2
Tại Phạm Thiên (Phòng Kokonoi)
*Sau 45 phút.
"Thưa ngài, cậu ấy đã thay đồ sạch sẽ rồi ạ."
"Đưa cậu ấy vào đây"
"Dạ vâng, đưa cậu ấy vào đây đi ."
"..." - Takemichi bị đẩy vào trong, dù bị tác động mạnh nhưng vẫn cố để không ngã xuống, cứ vậy đứng nép vào một góc.
"Đi ra ngoài đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với người này."
"Vâng!"
Trong phòng của KoKo rất sang chảnh, có nhiều đồ vật đắt tiền được trưng ở đây, đối với một người như Takemichi thì căn phòng rộng lớn này nhìn cứ như là một phòng triển lãm đổ cổ và đồ đắt tiền. Kokonoi im lặng một lúc rồi lên tiếng làm Takemichi đang mải mê ngắn nhìn giật mình một cái.
"Này?"
"Dạ?!" - Takemichi giật mình quay sang, thấy người kia đang cau mày suýt sợ bay màu.
"Tối nay tôi có một buổi tiệc quan trọng, đó sinh nhật của thủ lĩnh. Khi tôi hô to thì cậu hãy bước vào rồi cúi chào ngài ấy, được chứ ?"
Takemichi gật đầu lia lịa, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
"Mà.. cậu có biết tôi mua cậu với giá cao thế là có mục đích gì không ?" - Kokonoi nheo mắt lại hỏi cậu.
"Tôi không b-biết!"
"Cậu hiện giờ được gọi là món quà để tặng cho ngài ấy, luôn phải nghe theo lời ngài ấy nói sau khi được đưa đến phòng của ngài ấy không thì... Cậu chết kiểu nào, khi nào cũng không ai biết đâu." - Kokonoi bỗng nhiên nhăn mặt lại rồi nói chất giọng nhấn mạnh.
Từng từ cuối thốt lên làm Takemichi cảm thấy bất an và lo lắng với số phận của mình trong tương lai.
"V-vâng "
"Giờ thì đi nghỉ ngơi hay ăn uống gì đi, chắc cậu rất mệt mỏi khi ở phiên đấu giá đó nhỉ? Tạm thời cứ ở cái phòng đối diện phòng tôi đi, ăn uống nhiều vào. Phải giữ sức cho đêm nay nữa."
"Làm việc ....cho đêm nay ?.."
"Cậu sẽ sớm biết thôi."
.
Trong căn phòng rộng lớn đó có 8 con người ngồi ở 8 vị trí gồm :
• Mikey - Thủ lĩnh, ngồi ở chính giữa.
• Sanzu - con chó trung thành của Mikey đồng thời là No.2 của Phạm Thiên.
• Kakuchou - No.3 của Phạm Thiên
• Còn lại các cốt cán như: Ran, Rindou, Kokonoi, Mochi, Takeomi.
Mỗi người là một dáng ngồi khác nhau, sau màn ăn uống no say thì đến với tiết mục tặng quà cho "bé"
Đầu tiên là Sanzu, tất nhiên phải biết "chủ nhân" của mình thích gì rồi, tay hắn cầm một bó hoa, à không, một bó hoa Taiyaki thì đúng hơn. Mikey nhìn thấy đóa hoa lạ lùng ấy thì hai tay nhanh nhẹn vụt lấy đóa hoa ấy tiện tay lấy một chiếc bánh ra ăn thử.
Mắt thì sáng nhưng mặt của Mikey vẫn bình thường không thể tả nổi. Và sau đó là lần lượt các thành viên khác tặng quà (để tóm tắt cho nha .)
- Ran, Rindou: Gấu bông.
- Mochi: Suit.
- Kakuchou: Khăn đan len.
- Takeomi :Không tặng gì.
Cuối cùng cũng đến lượt đại gia Kokonoi, món quà của hắn thì đặc biệt rồi.
"Haha! Mày lại định tặng tiền cho Mikey nữa hả?Kokonoi?" - Ran cười trêu trọc.
"Nói ít thì sẽ ít đàn bà đi đấy, Ran. Vào đi."
"V-vâng! Kính chào ngài ạ.. " - Takemichi nghe Kokonoi kêu liền hấp tấp mà chạy vào cúi đầu chào.
"Gì đây, Kokonoi ?..."- Mikey nhìn Takemichi rồi hỏi.
"Người hầu mới của mày."
"Hm..Mày nghĩ tao là hạng người gì vậy?"
"Cái đấy thì mày phải tự đoán thôi, không thích thì bắn bỏ, cần gì nghĩ nhiều."
Mikey nghe Kokonoi nói nhưng mắt thì vẫn dính chặt vào Takemichi không rời. Lúc sau, hắn mới cất tiếng: "Nhờ mày đem nó đến phòng tao, Kakuchou."
"Ừ.."
Kakuchou vẫn chưa thể ngờ được, cái người đang đứng run rẩy một góc kia lại là người bạn thân hồi xưa của mình, đáng nhẽ ra cậu đang phải sống một cuộc sống hạnh phúc chứ?
Chẳng khác gì Kakuchou, Takemichi cũng mở to mắt ra nhìn về phía anh một cách ngạc nhiên. Hai con người cứ đứng nhìn nhau mà ngỡ ngàng cho tới khi Mikey kêu tên thì anh mới thoát ra khỏi những suy nghĩ đang chen lấn nhau trong não bộ của mình.
"Vậy tao đi trước" - Kakuchou vẫy tay với Takemichi, ra hiệu cậu đi theo mình.
"Vâng.. Xin phép mọi người." - Takemichi cúi người rồi chạy vội ra ngoài.
Thấy Mikey vẫn chăm chăm quan sát bóng lưng kia, Kokonoi biết gã đã khoái cậu trai này rồi. Ai lại chê tuyệt phẩm xinh đẹp kia chứ..
"Mê rồi hả?"
"Còn khuya!" - Sanzu nhìn Mikey bất an, dù biết Kokonoi không hỏi mình những vẫn mặt dày trả lời hộ Mikey.
"Im đi Sanzu." - Mikey vẫn dõi theo hướng bóng lưng đã khuất bóng, cậu trai này đem đến cho gã giác một cảm giác khá mãnh liệt.
Chả hiểu làm sao mà mới nhìn thôi đã muốn..abczxy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro