Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Năm nhất... Lớp C... Ở đâu vậy ta.. Ai za".- Takemichi đang chổng mắt lên trên trời để nhìn biển lớp, nhưng đi hoài không thấy nó ở đâu, và rồi vô tình va phải ai đó.

"Xin lỗi, cậu không sao chứ?" - Thanh niên bị cậu đam vào vọi quay người xin lỗi.

"A. Là cậu??" - Cả hai đồng thanh ngạc nhiên thốt lên.

"Cậu là thanh niên mà tôi đỡ này?!" - Takemichi ngạc nhiên chỉ vào người thiếu niên trước mắt.

"Còn cậu là tên nhóc thiên sứ?!" - Kẻ đó cũng chỉ lại.

"Thiên sứ gì??" -Takemichi ngơ ngác khi nghe thấy lời hắn nói.

"Không! Không có gì. Tôi là Kazutora Hanemiya. Còn cậu làm gì ở đây?" - Kazutora luống cuống lảng tránh đổi chủ đề.

"Tôi vừa được thầy hiểu trưởng cho nhập học, giờ đang đi tìm lớp."- Takemichi khẽ nhún vai biểu lộ điều khó khăn đang gặp phải.

"Lớp bao nhiêu?" - Kazutora hỏi.

"Năm nhất Lớp C."- Takemichi đưa thẻ lớp cho hắn xem.

"Ồ, cùng lớp với tôi. A!! Quên mất, tôi đang bị muộn giờ vào tiết!1 Mau mau, chúng ta  phải đến nhanh nếu không sẽ bị lão chằn lửa đó đánh chết mất!!!"- Kazutora sực nhớ ra, khuôn mặt cậu ta liền tái mét lại rồi vội vàng kéo tay cậu lôi đi.

"Ấy?! Từ từ thôi. Tôi chân ngắn không nổi theo tên chân dài như cậu đâu!!" - Takemichi phát hoảng la lên giữa hành lang yên tĩnh.

.....

"Trò Kazutora?! Đây là lần thứ bao nhiêu trò đi vào tiết muộn rồi? Trò ghét tiết của tôi lắm đúng không hả??" -  Thầy giáo la làng lên, khuôn mặt hằm hằm  sát khí như muốn thiến cả nòi lẫn giống của người trước mặt. Lão lia mắt nhìn đám học trò đang cúi gằm mặt đang xếp hàng thẳng lối ở phía sau, im phăng phắc không một tiếng động rồi lại nhìn tên tiểu nghịch Kazutora trước mắt, nhưng bỗng dừng lại khi thấy một thân ảnh nhỏ con đang núp đằng sau Kazutora.

"Trò này? Là từ lớp nào đến, trốn tiết ra đây làm gì?" - Lão bất giác nguôi giận, chỉ là giọng có chút đanh hỏi cậu.

"Dạ! Em là Hanagaki Takemichi. Là học sinh mới, vừa được thầy hiệu trưởng đưa cho thẻ lớp ạ. Và cả lí do cậu này muộn một phần là do em thầy ạ. Em không biết lớp. "- Takemichi khá rành rọt trả lời, ấy vậy mà lão ta không thấy bực bội nữa, nhẹ nhàng cầm thấy thẻ lớp của Takemichi rồi tha cho cả hai đứa về chỗ.

"Hừ, được rồi. Về chỗ đi, lần này là tha cho cậu." - Lão phẩy tay.

Đám học sinh dưới kia chứng kiến được cảnh này thì sốc đến không nói lên lời nào. Kazutora cũng thế, may có Takemichi kéo đi về hàng và dần tỉnh táo lại. 

"Giờ hãy chia đội và chuẩn bị bước vào chuyến thực chiến, nhóm nào không gom đủ 50 túy linh thì cứ việc nhịn bữa tối." - Lão nói như ra lệnh, lũ học sinh chỉ biết khóc trong lòng.

"Là tên nhóc lúc trưa nay đấy à? Tao là Sano Manjirou, cứ gọi tao là Mikey." - Mikey tiến tới chỗ cậu và Kazutora đang đứng, đằng sau là tên cao khều.

"Tao là Ryuguji Ken, gọi Draken là được." - Draken không mấy quan tâm.

"Tao là đứa bị mày ngã vào người, tên Baji Keisuke."- Baji nói .

"Tôi là Hanagaki Takemichi." - Takemichi gật đầu cười trừ, cái này có coi là cách để ấn tượng lần đầu gặp mặt không vậy .

"À, nói mới nhớ. Buổi trưa nay, tại sao mày lại xuất hiện khi mảnh vỡ không gian bùng vậy?" - Mikey nói.

"Tao không rõ nguyên nhân nên đừng hỏi :)"- Takemichi cười trừ, tại thầy hiệu trưởng kêu cậu không nên tiết lộ nên cậu mới không nói đấy.

"Yo, bọn mày còn muốn thêm người không?" - Thanh niên đầu tím Mitsuya Takashi tiến tới, bên cạnh hắn còn có một người mái tóc xanh dương khác.

"Cũng được, đông người càng dễ có nhiều túy linh hơn." - Kazutora khẽ gật đầu nói.

"Là người ban trưa này. Tao là Mitsuya Takashi."  -Mitsuya chìa tay tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi và Takemichi cũng đáp lại.

"Tôi là Hanagaki Takemichi, hân hạnh." - Takemichi khẽ cười thân thiện.

"Thôi nào, giờ mau đi thôi. Lát nữa là muộn đấy." - Baji vò tóc lên tiếng. 

.....

"Mikey!! Ở đây có hai con Lôi Thiết!! Mau tới đây, nó có thể giúp mày thăng cấp đấy." - Baji đứng sau lùm cây lên tiếng, vừa thu hút được hai con Lôi Thiết vừa có thể gọi cả thằng bạn chí cốt chuẩn bị tinh thần. Ngay lập tức Hai con Lôi Thiết cảm nhận được nguy hiểm đã lao về phía Baji, và ...

// Rầm//

"Chà mày mạnh tay phết nhỉ?"  - Draken đi tới, tay còn cầm hai con Mộc Vân Hiên.

"Haha, không mạnh tay sao có thể giết được, con này mà tấn công thì chỉ có chết, luồng điện của nó có thể khiến một người thuần hệ cấp 30 trong một đòn đấy." - Mitsuya cười trừ.

"Mày kiếm được bao nhiêu rồi?" - Baji tiến tới.

"Bốn viên túy linh thôi, còn mày?" - Mitsuya.

"Năm. Mikey lấy được 7 viên rồi, thêm hai con này nữa là 9. May mà tìm được hồn thú trăm năm, có thể nâng cấp." - Baji cười khì.

"Tao mới 8 viên thôi." - Draken.

"Kazutora đang luyện hóa đằng bụi kia, nó vừa cuỗm được một Mạch Kim Hiên 150 năm, đang nâng cấp rồi." - Baji chỉ tay ra chỗ bụi hắn vừa đứng.

"Ừ. Mà Takemichi đâu? Tao không thấy nó?" - Mitsuya.

"Nãy tao bảo tản đi tìm túy linh cho dễ rồi. Chắc đã tìm được hồn thú nào đó hợp với thuần hệ rồi chăng." - Baji.

"? ..Nhưng chẳng phải nó chỉ là học sinh mới sao? Nãy tao hỏi qua nó thì kêu chưa thực chiến bao giờ mà.." - Mitsuya khẽ chau mày lo lắng.

"Nó không nói tao biết. Tao kêu tản là cũng tản đi không chần chừ mà??" - Baji bỗng chốc giật mình.

"..." - Tất cả nghe vậy liền im thin thít. Bọn họ quên mất.

"Có lẽ tao nên đi tìm nó. Mikey cứ ở đây nâng cấp thuần hệ đi, thêm hai con này mày sẽ lên cấp 17, vừa đủ cho lần sau tham gia lễ thăng cấp võ hồn." - Draken vứt hai con Mộc Vân Hiên rồi quay người đi.

...

Phía Takemichi, cậu đang đi dạo quanh khu này, tại sao lại đi dạo chứ không phải tìm hồn thú giết lấy túy linh á? Tại vì cậu đi dạo để lụm túy linh chứ sao? Chẳng hiểu sao trên đường cậu đi cứ có túy linh được "đặt" sẵn dưới nền  đất như thể đang muốn cậu nhặt đi ấy.

"Chà, 23 cái rồi nè, nhưng liệu có phải túy linh thật không ta? Mình làm vậy có được không nhỉ?" - Takemichi nhìn viên túy linh trắng trên tay rồi lại bỏ vào túi đựng túy linh.

Bỗng trong lùm cây phía đối diện, cách chỗ cậu khoảng trăm mét có động tĩnh. Cậu liền nâng cao cảnh giác nhìn về phía nó, khi chuẩn bị tiến vào rừng hồn thú, Mitsuya đã nhắc cậu phải cẩn thận xung quanh, các hồn thú có nhiều loại, nhưng chung nhất là đều có hại đối với con người.

//Graaaaoooo//


Không ngờ tới điều đáng sợ ấy, một con hồn thú to lớn lao ra với ý định tấn công cậu, Takemichi sửng sốt nhìn theo cái con hồn thú ấy, ăn quái gì mà to vậy??

[ Né đi!!Rồi mau rút Trượng Thần Chết!!] - Ichi thét lên trong tâm trí của Takemichi khiến Takemichi vội vàng hành động theo mà không kịp ý thức. Vừa né sang một một bên, hồn thú kia liền tỏ vẻ tức giận khi thấy không được như mong muốn. Trượng Thần Chết vừa rút ra, liền có một làn cuồng phong động quang đen ập tới, làm rừng cây nghiêng ngả, hồn thú kia cũng bị dọa sợ phải cắn răng giữ mình trước cơn cuồng phong đó.

[ Tập trung nguồn hồn lực vào Trượng Thần Chết, và chém!] - Ichi.

Takemichi cũng nghiêm túc làm theo, cậu nắm chặt Trượng Thần Chết, cảm nhận hồn lực đang truyền đến lưỡi Trượng và đến khi trận cuồng phong vừa dừng. Lập tức cậu đã vung lưỡi hái.

Yahhhh!!!

_..._

"Ack!" - Takemichi vội rụt tay về, cậu không nghĩ khi sử dụng dao găm để lấy túy linh của con quái này lại khó khăn như thế, da nó rất cứng nha.

"Không sử dụng dao găm được đâu nhóc con." - Một giọng nói lanh lảnh phát ra từ sau cậu.

"Anh Shin? Sao anh lại ở đây?" - Takemichi hơi bỡ ngỡ vậy mà có người khác ở đây à?

"À, thì.. Anh đang đi săn hồn thú lấy túy linh tình cờ gặp em ở đây." - Shinichirou hơi ngập ngùng đáp.

"Vâng, vậy làm cách nào có thể lấy túy linh của con hồn thú này ạ? Em dùng dao găm mà không chọc được.."- Takemichi bĩu môi bất lực nói.

"Để anh lấy cho.."- Shinichirou dứt lời, khoảng không bên cạnh hắn bỗng xuất hiện lỗ không gian, hắn rút ra một thanh kiếm, có khắc hình một tiểu long màu đen nhánh.

"Ai zaaa." - Shinichirou giật mình, thanh kiếm ấy vậy mà lại nặng quá, bao quanh hắn còn có động quang hắc ám, chắc chắn toát ra từ con tiểu long trên thanh kiếm, Shinichirou khóc trong lòng, hắn muốn thể hiện cho cậu xem thôi mà.

[Takemichi, hãy chạm con tiểu long trên thanh kiếm của hắn đi, hấp thụ nó để tăng hồn lực, đồng thời giúp hắn luôn, hắc ma lực trên đó là nguyên nhân khiến thanh kiếm của hắn nặng hơn đấy.] - Ichi lại cất tiếng nói.

Takemichi nghe lời làm theo, cậu cúi người nhìn thanh kiếm, tay chạm nhẹ vào mắt con tiểu long. Ngay sau đó, những luồng động quang hắc ám đã thu về lòng bàn tay cậu, dần dần di chuyển đến tâm mi.

"Ấy, nhẹ hơn luôn này, không ngờ em lại làm được điều này đó." - Shinichirou bàng hoàng nâng thanh kiếm, vung lên vung xuống một cách dễ dàng.

"Không sao, giờ anh giúp em mổ con này ra đi, em còn phải lấy túy linh nữa. Không thì đám Mikey sẽ phải chờ." - Takemichi hối hả nói.

"Được rồi được rồi." - Shinichirou cười ôn nhu, hắn vung kiếm, ngay lập tức xác con quái đã bị ảnh hưởng. Ở miệng vết thương khá sâu ấy, xuất hiện một phần của viên túy linh, nhưng màu sắc này có chút lạ.

Takemichi không quan tâm gì nhiều, trực tiếp dùng tay moi nó ra, làm Shinichirou phát khiếp khi nhìn thấy máu đỏ của hồn thú bắn lên khắp mặt và quần áo của cậu.

"A? Sao viên túy linh này lại có màu khác với mấy viên còn lại thế? Còn to hơn nữa." - Takemichi ú ớ cầm viên " túy linh " trên tay, Shinichirou thấy thế chỉ biết cười bất lực, nhưng cũng chả trách được cậu, vốn dĩ cậu cũng đâu phải người của thế giới này.

Shinichirou cất thanh kiếm trở lại không gian, rồi rút khăn tay lau máu trên mặt cậu, vừa lau vừa giải thích.

"Đây là hồn thú hệ lôi, khoảng 700 năm, nên lõi linh khí của nó sẽ khác với những loài khác, từ trăm năm đến 500 năm là túy linh màu lam nhạt. Còn 500 năm đến 700 năm là hồn linh, màu tím biếc, giá trị gấp 5 lần túy linh thường." - Shinichirou ôn nhu nói.

"Ồ, vậy sao? Cảm ơn anh nhé." - Takemichi vui vẻ nhìn hắn, miệng liền nở một nụ cười thánh thiện, nhưng không ngờ lại làm ai đó ngơ ngác cùng với nhịp tim đang bấn loạn kia.

"Takemichi!!!" - Tiếng hò hét thất thanh đâu đó vang lên, làm cho khung cảnh phấp phới màu hường của hai người kia bỗng bay biến.

Hình như là Mitsuya và Draken. 

Takemichi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hò, ngay sau đó liền thấy hai người kia lấm lem lá cây trên người. Trông bọn họ giống như là đang sốt sắng vì chuyện gì đó vậy.

"Ở đây!!" - Takemichi vẫy tay, hai người đang mừng thầm nhưng thái độ liền đông cứng đến phát hoảng khi đến gần cậu.

"Máu ở đâu đây?! Mày bị thương à??" - Draken sợ hãi chạy đến kiểm tra người cậu.

"Mau đưa Takemichi đến bệnh xá!!" - Mitsuya cũng tương tự.

"Ây, mấy đứa, bình tĩnh nào. Không phải máu của nhóc ấy đâu. Là máu của nó." - Shinichirou vội lên tiếng trấn an tay chỉ về phía nguyên nhân, hai con người đang luống cuống cũng giật mình khựng lại nhìn về phía tay Shinichirou chỉ.

"Hồn thú 7- 700 năm!!!" - Draken và Mitsuya há hốc mồm nhìn.

"Anh giết nó à??" - Draken bàng hoàng.

"Huh? Không là Takemichi giết, lúc anh đến đã thấy thằng bé thiến xong con hồn thú này và chuẩn bị lấy hồn linh rồi."- Shinichirou nhún vai.

"Th- thật sự? Ban nãy lúc tìm Takemichi thì bỗng có trận cuồng phong lớn nổi lên, liệu có phải do con quái này không vậy?" - Draken lắp bắp.

' Là do tên tiểu quỷ này đó, không phải do con hồn thú đáng thương kia đâu.' - Shinichirou ngẫm - belike - nghĩ.

"Nhóc thật sự giết được con hồn thú này??"- Mitsuya.

"Haha, lần đầu thì có chút khó khăn." - Takemichi cười ngốc.

"Bỏ qua chuyện đó, hãy nâng cấp thực lực của em đi Takemichi, hồn thú này hợp với thuần hệ hiện tại của em mà?" - Shinichirou khẽ xoa đầu Takemichi.

"À vâng." - Takemichi gật đầu rồi ngồi xuống gần xác hồn thú kia, ban nãy Ichi có nói qua cho cậu biết về cách hấp thụ linh khí hồn lực của hồn thú rồi.

Trong khi Takemichi kia đang phải " tụng kinh" thì tụi Draken và Shinichirou ngồi tám chuyện.

"Lúc ấy anh cũng đâu có ngờ được, vô tình đi qua đã thấy rồi." - Shinichirou thở dài.

"Dù thế, nhưng em vẫn không dám tin là nhóc ấy có thể giết một con hồn thú 700 năm như vậy." - Draken gãi má cười trừ.

"Takemichi còn bảo em là chưa đi săn bao giờ cơ." - Mitsuya có vẻ vẫn chưa hết sốc.

'Ừ. Thằng bé còn mang trong mình tận chục cái thuần hệ nữa kìa.' - Shinichirou nở nụ cười thương mại.

"Mà Takemichi thuộc thuần hệ gì vậy anh Shinichirou?"- Draken.

"À, là song hệ. Hắc ma hệ và Lôi hệ." - Shinichirou tươi cười.

"Ồ, Lôi hệ giống thằng Mikey." - Mitsuya ngạc nhiên..

"...Ấy, mà nhóc ấy có biết hấp thu linh khí không?.. Dù gì đó cũng là hồn thú 700 năm mà?" - Draken sực nghĩ ra.

"Không cần lo đâu. Thằng bé là người đặc biệt, chấp đủ loại hệ thôi." - Shinichirou khua tay cười. Mặc kệ hai con người kia đang khó hiểu trước lời nói của hắn.

"Chuyện này là thật?? Bạn học sinh mới này đã giết được một con linh thú 700 năm??"

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn, nhóm bọn họ đã quay về nơi tập trung để kiểm tra kết quả, cả bọn cũng không nghĩ tới việc Takemichi lại mang về một thành quả bất ngờ này. Và khi ông thầy kia nhìn vào viên hồn linh khổng lồ kia thì cũng phải há hốc mồm.

"Vâng thầy, em là người đã chứng kiến cảnh tượng này."- Shinichirou đứng bên cạnh khẳng định chắc nịch. Takemichi đứng bên cạnh không nghĩ mọi chuyện sẽ to như này, chỉ biết đứng bên cạnh nhìn trong lúng túng.

"Cái này tôi sẽ đưa cho cậu, Shinchirou. Khụ được rồi, giờ tôi sẽ công bố kết quả bài kiểm tra hôm nay. Nhóm đạt điểm cao nhất chính là nhóm Touman của Manjiro." - Ông thầy khẽ ho vài tiếng lấy tinh thần rồi khẽ thông báo.

' Touman? Hình như nghe đâu đó rồi, quen thật đó...'

...

"Oa không ngờ mày có thể giết được con hồn thú 700 năm tuổi vậy đó!!!" - Kazutora đi bên cạnh em lên tục khen ngợi. Làm Takemichi bất lực.

"Đừng ngại Takemichi, những lời khen này mày đáng nhận, đến thầy giáo còn sốc đó." - Mitsuya đặt tay lên vai em trấn an.

" Takemicchi ngầu thật, nhưng chưa bằng tao! Tao còn đạt được mấy giải thi đấu võ hồn cơ!" - Mikey khen như không khen, đưa tay ra sau gáy, mắt còn liếc sang nhìn Takemichi như muốn nhìn thấy khuôn mặt ngưỡng mộ của cậu..

" Thi đấu võ hồn là gì?" - Takemichi ngơ ngác nhìn hắn.

" À, Thi đấu võ hồn là mấy cuộc khảo sát năng lực vào những ngày nhất định, có thể là ngày lễ ăn mừng, cũng có thể là những đợt kiểm tra cuối kì học. "- Draken giải thích.

"Ồ, vậy năm nay có không? "- Takemichi tỏ vẻ thích thú.

"Có, khoảng vài ngày nữa thôi." - Baji nói. -" Và lần này tao sẽ đánh bại và dành giải nhất với mày, Mikey."

"Mày? Không có cửa! Blè!!!" - Mikey khinh bủy nhìn Baji, sau đó hai tên giở đấy đã rượt nhau đến giờ ăn tối.

...

// CỐC CỐC //

-" Vào đi." - Takemichi từ từ bước vào rồi khép cửa lại.

" Thầy có chuyện gì nhờ em ạ? Shinichirou - san? Muộn rồi mà anh vẫn đến đây à? - Takemichi mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Shinichirou đang đứng cạnh bàn, nói chuyện gì đó với ông Sano với khuôn mặt khá ảm đạm, thế nhưng..

"Đến rồi, mau vào đây nhanh Takemichi. "- Shinichirou vui vẻ vẫy tay gọi cậu vào, song lấy từ trong không gian viên hồn linh ban chiều.

"Đây ông. Là viên hồn linh Takemichi tóm được đấy." - Shinichirou đưa cho ông Sano xem.

"Chà, đúng là tài không đợi tuổi. Viên hồn linh này khá hiếm khi xuất hiện ở trong khu tập huấn của học sinh, ta sẽ bảo bên vũ trang rèn thử thành vũ khí cho Takemichi nhỉ?" - Ông Sano tấm tắc.

"Thôi- thôi ạ, cháu có cây trượng lưỡi hái kia rồi." - Takemichi lúng túng xua tay.

"À, đúng rồi, vậy làm thành vật bảo hộ? Chắc được chứ"? - Ông Sano.

"V - Vầng ạ." - Takemichi e thẹn gật đầu.

"Về trận thi đấu võ hồn trong vài ngày nữa. Ta mong Takemichi có thể tham gia, mong nó không quá sức đối với con. "- Ông Sano cười cười nhìn em.

"Chắc chắn rồi ạ! Mikey và tụi bạn cũng bảo với cháu rồi." - Takemichi hứng khởi nói.

"Mikey? Qủa nhiên những nhân tài sẽ thu hút nhau. Lần sau Takemichi cứ gọi thầy là Mansaku là được. Không còn gì nữa, cháu có thể về. Shinichirou tiễn Takemichi về kí túc xá đi." - Ông Mansaku đứng dậy vỗ vai khích lệ em.

"Vâng, ông. Takemichi chúng ta về thôi." - Shinichirou tạm biệt ông rồi khoác vai Takemichi đi về.

"Anh Shin có tham gia hội thi đấu võ hồn không?" - Takemichi vừa đi trên hành lang vừa hỏi anh.

"Có, nó được tổ chức thi đấu cho mọi khối cấp, mà Takemichi hình như vẫn chưa có cấp bậc nhỉ ?" - Shinichirou.

"Vâng, thi đấu võ hồn thì sẽ thi đấu kiểu gì ạ?" - Takemichi gật đầu.

"Hội thi được tổ chức trong 3 ngày. Ngày thứ nhất là chiến đấu với hồn thú lấy linh thạch, được phân chia theo từng nhóm, tầm từ 3 người cho đến dưới 10 người. Giống như một băng đảng , kiểu vậy." - Shinichirou.

...'Băng đẳng...Touman?.. Hình như kiếp trước mình từng nghe qua rồi...' - Takemichi bỗng suy nghĩ.

"Và nhóm nào lấy được nhiều linh thạch thì thắng. Ngày thứ hai thì là thực chiến với nhau, đây là trận đấu đơn, được chia theo từng cấp bậc để chiến đấu và nâng hạng. Ví dụ anh hạng D, sẽ chiến đấu với người hạng D, thắng thì được nâng lên một bậc, hoặc vài bậc tùy theo giám thị. Nhưng chuyện này khá hiếm." - Shinichirou nói tiếp.

"Nhưng em vẫn chưa có cấp bậc vậy thì hôm thi đấu sẽ đấu với hạng nào?" - Takemichi nghiêng đầu nhìn anh.

"Chuyện cấp bậc, mai anh sẽ hỏi ông rồi sẽ thông báo với em." - Shinichirou xua tay cười trong ngượng ngùng.

"Vâng." - Takemichi.

"Mà.. Anh có thể gọi em là Micchi không?"  - Shinichirou hỏi.

"Được ạ. Anh cứ tự nhiên." - Takemichi gật đầu.

"Ừm, phía trước là kí túc xá, em vào đi. Anh còn phải về bên kí túc xá của anh rồi. Tạm biệt." - Shinichirou.

"Đã làm phiền anh rồi, tạm biệt anh. "- Takemichi vẫy tay chạy vào trong khu kí túc xá lớn, còn Shinichirou ở đằng sau nhìn theo.

"Tự nhiên thấy tiếc quá, hay kêu ông chuyển kí túc xá của khối sang bên này nhỉ?..."

Sáng sớm tinh tươm,trong khi các học viên khác đang ăn sáng, trò chuyện, chơi bời đủ kiểu thì Takemichi phải cầm tư liệu từ phòng hiệu trưởng xuống kho vũ khí đưa cho giáo viên. Hồi tưởng lại lúc vừa đến lớp liền khiến em bất giác thở dài, chưa kịp đặt đít xuống chỗ ngồi thì Shinichirou chạy từ đâu tới gọi em lên phòng hiệu trưởng nhờ có việc, tiện thông báo luôn cấp bậc cho em.

[Takemichi, trò sẽ là cấp bậc D. Chắc thằng Shin cũng phổ biến phần nào về hội thi đấu rồi nên ta sẽ không nói lại. Tiện thể ta nhờ trò mang sấp tài liệu này xuống kho vũ khí dùm nhé.]- Trích trong lời nói của thầy hiệu trưởng Sano Mansaku.

"Takemicchi!! "

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi, em liền quay đầu nhìn thì thấy Mikey chạy vút từ cuối hành lang lao thật nhanh nhào lấy em, thành công khiến em nằm sạp ra đất, tất nhiên sấp tài liệu em đang cầm cũng như chim gãy cánh mà bay tứ tung tù mù.

"Mikey! Mày xuống khỏi người Takemicchi ngay. Mới sáng sớm, xem mày đã tạo ra cái trò gì rồi?"

Draken tóm lấy cổ áo của Mikey xách lên như xách cổ chó ném sang bên cạnh, gằn giọng chỉ điểm Mikey, không quên đỡ em dậy và nhặt những tờ giấy.

"Xin lỗi mày ha Takemicchi, Mikey nó toàn dở hơi như vậy."

"Nói gì tao cơ Ken - chin!!!"

Mikey đứng để ở một bên sửng cổ xù lông lên, hậm hực quay ra ôm lấy Takemichi, liền bị Draekn tặng kèm cho một cái đá nhẹ vào chân.

"Haha, không sao. Bọn mày vừa từ ký túc xá đến à?"

"Ừ, mày bê sấp tài liệu đi đâu, tiện để tao với thằng Mikey mang dùm cho."

"Tao phải mang xuống kho vũ khí cho giáo viên chỗ ấy. Còn chưa kịp ăn sáng ấy chứ."

Takemichi bĩu môi xoa xoa cái bụng rỗng, phàn nàn. Draken cũng đồng cảm cười nói.

"Vậy mang đống này xuống xong đi ăn sáng với tụi tao, dù gì bọn tao cũng chưa có ăn."

"Uừm, được."

...

"Woa, canteen đây nhiều món vậy!"

"Ken - chin, tao ăn muốn ăn Taiyaki."

"Mày tự lấy linh thạch của mày mà tiêu, tao không phải má mày đâu."

Draken bực bội nói lớn nhưng tay vẫn thuận lấy linh thạch ra trả cho người quản lí lấy Taiyaki cho Mikey , Takemichi phì cười trước tình bạn này của họ, trông vậy thôi mà bọn họ gắn bó với nhau lắm ha. Tự nghĩ, Takemichi bỗng chốc khựng người, nhìn hai người đang đứng trước mắt, cớ sao rất quen thuộc, tưởng như cậu đã từng gặp họ và trải qua một thời gian vào sinh ra tử với họ vậy.

"Takemicchi?"

"Takemicchi!!"

'Ở kiếp trước mình có từng gặp họ không nhỉ? Cảm giác rất giống ai đó.'

"TAKEMICCHI !!"

"H - Hả?"

Chìm đắm trong vùng suy tư của bản thân, Takemichi giật mình trước tiếng gọi lớn của Mikey và Draken.

"Mày nghĩ gì mà chăm chú thế? "

"Đang nghĩ ăn gì sao, Takemicchi. Vậy thì ăn Taiyaki với tao nè, ngon lắm á."

" Lấy hộ tao một hộp peyong nhé.."

Takemichi đưa linh thạch, cậu chỉ vô tình chọn món ăn này theo như một thói quen ở kiếp trước, nhưng lại khiến cậu vô thức nhớ đến bóng dáng một người.

Bóng lưng ấy luôn gọi cậu là cộng sự...

Cộng sự...

// TẠI MÀY MÀ DRAKEN - KUN ĐÃ -----_-_------ // ROẸT // ---_--____------ //.

Đôi ngươi xanh của Takemichi đang nhìn vào khoảng không bỗng giao động mãnh liệt, Draken vừa quay đầu định đưa peyong cho em thì giật nảy mình, Mikey đang ăn ở bên cạnh cũng vậy. Bọn họ chợt cảm thấy một áp lực mạnh mẽ và lạnh lẽo nào đó như đang toát ra từ vị thiếu niên nhỏ bé trước mắt đang ép lên người bọn họ, cơ thể bọn họ căng cứng, nhịp tim chốc lát nhanh hơn như thiếu dưỡng khí.

[Takemichi -san ?! Mau tỉnh lại ! Takemichi - san ! ]

"Takemichi ?! "

"A.."

Takemichi tỉnh lại sau mộng tưởng, cậu nhìn thấy Baji đi tới, đằng sau là Kazutora và Chifuyu. Cái áp lực ban nãy như biến mất, Draken và Mikey thoát khỏi cái áp lực kia liền thở hổn hển, Mikey đặt tay lên vai Takemichi sốt sắng hỏi.

"Takemichi?! Mày ổn không? Tao nhìn thấy sắc mặt mày tệ lắm? "

"Tao vẫn ổn, không sao đâu Mikey."

Những người mới đến đứng sang cạnh Draken mà ngơ ngác nhìn tình cảnh trước mắt.

"Chuyện gì mà thằng Mikey nó cứ sồn sồn lên vậy? "

Baji hỏi, Draken cũng chẳng biết phải trả lời làm sao.

"Tao cũng chịu."

Baji: "...." - Ủa rồi mày đứng đây để trưng hả cố?

"Ban nãy bọn tao đang mua đồ thôi, tự dưng quay ra bỗng cảm thấy một sức ép nào đó toát ra từ người Takemicchi, cái sức ép đó thật sự khiến tao và Mikey có chút chật vật.."

"Ha? Mày nói đùa buồn cười? Thằng Mikey từng đánh bại một tên cấp C và tỏa áp lực chấn áp được cả một con hồn thú 300 năm, sao lại có thể chịu thua trước cái áp lực ất ơ của tên nhóc kia được ?" - Baji cười khẩy không tin lời Draken, Kazutora và Chifuyu cũng tiếp lời.

"... Mày tin hay không thì tùy mày... ."

"Ủa? Baji với Kazutora mua đồ ăn sáng hả? Còn người ở đằng sau là?"

"Tao là Matsuno Chifuyu, hân hạnh. Mày là Hanagaki Takemichi đúng không ?"

"Ừm."

Cuộc gặp gỡ vừa mới bắt đầu thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên, giục mọi học sinh bắt đầu vào lớp học.

"Takemicchi, chúng ta đi thôi. Lát mày đi sau nha Kazutora, Baji. "

"À ừ, cho mày hộp peyong này Chifuyu - kun, có lẽ mày sẽ thích. Tạm biệt. "

Đưa cho Chifuyu hộp peyong mình vừa mua, ngay sau đó em liền chạy theo Mikey và Draken phía trước. Chifuyu ngơ ngác nhìn em từ đằng sau, cảm giác vừa lạ vừa quen khiến trong lòng hắn trỗi dậy một ký ức lạ.

- /Takemichi, từ giờ tao sẽ là cộng sự của mày. /-

-/ Đứng lên nào Takemichi. /-

-/ Tuyệt vời nhỉ? Mày đã cứu tất cả mọi người Takemichi. /-

-/ Tại sao... Tại sao mày lại quay lại Q -u kHư __ ./-

"Ặc.."

Luồng kí ức kỳ lạ khiến Chifuyu đau đớn ôm đầu, Baji nhìn vậy liền hỏi.

"Mày làm sao đấy? "

"Tao.. Tao vừa thấy điều gì đó...Thôi, không có gì. Tao lên lớp trước đây."

"..." Đến thằng Chifuyu cũng có vấn đề nữa hả?

....

Hiện tại, em đang đi tới thư viện của trường, vừa bước vào trong thư viện, em liền phải ngạc nhiên trước sự giàu có của ngôi trường này. Có lẽ sẽ không đếm xuể số kệ sách trong đây, thậm chí mỗi kệ đều rất nhiều sách nữa. Takemichi đi vào bên trong, chọn một chiếc kệ sách, thế nhưng, em bế tắc không biết chọn cái gì. Trong lúc ấy, ở đằng sau em bỗng có tiếng nói.

"Nhóc định chọn cái nào? Về cái gì?"

"A?? Cậu là ?"

Takemichi giật mình quay lại nhìn người con trai lạ mặt, trông người này ấy thật sự xứng tầm mỹ nam, thậm chí vết bỏng trên khuôn mặt cậu cũng trở thành một điểm nhấn cho sự tuyệt mĩ ấy. Takemichi chợt nhận thấy anh có vài phần giống một người cậu từng quen, có lẽ là từng quen trong kiếp trước.

"À, tôi chỉ là đi ngang qua thôi, thấy nhóc lúng túng nên đến giúp đỡ chọn sách... ờm.. nếu cần."

"Vâng. Tôi định chọn mấy cuốn nói về hồn thú và linh thạch. Nhưng vẫn không biết chọn cái nào cho đúng. "

"Đây lấy cái này, với cái này. Nếu muốn tìm hiểu về hồn thú thì nên chọn cả quyển về ma pháp nguyên tố và võ hồn nữa."

Người này cao hơn Takemichi gần một cái đầu, hắn đứng sau em chọn sách nhìn cứ như đang bắt nạt hoặc là nữ ngôn tình ép tường ấy.

"Nhóc có chỗ ngồi chưa? Hay là ra chỗ tôi ngồi không? Có vài người nữa."

"Cũng được ạ, tôi cũng chưa tìm chỗ."

Thế là cậu ta dẫn em đi đến chỗ hắn, đồng thời cầm hộ luôn cậu mấy quyển sách.

"Seishui quay lại rồi hả? Ủa? Thiên thần đáng yêu nào đây?? Em bắt cóc người ta đấy à Seishu??"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro