31
Đến biệt thự riêng biệt ở Kyoto, nơi đây là một nơi chuyên dụng cho tổ chức, ngoài ra họ có kinh doanh một khu suối nước nóng ở đây, mặt ngoài là suối nước nóng bình thương nhưng bên trong lại là nơi giao dịch các phi vụ đen của họ
Takemichi cũng quá quen thuộc nơi này rồi, lúc trước em cũng hay đến đây, họ đưa em đến nơi này nghỉ dưỡng. Mikey lên phòng, kéo em đến một nơi riêng biệt. Bất ngờ nhìn khu vườn trước mặt, hắn ôm em thêm một cái
" Đây là cơ hội cuối của em, Takemitchy! Nếu em đồng ý chạy trốn thì hãy trốn cho kĩ, để tôi bắt được thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu "
Mikey thay đổi luôn cả cách xưng hô với em, Takemichi bước đến phía trước khu vườn, đi vào bên trong em bắt gặp được hình bóng mà bao lâu nay nhớ mong. Shinichiro vừa thấy em liền chạy đến, ôm em vào lòng
Đau lòng nhìn người thương của mình càng ngày càng gầy, anh cúi đầu hôn lên môi em, Takemichi cũng đáp lại nó. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều được bung tỏa, lúc dứt ra anh liền kéo em đi. Chỉ cần chạy nhanh, trốn đến nơi không ai biết là được
Shinichiro đưa em ra khỏi khu vực của Phạm Thiên, có lẽ Shinichiro biết gì đó. Em chỉ im lặng đi theo, đã trốn là trốn cho kĩ, không thể để họ phát hiện
" Anh biết hết rồi, em đừng lo quá! Anh sẽ bảo vệ em, hai đứa nó không thể làm gì chúng ta, dù cho chúng nó là tội phạm "
" Sao anh lại biết? Sao anh biết họ là tội phạm? "
" Vì em nên anh có tìm hiểu một chút. Giờ mình đi thôi, Phạm Thiên bao sóng cả Nhật Bản nên rất khó trốn......"
" Ý anh à...."
Shinichiro kiên định nhìn em, Takemichi chỉ im lặng. Đây là cách duy nhất rồi còn gì, ở lại trong nước thì chỉ có thể bị bắt lại thêm một lần nữa, đây là cách mà em có thể chọn
Đứng ở sân bay quốc tế Haneda, cảm xúc trong em cứ bồn chồn mãi. Giấy tờ của em để xuất cảnh cũng do một tay Shinichiro chuẩn bị, người đàn ông này trong lời kể trước kia của Mikey là một người yếu đuối, không giỏi đánh đấm nhưng theo em thấy, anh là người thích hợp để bên cạnh
Đồ đạc em đem theo không nhiều, nó được gói gọn trong chiếc vali nhỏ. Thời gian cất cánh cũng gần đến, ngồi được hàng ghế của mình, không tin rằng bản thân mình sắp thoát khỏi bàn tay của họ. Mikey lại dễ dàng cho em đi thế ư? Thật khó tin mà
" Nghỉ đi, chừng nào đến nơi, anh gọi em dậy. Nhìn đi, quầng thâm mắt lại đậm hơn rồi "
" Đừng lo quá, anh cũng gầy đi nhiều rồi "
Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán em, Takemichi cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc mộng của mình. Shinichiro vuốt nhẹ mái tóc của em, anh biết rằng Mikey sẽ không dễ dàng gì từ bỏ, đây là cách nhất thời mà anh có thể nghĩ ra
Shinichiro chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chạy trốn khỏi sự truy đổi của hai người em trai mình, khó chịu thật đấy. Gặp được Takemichi là định mệnh của anh, ông trời đã nối duyên cho cả hai, sợi chỉ đỏ đã nối, không gì có thể cắt đứt nó
Mikey nhìn bức ảnh mình chụp chung với Shinichio, hắn úp bức ảnh xuống bàn. Từ nhỏ đến lớn, Shinichiro là người anh mà hắn ngưỡng mộ nhất, là người mà hắn cảm thấy ngầu nhất. Mikey chả muốn tình cảm anh em của cả hai xấu đi, hắn cũng không rõ vì điều gì, hắn và Shinichiro không thể nhường nhịn nhau
Hanagaki Takemichi - người đã làm đảo lộn cuộc sống của hắn, đảo lộn tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Ngay từ lần đầu thấy em, hắn đã lỡ lạc lối trong đôi mắt xanh biếc đó của em, lạc vào trong một mê cung mờ mịt không thể thoát ra
Takemichi giống như người dẫn dắt hắn từng bước, từng bước đi sâu vào trong mê cung ấy. Hắn càng đi càng lạc, giống thứ tình cảm của hắn đối với em, càng ngày càng lún sâu vào
Mikey đã từng nghĩ rằng, chỉ cần giam giữ em bên cạnh mình, chỉ cần xích em lại là được nhưng rồi....hắn không thể làm việc đó
" Mikey, anh Shin với em ấy đã ra khỏi đất nước này. Mày tính thế nào? "
" Tao cũng không biết nữa...cứ để em ấy thoải mái đi "
Izana nhìn về phía Mikey, gã cũng biết hắn nghĩ gì. Gã khác với Mikey, gã không thể bình tĩnh xử lí mọi việc như cách Mikey làm. Nếu như ngày xưa, khi còn ở độ tuổi thiếu niên, gã có thể tự tin nói rằng mình có được sự bình tĩnh, Mikey ở độ tuổi đó vẫn là một đứa nhóc ham vui
Mọi người nói, Izana chính là kẻ điên, điều này không sai. Gã là kẻ điên, khi gã biết mình chả có máu mủ ruột thịt gì với gia đình Sano, gã đã điên tới cỡ nào. Điên cuồng mà chạy ra khỏi nhà Sano, ngay lúc đó, gã cảm thấy mình chính là người dư thừa
Ánh sáng của cuộc đời gã cũng xuất hiện ở thời điểm đó, vẻ bên ngoài chật vật hơn cả gã. Em đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt gã, một viên kẹo sữa nho nhỏ được đặt trong lòng bàn tay bé ấy. Trên tay quấn miếng vải trắng mướt, hình như là bị thương, từ nơi đó còn chảy máu kìa
" Anh ơi, không biết anh buồn việc gì nhưng viên kẹo này có thể giúp anh thấy tốt hơn, hãy nhận lấy nhé "
Chính lúc đó, gã biết, em sẽ là người cứu lấy gã, cứu vớt gã khỏi sự thật khắc nghiệt ấy. Izana nhìn viên kẹo trong tay mình, khẽ siết chặt lại, bỏ ra khỏi phòng. Giờ đây chỉ còn mỗi Mikey, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không điểm tựa nhìn về phía xa xăm
" Một thời gian thôi...cả hai chỉ một thời gian thôi "
-------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro