui Akane, và thằng cha trước mặt cứ chăm chăm nhìn cậu đây là Hajime Kokonoi, cái mắt đen lúi như tiêu cự của mắt mèo cứ nhìn cậu như muốn đục mấy cái lỗ vậy.
"Lạy hồn chúa, đã mệt còn bị dòm.. Đừng có nhìn tôi nữa..." - Takemichi muốn rời chỗ, ngồi đối diện với kẻ như này cũng đáng sợ quá đi.
Em khẽ thở dài, cố tình nâng cuốn sách cao lên chút cho đỡ bị nhìn, đồng thời em cũng chợt cảm nhận được một đường chất lỏng chạy xuống.
Hanagaki!! Mày đang chảy máu cam!! - Tất nhiên người chăm chú nhìn em nhất sẽ là người phát hiện la làng lên đầu tiên. Em không kịp nhận thức được gì, tầm nhìn ngay sau đó đã bị nhòe đi bởi cơn buồn ngủ và đau đầu dữ dội.
...
Hiện giờ Takemichi đã được vác đến phòng viện, Inui và Akane đã phải chạy đi lên lớp trước vì bọn họ còn 2 tiết học cuối. Duy nhất Koko đã được nghỉ nên bị Akane giữ chân để ý cho Takemichi đang nằm bất tỉnh nhân sự như đang ngủ kia.
Koko chăm chăm nhìn em, rõ là một tên nhóc bình thường thậm chí nhìn cứ thấy ẻo lả kiểu gì ấy, chỉ được cái khuôn mặt dễ thương ưa nhìn, còn đâu hắn chẳng thấy ưu điểm gì khác. Lúc gặp ở thư viện, hắn đã mất thiện cảm.
Vì sao á? Vì tên nhóc này đã cướp mất đi sự chú ý của Akane còn đâu??
Thậm chí Akane còn khen tên nhóc này dễ thương, đáng yêu, đủ kiểu, rồi còn xoa đầu véo má nữa. Trong khi hắn - kẻ thân thiết với Akane từ bé tới giờ chưa được làm những hành động đó.. Hắn tức, hắn ghim cậu, và thế là hắn đã nhìn cậu cả buổi ở thư viện, mục đích đơn giản là tìm ưu điểm mà Akane chú ý đến ở cậu.
Hắn cũng biết tên nhóc này đã nhận ra ánh nhìn săm soi của hắn, nên tên nhóc có chút né tránh. Ha, nhát gan và đáng yêu phết. Nhưng cái quan trọng hơn, hắn bỗng thấy tình trạng của tên này có vấn đề, tự nhiên khuôn mặt xanh xao hẳn, tầm nhìn đang dần mất tiêu cự.. Và rồi hắn đã giật mình khi nhìn thấy dòng máu chảy ồ ạt từ mũi của người đối diện . Lúc ấy hắn hoảng vãi cả beep...Hắn cũng không hiểu...
Nhưng cuối cùng, hắn lại phải ngồi chăm em. Cứ coi như là tình địch tạm thời đi, nghĩ thoáng ra chẳng phải hắn đang chăm tình địch hả??
....
Takemichi - san.- Là Ichi, cậu ta đang gọi em. Em mở mắt, chính là khoảng không vô tận đặc trưng, có lẽ tiềm thức của em.
Ichi hả? - Em lơ lửng trong biển tiềm thức nhìn người trước mặt.
Vâng là tôi. - Ichi cung kính đáp.
Có chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy? - Takemichi.
Là ký ức kiếp trước của anh. Hiện giờ nó đang dần quay trở lại. Thần Thời Gian đã phong bế tạm thời ký ức của anh, để tránh việc linh hồn của anh khi vượt không - thời gian bị phân tán. - Ichi giải thích.
Vậy sao... Thảo nào tôi thấy mấy cái ký ức có chút quen. - Takemichi cuộn người, lăn lông lốc trong biển tiềm thức. Đến Ichi nhìn vào còn thấy buồn cười, chút đáng yêu nữa.
Nhưng tôi phải nhắc nhở anh. Lượng ký ức của kiếp trước khá là lớn, sẽ gây quá tải đối với thân thể này. Nên là anh nên rèn luyện chút. Nâng cao lượng ma pháp trong cơ thể. - Ichi khẽ cười rồi nói.
Ò, tôi cũng khá tò mò về ký ức cũ, mà hình như toi từng gặp những người bạn hiện tại ở kiếp trước thì phải. - Takemichi gục đầu xuống hai đầu gối.
Đó có thể là liên kết, dù là không gian hay thời gian, thì những liên kết của anh với những người thân quen sẽ không bị hủy bỏ. Tôi chỉ nhận nhiệm vụ bảo vệ, nên là những cái về ký ức, có lẽ tôi cũng không rõ. - Ichi.
Ồ...Mà chúng ta cứ gọi nhau là anh em đi.. Gọi anh tôi nghe già quá. - Takemichi duỗi người, tạo những hành động bơi ếch.
Được, vậy tôi là anh, cậu là em. - Ichi phì cười, con người này cũng loi nhoi quá đi.
Giờ thì tỉnh dậy thôi, mọi người đang chờ đến lo kìa. - Ichi nhắc nhở, Takemichi không nói gì, liền nhắm mắt.
....
Huhu, Takemicchi, mày làm sao thế??? - Là giọng của Mikey, ngay sau đó là tiếng cốc đầu đầy đau điếng của Draken dành cho tên kia.
Mày nói làm như cậu ta sắp chết vậy. - Kokonoi ngồi bên cạnh nói.
Uưm.. - Takemichi nhíu mày, ở trong biển tiềm thức không sáng, vừa mở mắt ánh sáng đã chiếu vào làm em hơi khó chịu.
Tỉnh rồi hả? - Kokonoi nhận ra đầu tiên.
Ừm. - Takemichi chống người ngồi dậy, Draken không nói gì, chỉ bước tới đặt gối thẳng cho em dựa.
...Và sau đó là sự hình thành của bầu không khí im lặng. Không chịu được, Takemichi đành lên tiếng.
Sao mày và Draken lại biết tao ở đây mà đến vậy, Mikey? - Takemichi hỏi.
À, ban nãy bọn tao đi loanh quanh, gặp tên Chifuyu, và Chifuyu bảo rằng thấy mày trong viện tế nên bọn tao chạy ra đây. - Draken.
Vậy Chifuyu đâu? - Takemichi.
Chịu, chắc chạy lung tung ròi. - Mikey nhún vai, rồi nhảy chồm ôm lấy eo em.
Thằng chibi này, Hanagaki vừa bị sốc mana, mày làm vậy nó lại ngất nữa thì sao? - Koko ngồi bên cạnh không để im đucợ liền gào lên.
Sốc mana? - Một giọng nói ngoài cửa vang lên, là Chifuyu và những người khác trong Touman.
Chifuyu - kun? - Takemichi thấy bản thân khá vui khi gặp người này, phải chăng trong kiếp trước em với tên đầu nấm này thân thiết lắm sao?
Nãy tao có hỏi giáo sư, thì giáo sư kêu vậy, bảo là cơ thể yếu ớt rồi thiếu mana, do chấn động khi gặp một lượng mana lớn nên gây sốc mana. - Kokonoi vò đầu nói, xong liền đứng dậy.
Nếu mày có người trông rồi thì tao đi đây, tao còn có việc... Mà mày nhớ chỉnh đốn lại cái việc ăn uống của mày đi, người gì mà yếu ớt ẻo lả. - Kokonoi ngập ngừng nói rồi thẳng tiến đi ra đến cửa và biệt tích.
"Người gì mà kì cục." - Takemichi thầm nghĩ.
Mày quen tên đó à, Takemichi? - Mitsuya hỏi.
Mới quen buổi sáng lúc tao đến thư viện thôi. - Takemichi thở dài.
Nè, Takemicchi. Chiều nay học viện tổ chức buổi săn thú đấy, nghe nói là để rèn luyện cho hội thi đấu võ hồn ngày kia. Mày đi chứ? - Mikey đang ôm ấp Takemichi ngẩng đầu nhìn em hỏi.
Mày điên không? Takemichi cần nghỉ ngơi? - Draken nhăn mày.
Không sao, tao đi được. Giờ đi ăn trưa chứ? Tao thấy đói rồi. - Takemichi gật đầu...
/Xin chào tất cả các học sinh của học viện Kantou & Janpan. Như các em biết, nhà trường nay sẽ tổ chức một buổi săn thú tự do cho các học viên nhằm mục đích rèn luyện và nâng cao thực lực của các em cho buổi thi đấu võ hồn ngày kia./ - Tiếng lao phát thanh vang lên, Người đứng ở trên bục không ai chính là Ông Sano Mansaku - hiệu trưởng của học viện.
....
/ Loạt xoạt / Nhóm Touman dần lộ diện sau những bụi cây rậm rạp phải, bọn họ đang đi tìm hồn thú để nâng cấp.
Mẹ kiếp, sao lại đúng lúc này? - Baji, con người chửi thề liên miệng không ngưng.
Thôi đi, mày cũng đâu có bị thiệt gì? Cũng chẳng làm chậm độ bước tiến của đội. - Mitsuya lên tiếng.
Đúng vậy, cứ để Takemicchi ngủ chút, dù gì nó cũng mới hồi sức mà? - Mikey dẫn đầu tung tăng tiếp lời.
Thì ra ban nãy, sau khi hiệu trưởng phổ biến nội dụng cho đợt hội này thì các học viên đã tự tìm nhóm của riêng và đi vào khu vực kết giới do nhà trường tạo ra. Đi được một đoạn thì Takemichi thấy bản thân hơi buồn ngủ, và Chifuyu đi bên cạnh đã trở thành người cõng em.
Nhìn mặt cậu ta thấy phởn chứ không có chút gì là than thở hay khó chịu như Baji đâu.
Cái đó tao cũng chẳng nói gì, nếu mệt thì từ đầu đừng tham gia là được. Nhưng nãy giờ đi lại tao vẫn không thấy bất kì bóng dáng con hồn thú nào là sao?? - Baji vò đầu.
Tao cũng thấy kì kì.. - Kazutora chợt khựng lại.
Hả? - Cả bọn nghe cậu ta nói cũng quanh đầu nhìn.
Theo như rada mana rò nãy giờ là bọn mình sắp đi được một vòng kết giới rồi. Vậy mà không có con hồn thú nào cả sao? - Kazutora mang một quả cầu nhỏ từ trong túi ra, quả thật, không hề có dấu hiệu của bất kì hồn thú nào.
...Àiz!!!! Mẹ nó. Đi nãy giờ tao mỏi nhừ chân rồi. - Baji tỏ vẻ ghét bỏ mà ngồi thụp xuống.
Cả bọn cũng đành xuống, giờ đi loanh quanh cũng không có cách giải quyết, chỉ còn cách ngồi chờ vào quả cầu rada mana kêu lên tín hiệu của hồn thú.
...
Hiệu trưởng, có một chuyện kì lạ đang xảy ra. - Giáo sư thể chất chống cằm nhìn vào quả cầu mana kha khá lớn trên màn hình.
Không hề có một con hồn thú nào xuất hiện hay vào trong khu vực kết giới của học viên cả.. -Ông Mansaku ngồi gật đầu.
Các giáo viên, giáo sư của học viện đã chọn một khu vực có hồn thú khá nhiều chứ không quá nhiều, nhưng thật kì lạ hiện giờ lại không xác định được một mống nào, vốn dĩ xác suất hiện tượng không có một con hồn thú xuất hiện trong một khu vực rộng như vậy chỉ đến 2% xảy ra.
Các giáo viên và giáo sư khác cũng bất lực, bọn họ không thể dùng thược dược thu hút đám hồn thú đến, như vậy sẽ gây hại lớn. Nhưng chẳng cần các giáo sư giải quyết thì vấn đề đáng lo ngại mới đã ập đến.
CÁC GIÁO SƯ!! MỘT LƯỢNG HỒN THÚ ĐÔNG ĐẢO CHẠY TỪ PHÍA TÂY TIẾN THẲNG TỚI TÂM GIAO KHU VỰC KẾT GIỚI MỘT CÁCH KÌ LẠ. - Một cậu trai trong hội học sinh vội vàng chạy từ ngoài lên tiếng, lời vừa dứt, toàn bộ rada của các học viên, học sinh trong kết giới liền vang lên một thông báo khẩn cấp. Kể cả rada của bên Touman.
Bọn mày!! Nhìn này. - Kazutora bỗng hét lớn, làm cả lũ thổn cả người. Những chấm đỏ lớn dần xuất hiện trong kết giới, đó là một lượng hồn thú lớn, chính xác là lượng hồn thú lớn ở phía Tây tràn về hiện đã ở trong tâm giao kết giới, nhưng cả bọn lại đang ở phía Đông, để đến trung tâm kết giới giao chiến với lũ hồn thú cũng không quá xa, thôi thì để chúng tự vác xác đến.
Con mẹ nó, tao ngứa chân tay lắm rồi. - Baji thấy vậy liền nhe nanh cười dại=)).
Nhưng tao thấy có điều gì đó bất ổn, nó giống một trận thủy triều vậy... - Là Takemichi, em đã tỉnh giấc khi nghe tiếng hét của Kazutora.
Cái gì cơ? - Baji đang cao hứng nghe được lời em nói thì nghệch mặt chau mày.
Chẳng phải ban đầu không có một mống hồn thú sao, giờ thì là một loạt chạy về lượng không nhỏ, khác gì những đợt sóng thần, khi rút hết chẳng có gì, lát sau là đợt sóng mạnh chết người. - Takemichi giải thích, mặc dù em vẫn còn ngái ngủ.
Takemichi nói có lý...- Chifuyu gật gù hiểu ý.
Nhưng mà nó cũng chỉ là hồn thú, chúng ta có thể giết hết mà? - Mikey quàng tay ra sau.
Nếu mày sợ, thì có thể núp sau tao, tao sẽ bảo vệ mày.- Takemichi nghe Baji phô trương cái tôi thì chỉ biết thở dài.. 'Đúng là cái tên không có não..'
..RẦM RẦM..
/GRAAFOOOOOOOOOOOOO/
Chính là tiếng thú gầm, tiếng gào này chính là sự khởi đầu cho cuộc tấn công của hồn thú.
Chà, nói sao thì chúng ta vẫn phải chiến đấu, dậy thôi.. - Draken cũng lên tiếng, tất cả đều đứng dậy, ngước đầu nhìn về phía trời âm u, chim chó bay toán loạn kèm theo là những tiếng gào rú cả một vùng trời. Riêng Takemichi, em thấy mọi chuyện có vấn đề, thật sự rất bất an, giống nhưu bản thân sắp đại nạn ấy.
Ngay sau đó tất cả bắt đầu sự dụng sức chạy về tâm giao của kết giới.
[Takemichi, có chuyện rồi đây..] - Ichi khẽ nói, giọng có chút nghiêm túc.
"Ichi? Chuyện gì?"- Takemichi đang chạy theo nhóm Touman.
[Số lượng hồn thú này rất nhiều, nhìn rất giống một trận bạo loạn mana, rất có thể là bị thứ gì đó dọa chạy đến đây.] - Ichi.
Bạo loạn mana.. - Takemichi khẽ thều thào...
Mày ổn chứ Takemichi? - Chifuyu vừa chạy gần nhìn em vừa hỏi.
Tao thì ổn nhưng tình hình thì không..Khả năng là một cuộc bạo loạn mana, các hồn thú này là bị dọa chạy, điều đáng sợ đang nằm ở phía sau lượng hồn thú này, cũng có thể nằm trong. - Takemichi nói ra dự kiến của mình, Chifuyu nghe xong thì ngỡ ngàng.
Ngay sau đó trước mắt họ chính là khoảng sang chói.
GÀOOOOO!
Một cảnh hoang tàn, thật khiến người nhìn bị sốc đấy. Các hồn thú chạy toán loạn, các học viên cũng không ít người bị thương đang chạy, nhưng cũng có người chiến đấu với đám hồn thú như thường.
Chà, tới đây!!! - Baji trở thành kẻ dẫn đầu, tay phải bắt đầu xuất hiện luồng điện vàng chói, ngay sau đó liền lao lên, ha gục những con hồn thú trong tầm mắt.
Kể cả những người khác như Mikey, Draken, Kazutora, Mitsuya, Hakkai cũng lao theo. Chifuyu bất giấc cứ đứng lưng đối lưng với Takemichi, sự dụng năng lực của mình tạo nên những sợi dây leo cứng chắc, xiên chết những con hồn thú tới gần, Takemichi tương tự, em vẫn tập trung với cây trượng lưỡi hái của mình, cùng với khả năng điều khiểu hắc ma pháp cũng dễ dàng diệt mấy con.
Sao mày lại ở gần tao? Không lao lên như những người khác à? - Takemichi và Chifuyu vừa giết được mấy con hồn thú, liền quay trở lại lưng dựa lưng với nhau.
Ha.. ha.. Tao chẳng biết tại sao, nhưng khi chiến đấu như này, tao cảm thấy rất quen thuộc, giống như từng chiến đấu cùng mày vậy. - Chifuyu thở hồng hộc.
Vậy sao.. -Takemichi khẽ cười.
Vậy phải gọi mày một tiếng cộng sự_- Chifuyu vừa dứt lời, Baji và mọi người bỗng dần tụ họp lại gần một chỗ.
Có vẻ số lượng hồn thú ngày càng tăng. Với cả, chúng không có ý địch đối đầu với chúng ta, giống như một trận rút chạy vậy.. - Draken nói. Trên người dính không ít bụi bẩn.
Phía bên các giáo sư, tất cả đều đang bấn loạn, bọn họ đang điều tra điều kì lạ này, ông Mansaku nhìn vào bức hình công nghệ mana trước, một con hồn thú lớn, có những ngọn lửa bao quanh nhìn như bờm sư tử, có 4 chiếc sừng giống rồng, thân giống ngựa, nhưng móng và đuôi vẫn là của rồng , xung quanh còn những con hồn thú khác, nhưng nhìn rất kì lạ, đến khi nhớ lại, sắc mặt của ông liền thay đổi.
LÀ MA THÚ VỌNG THIÊN HỐNG !!!
Cái gì ? Ma thú? Không đùa chứ? - Tất cả đều hoảng hồn trước phán đoán của Takemichi, nhưng nhìn em thử xem, cái này là chắc chắn chứ không phải phán đoán.
Nếu một con rồng bình thường dài đến trăm thước, cái đầu to bằng một ngôi nhà 3 mét thì con Vọng Thiên Hống này chính là to đến 5 mét. Ngọn lửa bao quanh đầu và thân nó chính là ngọn lửa hộ vệ, có thể nói là ngọn lửa chốn địa đàng.
Đó là Vọng Thiên Hống, là một ma thú , thuộc hệ lửa cấp độ 10, tương đương với cấp bậc SS ở nơi này. - Takemichi vừa tránh những con hồn thú đang chạy loạn vừa giải thích.
!! - Cả bọn nghe xong không thể không sợ hãi, cả đời bọn hắn cũng chẳng gặp một con hồn thú cấp S vậy mà giờ đụng mặt ngay một con ma thú cấp SS.
Lúc này, Vọng Thiên Hống bỗng nhiên gào thét, ngay trên bầu trời chính là những quả cầu lửa rát bỏng, lập tức theo tiếng gầm của Hống mà rơi xuống, rừng cây nơi đây liền bị thiêu rụi, nhìn như không hề có ý định hại người.
Mau tránh!! Lửa của con Hống có thể thiêu rụi tất cả!! Nước bình thường không thể dập tắt được lửa của nó đâu!! - Takemichi thấy vậy liền gào lên.
Mọi người cũng nhanh chóng tránh khỏi những quả cầu rơi, quả thật những nơi quả cầu kia rơi xuống đều nhanh rụi một cách chóng mặt. Các hồn thú không tránh được liền trở thành tro bụi, tuy nhiên những viên linh thạch lại không bị cháy, mà chỉ bị ngọn lửa bao quanh.
Takemichi!!!!!!!! - Là giọng của Mikey, Takemichi chưa kịp định hình, chỉ thấy mấy con hồn thú đang lao về phía mình.
Nhắm mắt chờ đợi cơn đau, cơn đau thì không thấy nhưng em lại cảm thấy bản thân đang được ai đó ôm lấy.
Anh Shin?? - Takemichi mở mắt ngạc nhiên nhìn người đang ôm mình.
Chà, nguy hiểm thật đó. - Shinichirou cười, nhìn có chút méo mó, nhưng thấy khá ngầu.
Takemichi !! - Nhóm Mikey chạy từ đằng xa, Con Vọng Thiên Hống không còn thả những quả cầu lửa xuống, nhưng nó vẫn kêu gào và phá hoại những cây cối xung quanh, làm chúng cháy xém hết.
Cái này nằm ngoài dự liệu của cuộc nâng cấp rèn luyện.. Ban nãy ông nội mới nhắc anh, hãy rút tất cả học sinh ra khỏi kết giới, ở bên ngoài kết giới là các giáo sư đang giữ vững kết giới. - Shinichirou cũng đứng dậy vò đầu nói.
Ý là bọn em cũng rút? - Mikey nói.
Ừ. Điều này khác nguy hiểm đối với mất đứa, nên anh chỉ có thể làm vậy. - Shinichirou nói.
Theo như tôi biết, Vọng Thiên Hống là một ma thú hung dữ, nhưng không có nghĩ nó lại tấn công vô tổ chức.. - Hai cái bóng lạ đi từ bụi đằng Takemichi.
Inui? Koko? - Takemichi quay đầu liền nhận ra.
Ơ? Anh tưởng bọn Wakasa và Benkei dẫn hết học sinh đi rồi? - Shinichirou nhìn Inui mà ngỡ ngàng.
Hai ổng có bảo em với Koko đi trước rồi. - Inui nói.
Vậy sao lại quay lại? - Draken nói.
..Không thể nói là thấy Takemichi ở đây mà quay lại được.
/Gàooooooooooo/
Lại là tiếng gào của ma thú kia, một tiếng gào gây chấn động cả mặt đất. Nhưng ngay sau đó, bọn họ liền thấy một thân ảnh lạ ở trên không trung, chính xác ở nơi gần con ma thú.
WAKASA!!! - Shinichirou nhận ra ngay, cái tên điên đó chắc chắn là định chiến đấu với con ma thú này.
Yo? Mày chưa tống hết bọn học sinh đi sao? - Wakasa lơ lửng nói.
Đừng nói mày định chiến!! - Shinichirou.
Mày hiểu tính tao mà? - Wakasa khẽ cười.
Em cũng không định rời đi. - Takemichi vỗ vai Shin, song một luồng ma pháp đen cao trùm bàn tay em, xoay cổ tay một cái cây trượng lưỡi hái liền xuất hiện. Thấy tất cả cũng không ai có ý định rời cuộc chơi, Shinichirou cũng hết cách, đưa tay vào trong túi không gian rút ra cây đao độc nhất của mình rồi nói.
Nếu vậy thì chiến!!! Thu phục Vọng Thiên Hống. - Shinichirou giương mũi kiếm về phía con ma thú đang vùng vẫy gào thét kia và nói.
Không phụ sự nhiệt huyết ấy, tất thảy đều lao lên và sử dụng những sức mạnh của mình. Wakasa tạo nên những dây leo màu tím đậm quấn quanh cổ con Hống, Draken sử dụng nguyên tố mộc của bản thân kìm chân nó lại, Hakkai cũng phụ trợ. Kazutora và Baji sử dụng lôi, đánh tan các con hồn thú khác khỏi khu vực giao chiến, tránh gây rắc rối cho cuộc chiến... Mikey và Shinichirou cũng không rảnh rỗi gì, hai bọn họ mỗi bên đều sử dụng kiếm và đao đánh vào hông con ma thú, nhưng chẳng hề có tác dụng gì, thậm chí còn làm nó giận dữ hơn.
Riêng Takemichi, Mitsuya, Inui và Koko đứng tránh ra xem tình hình.
[Takemichi, muốn xem tình hình rõ hơn thì em nên tạo một lượng mana thành một đôi cánh cho mình.] - Ichi nói.
"Ủa có cả cách này hả?" - Takemichi cười hề trong lòng, nhắm mắt tập trung, vậy mà thật sự được.
Những xác chết của hồn thú xung quanh bỗng tỏa những luồng khí đen, dần bay về lưng Takemichi, hình thành dần lên một đôi cánh huyền bí. Em lấy đà bay lên trên cao xem tình hình.
Nhìn cả vùng kết giới xanh tốt ban đầu đã trở thành biển lửa, thật giống địa ngục đi. Trung tâm kết giới chính là sự bạo loạn của Vọng Thiên Hống... Và cả những sự cố gắng tấn công của mọi người, những đợt tiến công đều bị phản tác dụng...
"Ở xung quanh có nhiều linh thạch quá... Để đấy nhỡ, Hống dẫm bẹp cái thì phí...liệu hệ thủy có thể dập lửa xung quanh không nhỉ? "- Takemichi nhìn những viên linh thạch dải rác xung quanh mà phát thèm, tại nó có ích thôi.
[Hệ nước bình thường không thể, nhưng nếu truyền chút mana vào thì hoàn toàn có thể. Với cả những viên linh thạch bị lửa hộ vệ của Hống bao bọc thì có giá trị vô cùng cao so với bình thường.] - Ichi lần nữa giúp em.
Inui, Koko, Mitsuya! Mọi người có thể giúp tao nhặt những viên linh thạch ở xung quanh đây không? - Takemichi bay xuống gần chỗ ba người kia nói.
Hả? Nhặ_ - Koko nhướn mày, đánh nhau chết như ngóe còn nhặt gì ở đây, nhưng lời chưa dứt liền bị Inui chặn miệng.
Được. -Inui gật đầu, Mitsuya cũng không phản đối, bọn họ không thể tham chiến, hệ thủy gần như vô dụng trong chuyện tấn công với một cấp ma thú hệ lửa cao như này.
Cẩn thận đừng dùng tay không, hãy sử dụng thủy bao bọc tay, truyền chút mana để tạo màn chắn đối kháng với lửa hộ vệ xung quanh linh thạch. - Takemichi nhắc nhở, Inui và Mitsuya gật đầu rồi chạy đi. Koko thì chập chững lưỡng lự, thấy vậy Takemichi nói.
Giúp tôi chút đi, linh thạch bị lửa hộ vệ bao bọc có giá trị rất cao so với linh thạch bình thường đó. - Takemichi nói, Koko nghe vậy thì sáng mắt, nhưng vì cái tôi cao nên cũng làm màu.
Khu, nếu mày đã nhờ vả chân thành thì tao sẽ giúp. Nhớ chia tao một phần công. - Koko nói rồi chạy đi. Takemichi thấy thế chỉ biết cười trừ. Đột nhiên, trong tiềm thức của Takemichi chợt vang vảng một câu nói kì lạ, nó không phải của Ichi.
[Hãy giúp ta.]
Thế nhưng vừa quay lại, Takemichi liền phải hốt hoảng với tình huống khẩn cấp, Hống, đang lao về phía Takemichi, đôi ngươi rực lửa chứa đầu giận dữ kia đang chăm chăm nhìn em.
NHÓC CON MAU TRÁNH ĐII!! - Wakasa gồng sức sử dụng dây leo quấn chặt lấy con Hống, những người khác cũng tương tự kêu gào Takemichi tránh ra. Nhưng mà em đâu còn tâm trí để nghe những lời kia. Em nhận ra rồi.
[Ám hệ... viên ngọc..]
Như hiểu được lời nó nói, Takemichi ngước nhìn viên ngọc trên đỉnh đầu nó. Đó là một viên ngọc màu đen kì dị.
[Takemichi, sử dụng lưỡi hái, đập nát nó đi.] - Là Ichi nhắc, có vẻ em cũng hiểu được. Bay lên phía trên đầu nó, nâng cao cây lưỡi hái và bổ xuống viên ngọc đen tuyền kia.
Đáp trả chính là một vết nứt và một trận cuồng phong quang ám từ viên hắc ngọc. Sức mạnh đáng sợ của cơn cuồng phong khiến sức lực của tất cả như bị tiêu hao, không thể chịu mà phải che chắn thoát li khỏi khu vực đỉnh đầu con Hống, Wakasa đang giữ nó cũng bị bật ra xa. Kết giới cũng có hiện tượng bị nứt khiến các giáo sư không khỏi lo lắng.
Em không ngoại lệ, nhưng em không thể bị bật đi, giữ thật chặt cán trượng, em cố gắng ghì sức xuống, viên ngọc dần dần nứt to hơn. Cả thể em chợt bùng lên một ngọn lửa xanh mạnh mẽ huyền ảo. Tất cả đều phải kinh ngạc trước hiện trạng kì lạ này, vậy mà con Hống cũng tự cầm cự không quậy phá nữa, giống như nó đang chống lại một sự khống chế nào đó. Cho đến khi viên ngọc vỡ hoàn toàn. Và cuối cùng là chấm dứt trận cuồng phong. Con ngươi của Vọng Thiên Hống liền thay đổi, không còn sự hung dữ điên loạn mà bình ổn hơn, viên ngọc trên đầu bị vỡ đã thay thế bằng một viên màu vàng sáng chói. Có vẻ nó không còn vấn đề gì nữa ngước nhìn Takemichi đang lơ lửng trước mặt, sau đó liền quẫy đuôi bay lên trời và mất dạng.
Mọi người thấy thế không khỏi thở phào, nhưng đến khi quay ra nhìn Takemichi thì phát hoảng. Cả cơ thể không có chỗ nào là không bị thương, kể cả miệng cũng hộc ra một ngụm máu tươi. Mana biến mất, đôi cánh hắc hệ cũng theo nó tan biến vào hư không, em dần rơi vào tự do.
TAKEMICHI!! - Mọi người vội vàng chạy đến đỡ lấy em, may mắn hơn Wakasa đã bay đến hơn, kịp thời đỡ lấy em ở trên không trung rồi từ hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro