Chương 1
Hức...
Những giọt nước mắt tinh khiết như những hạt ngọc cô đọng lại rồi cứ lác đác rơi vào không gian tăm tối vô tận. Thân ảnh nhỏ bé lơ lửng giữa khoảng không....
[Đừng quá đau buồn... Đây là điều bất đắc dĩ.]- Thanh âm ồn ào trầm đục vang lên, quả cầu nhỏ phát sáng bay quanh thân ảnh ấy, như thể đang cố an ủi lấy người kia.
"Đau quá.. Tôi cũng muốn được sống.."- Người đó lau nước mắt, thều thào nói lên ước nguyện của mình.
Cho dù có là thế nào, em vẫn chỉ là một con người, biết đau, biết buồn, biết vui, biết khóc. Nỗi đau em phải chịu quá đỗi lớn, nó còn khiến cả một vị thần vô cảm phải cảm nhận được rõ ràng. Sự thương cảm chồng chất sự xót xa, ánh sáng kia dừng trước mặt em một lúc lâu, như thể đang suy tính một điều gì.
[Ta có thể giúp con sống lại một lần nữa.]
[Nhưng không phải ở thế giới cũ, mà là một thế giới không có sự xuất hiện của con.]
"..."- Em ngước mắt lên, con ngươi bị mờ đi vì khóc nhiều bỗng chốc ánh lên tia hi vọng.
[Chỉ như vậy, con mới có thể sống lại một lần nữa.]
Em không đòi hỏi bất kì điều gì, ước nguyện lớn nhất của em bây giờ là được sống. Em nhẹ nhàng gật đầu, chính vị thần còn phải siêu lòng bởi em.
Không để em chờ đợi, ánh sáng từ quả cầu bỗng sáng chói, bao trùm cả khoảng không vô tận, tất nhiên là bao trọn cả người con trai nhỏ bé đáng thương ấy.
Có những mối lương duyên không thể nào cắt đứt, có thể sẽ mang lại nhiều điều không may mắn cho em, nhưng lần này, "ngài" sẽ cố gắng để em, hưởng thụ hạnh phúc nhiều nhất có thể.
Vì vậy...
Lần này hãy sống vì bản thân, Hanagaki Takemichi.
...
Giữa thanh thiên bạch nhật, trời quang mây tạnh, gió ấm nắng vàng. Ở trên một tòa sân thượng, một nhóm thanh niên quây quần thành vòng, trò chuyện rôm rả, bọn họ có lẽ đang nghỉ trưa chăng.
"Nè nè, Ken - chin. Hình như vài ngày nữa là đến ngày thi đấu thăng hạng đúng không?" - Người đang nằm dài ngước mắt nhìn cậu trai thắt bím tóc, còn có một hình xăm ở thái dương.
"Ờ, đúng vậy. Bọn mày luyện tập chưa? "- Draken gật gù.
"Tao tất nhiên là đã luyện tập rồi. Tao chắc chắn sẽ đánh bại Mikey và giành hạng nhất." - Ngươi tóc đen hào hứng nhe nanh chỉ tên đang nằm.
"Hả?? Mày bốc phét vừa thôi, Baji. Năm ngoái mày cũng đâu đánh được tao?"- Mikey bật dậy chế giễu.
"Đúng đó, Baji. Mày còn thua tao cơ mà, Kazutora tao hơn mày tận hai hạng."- Kazutora hùa theo.
"Thì làm sao, nhưng lần này tao sẽ đánh bại nó." - Baji.
"Haha, mày muốn đánh bại Mikey thì thử vượt tiểu đệ Chifuyu đi kìa, đến nó còn hơn mày 1 hạng." - Cậu trai đầu tím lên tiếng.
"Tha tao đi Mitsuya." - Chifuyu mím môi chắp tay cầu xin.
"Đấy là do tính cả điểm "văn" không riêng "võ" nên nó mới hơn taoo!! Bọn mày ức hiếp tao đúng không?! ĐM!! Cứ đợi đi, ông đây sẽ đánh bại hết!!"- Baji nổi khùng đứng dậy chỉ tay xung quanh như tuyên bố. Tất cả thấy thế chỉ biết nhìn Baji rồi cười ha hả.
Bất ngờ một đốm sáng lơ lửng mặt Baji làm cậu ta hơi giật mình.
"Cái đốm trắng gì đây?" - Baji đưa tay hứng lấy, cả đám đang ngồi dưới cũng tò mò đứng lên ngó.
"Đó là cái gì thế? Nhìn giống hạt tuyết?" - Mikey nhìn chăm chăm vào đốm sáng.
Tất cả cũng ngơ ngác khó hiểu, bỗng nghe thấy tiếng răng tắc lạ kì đâu đó, ngước cổ nhìn lên, lập tức hốt hoảng đến cứng ngắc cả người. Đó là một vết nứt không gian à? Giống như một cái gương xuyên thấu sắp bị đập vỡ, sau đó càng lúc càng nhiều đốm sáng xuất hiện từ những khe nứt kia, nó tụ tập lại ở một khoảng cách nhất định và rồi....
BOOM!!.
Tiếng nổ lớn đã khiến cả ngôi trường rung chuyển, khói bụi bay mù mịt, đến khi khói dần tan hết, đám Mikey cũng từ từ bò dậy.
"Bọn này ổn chứ? Khụ khụ, bụi quá." - Mitsuya hít phải bụi liền ho sặc sụa.
"Bọn tao không sao, rốt cuộc cái quái gì vừa xảy ra vậy?"- Mikey và những người khác cũng lên tiếng.
"C--Cứu-- ta..oo!!"- Bọn họ chú ý tới tiếng kêu nho nhỏ, cúi xuống nhìn thì thấy Baji đang nằm sõng soài, và...
Một người lạ đang nằm đè trên người hắn?!
Cả đám hốt hoảng bế người con trai lạ mặt kia ra khỏi Baji , Baji cau có ngồi dậy, xoa phần bụng bị người kia đè lên. Ai cũng tò mò thân phận của người lạ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ấy, tất thảy đều bàng hoàng, cậu là thiên sứ sao? Mái tóc đen khá dài có chút bồng bềnh, làn da trắng hồng tưởng như tuyết ấm, cậu mang trên người một bộ đồ màu trắng dài, không hề có chút gì nguy hiểm. Bọn họ cứ thẫn thờ ngắm cái nhan sắc ấy...
"Ư.." - Cậu hơi nhíu mày tỉnh dậy. Vừa mở cậu đã thấy có người vây quanh mình. Mở to đôi ngươi xanh biếc, cậu bật dậy khỏi lòng bàn tay của Kazutora, tránh xa những con người trước.
"Các người là ai?!"- Cậu cảnh giác nhìn đám kia.
"Bọn tôi mới là người phải hỏi, cậu là ai? Tại sao lại rơi từ trên khe nứt không gian tới đây?" - Draken tiến lên gần cậu hỏi.
Cậu nâng cao cảnh giác tuy nhiên trong suy nghĩ lại cảm thấy bọn họ khá quen thuộc, nhưng không thể nào nhớ ra. Chợt một cơn đau đớn truyền tới đại não, khiến cho bản thân phải ôm đầu kêu lên đau đớn. Đám kia thấy thế vừa giật mình vừa lo, nhưng thấy cậu đang lùi dần ra chỗ lan can thì hốt hoảng..
"Cẩn thận lan can!!"!- Kazutora bật dậy chạy tới bên cậu, còn cậu cứ lùi về sau, thanh lan can còn chưa tới ngang hông cậu, và theo đà cậu đã ngã ra sau. Kazutora bất giác vươn tay muốn với lấy đôi tay kia, nhưng không thể, thậm chí anh còn bị ngã xuống theo.
KAZUTOTA!!
Tất cả sửng sốt hò lên. Tất cả những học sinh bên dưới cũng bàng hoàng né tránh hai thân ảnh đang rơi....
Đám Mikey chạy xuống đến nơi thì bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, không ngờ, cậu lại có thể tiếp đất an toàn, đôi chân khi chạm xuống đất cảm giác như một sợi lông vũ vừa rơi xuống thềm lông êm ái. Cậu còn đang bế cả Kazutora, anh chàng còn đang hoang mang vì sợ hãi thì bị cậu thả tay ra, khiến anh ngã nhào âu yếm với mặt đất một cái rầm.
"Kazutora!"- Đám Mikey đến gần hỏi han tình hình, không thể không chú ý thân ảnh kia đang ngó nghiêng nhìn xung quanh như thể nhìn một nơi lạ lẫm, các học sinh khác cũng vây quanh để xem.
"Tao ổn.." - Kazutora đứng dậy xoa xoa cái mặt tiếp đất.
"Sao mày nhảy theo thằng nhóc đó làm gì? Nhỡ chết thì sao?"- Draken nổi khùng.
"Tao không biết... Vô _ vô thức thôi.. "- Kazutora bấy giờ cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao cậu lại tự nhiên đi nhảy theo để đỡ lấy người kia.
Ngay sau đó, một nhóm người đi đến xua tan đám học sinh đang hóng chuyện.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy??" - Người con trai với một màu chủ đạo đen xen qua đám người đến chỗ bọn họ. Đằng sau là ba người khác.
"Ấy đi đi đi đi, hội học sinh đến rồi." - Đám đông nhận ra những người kia là ai bèn giải tán.
"Anh Shin! Sao lại đến đây?"- Mikey.
"Ban nãy có chấn động lớn xảy ra ở khu này, anh đang đi dò thì thấy có tụ tập ở đây. "- Shinichirou cũng không giấu giếm mà kể lại.
"Có chuyện gì đã xảy ra ở chỗ này vậy?" - Takeomi hỏi.
"À, khi bọn em ở sân thượng nghỉ trưa thì giữa không gian xuất hiện vết nứt, sau đó có những quang điểm giống hạt tuyết xuất hiện và nổ cái bùm, và chẳng hiểu sao lại xuất hiện một tên nhóc lạ mặt."- Draken kể lại.
"Nãy còn ngã xuống lan can mà thằng Kazutora nó cũng nhảy theo, may mà tên nhóc kia thuộc hệ tâm linh nên cứu được." - Baji tiếp lời.
"Tên nhóc? Khả năng đó là nguyên nhân gây nên chấn động lớn kia. Mà tên nhóc mấy đứa nói đâu rồi?"- Wakasa hỏi.
"À tên nhóc ở_.. Ơ?! BAN NÃY NÓ CÒN ĐỨNG NGAY KIA MÀ?!"- Kazutora sửng sốt, cả đám cũng không bình tĩnh mà tìm lộn.
"Anh cần mấy đứa tìm tên nhóc ấy, phải điều tra nguyên nhân chính, phòng trừ có những chuyện ngoài ý muốn khác xảy ra." - Takeomi.
"Phải, chúng ta chưa biết được sự xuất hiện tên nhóc đó là an toàn hay nguy hiểm đâu. Tốt nhất là tóm tên nhóc lại." - Wakasa.
"Vậy chia nhau ra tìm, tên nhóc đó có lẽ chưa đi đâu xa." - Shinichirou nói.
"Ấy... Tên nhóc ấy trông như thế nào vậy?" - Shinichirou ngu ngơ hỏi.
"Tóc đen dài, mắt xanh dương, da trắng hồng và mặc đồ trắng.. Nhìn như thiên thần giáng thế vậy.." - Kazutora nói những từ cuối bỗng nhỏ dần, chẳng hiểu sao tai hắn có chút đỏ nhẹ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro