Chương 9
"Chào cưng~Takemichi!"-Mikey
"Vâng ạ.."-Takemichi
....
"Chắc..Ta sẽ buồn lắm đây...Haizz.."-Mikey
"Sao..sao vậy ạ?"-Takemichi
"Sắp tới ta phải đi công tác ..Khoảng chừng 2 tháng mới về cơ...Xa ngươi thì buồn lắm.."-Mikey
"Đi lâu vậy ạ?"-Takemichi ngơ ngác.
"Ừm..Buồn quá chỉ được ở với ngươi nốt ngày mai thôi..."-Mikey mếu máo.
"...."-Takemichi vừa vui vừa bất an.
"Ngươi có gì tặng cho ta trước khi đi không ?"-Mikey sáng mắt ôm lấy Takemichi.
"Ưm..."-Takemichi
"Hay ngươi cho t-"-Mikey
"Ngày mai..Ngài đi chơi với tôi...nhé?"-Takemichi mặc dù tự chửi mình dốt khi nói ra câu đấy nhưng lời đã thốt ra rồi thì không rút lại được nên đành.
"..."-Mikey
"Không được sao ạ..?"-Takemichi
"..ĐƯỢC!"-Mikey
"A..haha..."-Takemichi cười ngại.
"Vậy thì bây giờ ngươi cho t-"-Mikey
"Giờ ta đi ngủ nhé?.."-Takemichi
"...Oki.."-Mikey khá bực mình khi bị cậu liên tiếp chen ngang.
Nằm trên giường với kiểu dáng oáy oăm, Mikey ôm chặt lấy Takemichi, từ tay tới chân đều gác lên người cậu. Cậu khó chịu ra mặt nhưng giờ mà tỏ vẻ là tiêu tàn thân xác này luôn.
Mikey cười hi hỉ vùi mình vào sâu bên trong lòng Takemichi khiến cậu hơi sợ..Nụ cười tên này nghe đê tiện lắm các bạn không biết được đâu :)).
"Này Takemicchi"-Mikey
"Dạ?!"-Takemichi
"Ngươi cả ngày nay có tắm không?"-Mikey
"Dạ..t-tôi tắm một lần trước khi đến ăn ạ"-Takemichi
"Uầy..Rõ ràng ta với người ăn đồ có mùi lắm mà..Thêm mùi m*u nữa...Tại sao đến giờ ngươi vẫn thơm mùi hướng dương thế? Có bí kíp gì sao?"-Mikey
"Dạ...Tôi không biết !?"-Takemichi
"Ưm...Ta mong chờ tới ngày mai lắm đó..Muốn đi chơi với ngươi kinh khủng luôn"-Mikey hai mắt sáng bừng nói.
"Vậy ạ?"-Takemichi bất ngờ.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt đen huyền bí kia, Takemichi như nhớ ra thứ gì đó. Đôi đồng tử ấy..sắc sảo..như Shinichirou vậy...Cậu nghĩ rằng hắn chỉ coi cậu như nô lệ để thoả mãn tình dục thôi chứ đâu ai ngờ hắn lại muốn bên cậu đến thế..Điêu hả?
"Hửm? Nhìn gì ta mà kinh thế?"-Mikey
"Dạ...Không không!"-Takemichi
...
"..zz..zzzZzzZZ"-Mikey rất nhanh đã lịm đi.
Dần dần cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi. Trong giấc mộng, cậu mơ màng gặp lại định mệnh của mình..là Shinichirou. Mặt anh tối sầm, u ám đến lạ thường, mắt nheo lại, môi mếu xuống..
"Anh Shinichirou!"-Takemichi
"Takemichi.."-Shinichirou
"Shinichirou-Kun!!!!"-???
Bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái mặc chiếc váy trắng bồng bềnh cầm theo bó hướng dương chạy lại gần, ôm chầm lấy anh rồi nở nụ cười rạng rỡ. Takemichi ngỡ ngàng trước mọi việc vừa diễn ra..Cô gái đó vô cùng xinh đẹp..Ngưỡng mộ thật..
Ai đây anh?"-Takemichi
"Hửm? Tớ hả? Tớ là Hanagaki Micchi, bạn gái của Shinichirou-Kun!"-Cô gái hớn hở cười nói.
"SAO?"-Takemichi sốc.
"Đây là Micchi, bạn gái hiện tại của anh"-Shinichirou mếu máo.
"G-gì, đùa ư?"-Takemichi
"Ôi..Vậy là cậu cần tớ chứng minh đúng chứ?"-Micchi
"Đ-đúng"-Takemichi
Chụt!
Một cái hôn nồng thắm đập vào mắt cậu, cô gái kia chẳng chần chừ mà chủ động chiếm lấy bờ môi người trên, nơi đáng nhẽ chỉ dành riêng cho Takemichi. Cậu bối rối không thôi nhìn Shinichirou, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn ra.
Anh cũng cuốn vào nụ hôn, bơ đẹp người đằng kia. Hôn xong Shinichirou lại trở về vẻ mặt cũ. Cô gái nhìn thấy lệ rơi ra trên mặt Takemichi bắt đầu cảm thấy không ổn. Tiến lại gần hỏi han cậu nhưng bị cậu đẩy ra.
Lộp bộp..
Những hạt mưa đáp xuống, dần dần nặng hạt hơn.."Ào ào" nghe ù cả tai. Takemichi nhìn cô gái trước đó còn hâm mộ vì sắc đẹp bằng ánh mắt căm phẫn hơn bao giờ hết. Cậu đến gần đạp ngã cô xuống đất, tát vào má cô một cú rõ đau.
"Mày..mày..Agh..Hức hức..Chó chết!"-Takemichi nhìn cô gái thân dưới ngơ ngác vì cú vừa rồi.
"Shinichirou yêu mày vì gương mặt, đúng chứ? Vậy tao..Hức..Tao sẽ phá hủy nó..TAO SẼ LÀM MÉO MÓ NÓ..Đồ trà xanh!!!"-Takemichi
Định giáng xuống phía má còn lại, cậu bị chặn lại. Là Shinichirou..Anh nhăn nhó nhìn cậu.
"Chẳng phải em nói rằng em sẽ không đánh con gái sao? Hèn mọn.."-Shinichirou chế nhạo.
"Anh..Anh..Chó!"-Takemichi
Cơn điên đã lấn át cậu nhưng cậu vẫn không nỡ ra tay với anh...Cậu lặng lẽ đứng dậy, đạp một cú vào cánh tay cô gái..Tiếng "Rắc!" vụ vỡ kêu lên, cô gái đau đớn quằn quại ôm cánh tay.. Gào khóc thảm thiết, nước mắt tuôn trào hòa với nước mưa ướt đẫm cả khuôn mặt, bê bết cả..
Đi ngang qua vai Shinichirou.. Cậu rì rầm thất vọng.
"Đúng là một thảm họa..Anh phản bội lời yêu trước đó.."-Takemichi
"Không phải em là người làm điều đó trước sao? Em đã hứa với anh như thế nào??? Em sẽ giữ sự trong sạch của mình! Để dành cho đêm tân hôn của chúng ta!? Giờ thì sao? Em trao lần đầu của mình cho một đám người không quen biết..Anh thực sự thất vọng về em.."-Shinichirou
"Anh biết rồi ư!?? Nghe này..Điều đó..chỉ là vô tình thôi.."-Takemichi
"VÔ TÌNH? Em kinh tởm thật đấy..Takemichi! Anh không thể tưởng tượng nổi em nữa rồi.."-Shinichirou quay mặt đi.
"Hức..Anh quá đáng lắm..Hức..Đúng..Anh không tin điều đó vô tình là tất nhiên rồi..Anh có chứng kiến đâu???Hức..ức..Anh tồi lắm..Cút đi."-Takemichi sụt sịt chạy đi.
"...Đến giờ mà em vẫn chưa nhận ra cô gái này giống ai sao.."-Shinichirou lệ rơi ôm cô gái kia.
"Hóa ra em chỉ là một thế thân của Takemichi nhỉ .."-Micchi cười nhạt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro