Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

haitani x Takemichi trói buộc ,(1)

Ở trong trường đại học haitani ran và haitani rindou là hai người dường như là họ có được tất cả mọi thứ hai anh em họ luôn luôn được nhiều ánh nhìn săn đón ở trong trường
Ngược lại với họ là cậu
Hanagaki Takemichi cậu dường như bị lu mờ hay nói cách khác là chẳng có chút gì được gọi LÀ nổi bật để mà chú ý cả và cậu cũng chẳng thèm để tâm máy chuyện như tỏa sáng hay lu mờ như thế này

---------___________________---------

"Này rin hình như  ông già biết chuyện hai đứa gay ra rồi nên giờ ông ta cát tiền tiêu và đóng bang thẻ của hai đứa luôn rồi" ran uể oải nằm lên sofa nhìn màn hình điện thoại nói

"Em đã nói là đừng có chơi giại rồi mà,  bây giờ muốn có tiền thì phải tự mình vận động rồi , chứ còn gì nữa" rindou từ trong phòng bước ra trên tay còn cầm thêm đống đồ của ông anh mình ra

"Thế à thế thì mày làm việc nuôi anh mày đi lúc nhỏ anh mày chăm mày khổ la...."
Chưa để ran nói song một núi quần áo bây lên và  úp xuống vào mặt hắn

1s......
2s ......
3s......
4s .....

"Này mày điên à tao anh mày đấy"
Ran bật dậy lấy quần áo đang nằm trên người mình nếm thẳng vào người thằng em yêu dấu của mình

"Nếu muốn có tiền thì Một là hai đứa cùng nhâu đi làm hai là một mình em làm một mình em sài" rindou giật mạnh chiếc quần tây trên đầu mình xuống nếm lại về phía ran bực bội nói

Ran chỉ né tránh khỏi chiếc quần kia im lặng không nói gì
Sự thật thì đúng là hắn sai nhưng lỗi lầm có lớn lắm đâu
Việc hắn dẫn em trai mình vào bar là chuyện hết sức bình thường hắn nào ngờ được có kẻ giao dịch chất cấm ở đó kia chứ còn bị tống cổ vào đồn và lại còn bị phóng viên chụp ảnh lưu niệm đang lên mặc báo nữa chứ  lại còn truyền đến tay ông già ở nhà cho nên mới có cố cớ sự này sẩy ra
Haitani ran hắn nghĩ đi nghĩ lại thì ruốc cuộc thì hắn sai chỗ nào đâu chỉ là chuyện không may sẩy ra thôi mà
À mà còn việt hắn đánh nhâu với cảnh sát để rồi hai đứa được nghĩ dưỡng ở đó suốt một một tuần nói đúng hơn là 7 ngày hơn , kia là do máy thằng cảnh sát đó làm anh ngứa mắt thôi không phải lỗi tại anh , anh không có lỗi

Thở dài một hơi Ran mở điện thoại ra tìm kiếm các công việc,  việc nhẹ lương cao

Bỗng có một trang web khiến cho hắn chú ý mở ra thì
"Này rindou mày thấy công việc này thế nào"

"Hả việc gì " rindou không máy chú ý tuy hỏi lại nhưng  mắt cũng không thèm giời sang nhìn ran mà cứ cham chú vào màn hình máy tín

"Thì mày tới đây nhìn một chút" ran không trả lời mà lên tiếng bảo rindou tới , tự mình tới coi

Rindou rời khỏi màn hình máy tín chuyển người đi tới chỗ ran

"Gì đay tuyển người mẫu nam chụp hình điều kiện yêu cầu là , trên 1m8 câm nặng không thành vấn đề thân hình tam giác ngược hình đồng hồ các yếu tố gương mặt yêu cầu không cần quá đẹp chỉ cần đủ tiêu chuẩn góc cạch rõ ràng đường nét gương mặt hài hòa cơ thanh / mặt lạnh/
Mức lương tùy theo , sự tiêu thụ quần chúng mà tang lên , mức lương hiện tại là 87 triệu yên =( 14300232873 việt nam đồng  )hàng tháng nếu quần chúng tiêu thụ gấp đôi tạp chí hay những trang web được tìm kiếm có sự suất hiện nhiều mà tâng lên"

Rindou đọc song đóng chử  trên màn hình  điện thoại lại nhìn sang mặt ông anh nhiếu mày hỏi "anh muốn làm công việc này"

"Không , ai nói anh muốn làm" ran không chút do dự đap lời em trai

"Thế anh cho em xem để làm gì" mí mắt rindou giật giật hỏi

"Thì cho mày xem để mày vào đấy chơi vài tháng chứ để làm gì"

"Anh thật sự không nghĩ đến việc đi làm cùng em" giọng rindou có chút nghiến răng nghiến lợi nói

"Anh mày còn phải đi học không đi làm được trường học cần tao" ran không chút sấu hỗ tuôn một tràng lời nói "à nếu được thì anh mày sẽ lo dùm mày đống sách vở đó cho"

Rindou sốc toàn tập không thể nói ra từ nào để diễn tả tâm trạng của hắn vào lúc này  thật sự nếu đây không phải là anh trai của hắn thì hắn đã liều mình đánh chết tên ở trước mặt này

____________________________

"Cậu vất vả rồi Hanagaki-san"

"Không sao buổi chụp hình thuận lợi là tốt rồi" bước ra từ phòng thay đồ Takemichi từ tốn đáp lại lời người vừa nãy

"Hanagaki-san có cần gì nữa không để tôi lấy"

"Không cần đâu đồ của tôi tôi lấy hết rồi sarata-kun không cần lo"

Người vừa được gọi Là sarata kia tên họ đầy đủ là sarata - yodo là trợ lý của cậu
Và công việc hiện tại của cậu là một người mẫu ảnh thời trang
Đây là công việc cậu có được ngoài ý muốn do một lần lọt vào ống kính của thợ chụp ảnh và nó cũng cho cậu cái lợi đó là không cần lo gì về chi tiêu hàng tháng

Nhưng máy ai biết được rằng cậu ở trên ảnh và ở trên thực tại rất khác nhâu

Cậu ở trên màng ảnh là một ánh trăng tỏa sáng có đường nét lạng băng trên gương mặt  cùng mái tóc vàng dài óng ả tới eo
Còn ở thực tại cậu chỉ là một sinh viên quần chúng bị lu mờ  với mái tóc ngắn màu đen tóc mái che phủ cả mắt
Nhờ có sự mekup cho mình bình thường và sè xòa đi vài phần và  cũng như lối sống khép kín với mọi người nên cậu ích bị chú ý khiến cuộc sống cậu thoải mái hơn hẳn

Như lúc này chẳng hạn bây giờ cậu đang trong bộ dạng mặc áo phong rộng với mái tóc đen che phủ mắt cùng cạp kính dày cộm trên mặt còn đeo theo một chiếc khẩu trang nữa trên đầu đội nón ô phủ hết khuôn mặt
Cậu đang đi trên đường vừa đi vừa chăm chú nhìn vào màn hình điện tthoại tay kia vừa cầm một ly sinh tố cam

^Bịch.^

"A. Cho tôi xin lỗi "

Lúc nãy Vì mãi chú tâm vào điện thoạt nên không để ý phía trước có một cây cột vừa ngẩn đầu lên thấy mình sắp đụng phải cay cột thì cậu nhanh chóng né sang bên phải nhưng xui thây bên phải lại có người không những đụng người ta xuyết ngã còn làm đổ hết ly sinh tố lên đồ người ta

"Bộ không có mắt  để mà nhìn đường à hay là để trưng cho làm cảnh thôi " người bị cậu đụng trúng gắt gỏng lên giọng  trong âm giọng không khó để biết được người này đang vô cùng bực mình

"Tôi.... không có cố ý " Takemichi nén lại cơn bực tức muốn chửi người của mình lại mà xin lỗi

"Có chuyện gì thế rindou " người vừa lên tiếng lúc nãy là một người có mái tóc màu tím cát ngắn tóc mái xõa ra lại có một đôi mắt màu tím rất đẹp hắn từ từ tiến đến hỏi chuyện người vừa mới nói  chuyện với người vừa nãy bị cậu đụng trúng

"Không có gì vài chuyện khiến em bực mình mà thôi" người được gọi LÀ rindou tông giọng cấu gắt trả lời lại người hỏi mình

"Ồ thế à , thế sao mày cải nhau với người ta hả em" rindou biết thằng ành mình đây là giở chứng muốn chọc hắn đay mà  bộ làm vậy vui lắm à

Takemichi đứng xem hai người nói chuyện cảm thấy mình ở đay là dư thừa nên muốn lặng lẽ rời đi( thật ra là muốn tránh phiền phức cho nên muốn chuồng đi cho lẹ ) bước chân vừa mới nhất lên xoay người thì một giọng nói nói đã đánh bay suy nghĩ đó của cậu

"Mày định đi đâu" cánh tay bị giữ chặt không thể dẫy ra cậu chỉ đành quây đầu  thở dài nói
Trang cá nhân c
"Tôi thấy hai người chắc là muốn có không gian riêng tư cho nên tôi muốn đi vệ sinh một chút thôi" Takemichi bất đắc dĩ nói lời nói giả giối được câu nói ra một cách không lập lự vấp vững thậm chí khi nói ra còn không thiềm chớp mắt

"Không cần bọn tao song chuyện rồi tới lược mày" rindou câu mày nhiếu chặt lên tiếng nói nói với cậu, tây cũng thuận theo mà siết chặc cánh tay cậu hơn

Takemichi nhiếu mày "thế anh muốn gì xin lỗi cũng xin lỗi rồi hay là anh muốn tôi đền tiền nói đi bao nhiêu" Takemichi đơn giản chỉ muốn giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt vì cậu rất bận

Rindou khẽ nhiếu mày nhìn về phía người còn lại "đền tiền thì không cần nhưng quỳ xuống xin lỗi thì tôi cần"

Takemichi nghe vậy mày liễu khẽ nhiếu nhưng rồi cũng đồng ý chấm nhận rindou khá bất ngờ vì cậu chấp nhận nhanh như vậy khi Takemichi Từ từ khuỵ gối suốt thì cách tây bị giữ chặt của cậu cũng từ từ được thả lỏng ngay lúc rindou tưởng mình sẽ nghe một câu xin lỗi thì cái hắn đón nhận được là một cái thúc đầu của cậu vào bụng của mình

"Hự.....sao mày dám" rindou ôm bụng bị thúc mạnh vào của mình trừng mắt nhìn Takemichi người đã chạy đi lúc nào không hay

"Phụt.....haha rindou này em có sao không bộ đâu lắm à. A ha hahaha  "

Rindou trừng mắt liếc nhìn người đang cười ha hả trên nổi đâu của người khác kia mà người mà hắn đang cười lại còn là em trai của hắn Rindou tức giận gầm gừ "ran anh còn có thể cười" giọng nói gắng háng lên tông âm nghiến răng lên giọng cất lên đầy bực bội

"Thôi nào bé rinrin dù gì cũng đâu phải anh thúc đầu vào bụng em cười lên cho đời thêm rạng rỡ thì có sao đâu "

giọng nói vừa cười trên nổi đâu của người khác của ran vừa nói đạo lý thật sự rất gợi đòn chắc hẳn nếu đây không phải là anh trai hắn thì đã bị hắn cho đi khu nghĩ dưỡng xương khớp rất rất nhiều lần rồi

---------

Takemichi sâu khi chạy được một đoạn khá sa thì cũng dừng lại thở dốc một lúc, rồi lại quay đầu nhìn xem có ai dủi theo ở đằng sau không , nhì thấy không có ai dủi theo cậu mới nhẹ nhàng thở dài một hơi

"Đúng là xúi quẩy mà nhanh về thôi"
Nói xong câu thì cậu đã chuyển hướng đi theo đường quen thuộc để về nhà của mình
Ngôi nhà của cậu thuộc khu trung cư hạng sang trung cư cậu ở có tất cả 50 tần khu tần càng cao thì  phong cảnh càng tốt cũng đồng nghĩa với  giá tiền càng cao từ 1- 5 cứ như vậy giá được tính lên  cậu ở tần 44 đối với cậu giá không quá đắt mà cũng không phải là rẻ  vừa lúc phải chăng
Bay giờ cậu đang đứng trước cửa nhà mình cầm thẻ quét một lần  rồi lại tra thêm một lần chìa khóa nữa thì mới mở cửa đi vào

Bước vào phòng nếm điện thoại qua một bên trên giường còn mình thì đi vào phòng vệ sinh tấm rửa

Tik  ting ting ting ting

Trong lúc cậu đang trông phòng tấm rửa thì điện thoại trên giường kêu lên vài tiếng ting ting của tinh nhắn

Khi cậu bước ra thì thấy một đống tinh nhắn được gửi qua 
Cầm lên xem thì cậu chỉ nhiếu mày một chút rồi ra ngoài bước tới phòng bếp

@Trợ lý, [ tìm được người chụp ảnh với cậu rồi hai ngày nữa sẽ bắt đầu thử chụp lúc đó mong cậu thu sếp công việc đừng tới muộn nhé ]

@Trợ lý [ hình như bên phía công ty đã chỉnh sửa lại chính sách nên chắc là có chút thây đổi  ]

@Trợ lý [ trang phục , phong cảnh , bối cảnh, chủ đề  hình như cũng được thay đổi  ]

@Trợ lý [ nếu cậu nhận được tin nhắn thì hồi âm lại cho tôi biết nhé ]

"Haizz Vô vị thật"  cậu đọc xong tin nhắn rồi cũng không nhắn lại gì chỉ bỏ điện thoại trên bàn rồi đi vào bếp  trước hết phải lo cái dạ dày cái đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro