Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại( không liên quan tới cốt chính)

Nếu như ngày đó Take quyết định giữ 2 đứa nhỏ, rồi âm thầm từ bỏ nơi cậu sinh ra mà đi tới 1 nơi nào đó?

---------------------------------------------------------

Takemichi sau khi rời khỏi nơi đấy, cậu tới 1 vùng quê để sinh sống. Mới đầu thì có thể có 1 chút khó khăn vì dường như cậu chả quen được ai.

Cậu chật vật tự sinh tự diệt với cái bụng bầu chưa lớn lắm. Nhưng may mắn thay tính cậu vốn sẵn tốt bụng và hiền lành nên nhanh chóng được mọi người trong Làng quý mến.

Họ biết chuyện cậu có thai do sự cố nhưng lại chẳng kì thị hay ghét bỏ gì. Họ còn thường xuyên tới giúp cậu dưỡng thai.

Ngày qua ngày, cái bầu ấy lớn dần. Dân làng nhìn chiếc bụng của cậu mà vui lây. Take cảm thấy mình thật may mắn khi tìm và sống tại làng này.

Người dân trong làng đa phần là Beta nên cậu cũng cảm thấy dễ thở được đôi chút. Cậu xoa xoa chiếc bụng bự của mình mà khẽ mỉn cười.

-Takemichi có vẻ vui nhỉ?

-tất nhiên rồi Romi. Con em sắp được chào đón ánh bình minh mà*Takemichi cười dịu nói*

Romi, anh là 1 người dân trong làng. Anh có vẻ ngoài cao to, sức khỏe thì phải nói là vô cùng tốt. Chả bù cho cậu, yếu ớt mà còn hay bệnh nữa.

Romi là người thân thiết nhất với take vì họ trạng trạng tuổi nhau. 2 người cũng có nhiều sở thích giống nhau nữa nên rất nhanh chóng mà thân thiết như 2 người bạn đã quen lâu.

-này Takemichi, em có tính về lại nơi em được sinh ra không? *Romi gọt táo thuận miệng hỏi*

-anh nghĩ câu trả lời là có hay không có? *Take xoa xoa bụng mình nói*

-ai biết được, đứa trẻ cũng cần cha và em cũng cần phải làm gì đó để nuôi 2 đứa nó mà*Romi đút miếng táo vào miệng cậu*

-tụi nó có cha là em rồi, mẹ cũng là em luôn. Nên anh không cần phải lo. Còn làm gì để nuôi 2 đứa nó thì.. Thật sự em chưa muốn nghĩ tới*Take nhận lấy miếng táo từ tay Romi*

-em vô tư quá rồi đó đồ ngốc*Romi khẽ cười*

-kệ em. Hay anh nuôi em đi. Được không*Take cười khúc khích*

-nếu em đồng ý làm vợ anh thì anh sẽ nuôi em*Romi ngại ngùng nói*

-hả? Haha, được thôi. Cưới 1 chủ trang trại cũng ổn đấy chứ*Take cười lớn*

-anh đang nghiêm túc đó Take, anh muốn lấy em về làm vợ*Romi đỏ mặt nhìn Take*

-hửm.... Em... Tự nhiên lại đỏ mặt.. Làm em đỏ theo rồi này*Take bĩu môi*

-làm vợ anh đi. Anh sẽ chăm sóc 2 đứa nhỏ cùng em*Romi nắm lấy tay Take*

-ừm... Chuyện này đột ngột quá.... *Take bối rối*

Đang nói chuyện, bụng take bỗng đau dữ dội, cậu ôm lấy bụng mà hét lên đau đớn.

Áaa... Romi... Bụng em... Ah... Đau quá

Romi lo lắng gấp rút chạy ra ngoài kêu người giúp. Bà đỡ đẻ được mời tới. Romi cùng dân làng bên ngoài đi qua đi lại lo lắng.

Ahhhh.... Đau quá.... Aaaa

Thở nào, thở đều nào Michi...

Ah... Đau.. Hức... Đau quá...

Sau hơn 1 tiếng gặn đẻ thì cuối cùng cậu cũng sinh ra 2 đứa nhóc kháu khỉnh.

Oeoe

Dân làng bên ngoài nghe thấy tiếng khóc liền vui như mở hội. Ra rồi, sinh ra rồi. Take sau khi sinh liền ngất lịm đi vì mệt.

2 đứa bé được bà trưởng thôn đem tắm lau rồi cắn rốn. Tới tầm 18-19 giờ thì cậu tỉnh dậy. Romi ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu.

-em tỉnh rồi Takemichi*Romi hôn lên mui bàn tay cậu*

-ưm... Con em... *Take yếu ớt hỏi*

-trong nôi. Chúng rất ngoan, biết mẹ chưa thức nên tự giác ngủ rồi*Romi xoa đầu cậu*

-vâng*Take cười nhẹ*

-Takemichi, em làm vợ anh đi. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em và con*Romi nhìn cậu*

-anh thật sự muốn lấy em làm vợ sao? *Take ngạc nhiên*

-ừm.. Anh thật sự rất yêu em Takemichi à*Romi nắm chặt lấy bàn tay cậu*

-ừm.. Em đồng ý...

-anh hứa sẽ bên em và con mãi mãi*Romi hôn lên môi cậu*

-----------------------------------------------------------
3 năm sau...

Romi... Anh là đồ nói dối, tại sao? Anh nói sẽ bên em mãi mãi mà? Tại sao giờ anh lại nằm yên đó mà không đứng dậy bảo vệ em?

Romi... Romi, anh mau dậy đi, con chúng ta khóc rồi kia. Tên lừa gạt này. Anh không dậy là em sẽ giận đó.

Nước mắt cậu rơi lã chã, rơi xuống khuôn mặt đầy máu của thiếu niên kia. Tay cậu ôm chặt lấy anh ta mà rào thét.

Romi.. Em ghét anh... Sao anh lại bỏ em và con ở lại chứ... Anh là đồ nói dối Romi...

-này chuột nhỏ, không ngờ chúng ta lại vô tình gặp nhau trong trường hợp này đấy

Take im lặng, giương ánh mắt căm phẫn nhìn đám đứng trước mắt mình.

-ánh mắt ấy là sao? Bất mãn gì? Trốn khỏi alpha của mày rồi còn lén lấy đứa khác. Giết tên này chả phải là còn quá nhẹ sao?

-lũ chó, lũ khốn nạn, cầm thú súc sinh. Anh ấy đã làm gì nên tội chứ. Lũ chó chết*Take căm phẫn nói*

-nó không có tội, nhưng người có tội lại là mày. Dám trốn tụi tao? Còn dám sinh 2 tên ngoại lai đó? Đã vậy còn lấy thằng khác làm chồng*Mikey nắm tóc cậu giựt ngược ra sau*

-hức... Aaa...

-mày nên nhớ rằng mày là Omega của tụi tao, mãi mãi chỉ có thể dưới thân tụi tao rên rỉ. Chỉ được dưới thân tụi tao*Draken bóp gò má cậu mà quát*

-buông... Ra... tao không muốn dính dáng tới lũ cầm... Thú chúng mày *Take vùng vẫy thoát khỏi tay Draken*

-omega mà cũng đòi phát biểu sao? Tốt nhất là mày nên im lặng mà phục tùng tụi tao đi*Sanzu cười ranh*

-----------------------------------------------------------
12 năm sau....

-mama.. Con tới thăm người đây. Xin lỗi vì con đến trễ* 1 cậu nhóc nhìn có vẻ lanh lợi với mái tóc vàng và làng da hơi đen*

-tại vì có vài thứ tụi con phải giải quyết nên tới trễ. Xin lỗi mama*1 cậu nhóc y hệt nhóc kia, nhưng da lại trắng và mặt có vẻ trầm*

-cũng đã 4 năm rồi mama nhỉ.. Kể từ ngày người tự sát rời bỏ tụi con

-mochi anh nói bậy rồi.. Mama có tự sát đâu, chỉ là ngủ thôi

-anh quên mất. Anh xin lỗi Micchi* mochi cười nhẹ*

-mama nè... Hôm nay họ lại đánh tụi con á. Cô Kazumi đã cố gắng can ngăn nhưng chả được* micchi bĩu môi nói*

-họ đánh tụi con bầm tím cả lên rồi. Mama mau thổi cho tụi con đi* micchi bĩu môi*

-họ thật quá đáng. Cứ say xỉn lên là đánh tụi con, không có cô Kazumi là tụi con được đoàn tụ với mẹ rồi*Mocchi tinh nghịch nói*

-mẹ à.... Tụi con muốn được đoàn tụ với mẹ.. Nhưng tụi con không nỡ bỏ cô Kazumi...

-mẹ ơi, tụi con nên làm gì đây.. Tụi con cần mẹ... Mẹ ơi

Nước mắt đã rơi, hòa nhập vào cơn mưa trùng hợp đổ xuống. 2 cậu nhóc ôm lấy cái bia mộ mà khóc lớn.

Phải... take đã ra đi, ra đi vì không thể chịu đựng nổi những cơn bạo hành tình dục, chúng tra tấn cậu từ thể xác tới tinh thần.

Rồi tới 1 ngày cậu không chịu được nữa mà rời đi. Rời xa cô em gái thiện lành, rời xa 2 đứa nhóc chỉ mới 11 tuổi.

Trước khi ra đi, cậu đã nở 1 nụ cười. Không ai biết ý nghĩa của nụ cười đó trừ 3 cô cháu nhà Hanagaki. Nụ cười mang ý nghĩa: cuối cùng anh cũng đã được giải thoát

Ngày tang lễ diễn ra, ai cũng rơi lệ chỉ riêng chúng là không, chúng lạnh nhạt nhìn chiếc quan tài được đặt ngay ngắn kia. Chúng cười nhiễu rồi rời đi.

Kể từ đó, 2 đứa nhóc luôn phải chịu đựng những cuộc bạo hành của những người được xem là cha ruột. 2 bé không hề khóc, điều này sao kinh khủng bằng việc mà mẹ họ từng trải qua chứ.

"Tiếc thay cho 1 kiếp người. Sống thì như chết, nhưng khi chết rồi thì lại như sống. Đây gọi là gì nhỉ? Giải thoát chăng? "

--------------------end------------------

Nay bắp bị buồn. Nên mọi người ăn sỏi đá đỡ đi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro