Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

-đủ chưa, mày nói đủ chưa*Take căm phẫn nhìn*

-mày tát tao? Thằng khốn, mày chỉ là 1 tên Omega thấp kém mà dám tát tao sao*Mikey đấm vào mặt Take khiến cậu bị ngã*

-tao tát mày đấy, mẹ kiếp. Hận tao thì nhắm vào tao này, đừng có nhắm vào con tao mà chửi. Thằng lùn chết tiệt*Take đứng dậy*

-nó ngoại lai? Ngoại lai thì sao, ít nhất ngoại lai mà còn có sự yêu thương của gia đình... Mày có không? *take tức giận*

-đừng có lôi cái thứ ra nói với tao*Mikey nắm cổ áo cậu*

-này Manjirou, tao thấy mày thật đáng thương*Take*

-mày câm, ai cho mày gọi tên tao*Mikey đánh vào mặt Take*

-tao.. Khục... Không câm.. *Take phun ra máu*

-tao bảo mày câm*Mikey giơ tay lên chuẩn bị đấm nhưng lại bị Shin chặn lại*

-đủ rồi đó Mikey

-thả em ra, em phải giết chết 3 mẹ con nó*Mikey *

-mày đụng tới con tao, tao sẽ sống chết với mày. Thằng khốn*Take lau đi máu trên khóe miệng*

-3 năm trước mày đã xém đá chết con tao. Bây giờ mày lại muốn giết nó lần nữa? Mày không xứng đáng với cái danh Alpha, mày là 1 Alpha thất bại, đáng bị nguyền rủa. Thằng Khốn nạn*Take uất ức nói*

Draken đi tới nhà Mikey để đưa bánh thì nghe tiếng quen thuộc. Hắn núp gần đó để nghe.

-tại sao tao lại đơn phương đám khốn nạn như bây.. Tại sao chứ, đúng là khốn nạn thật. Yêu rồi nhận lại được gì? Toàn là những ánh mắt thù hận. Ánh mắt tao luôn hướng về chúng mày, còn chúng mày thì sao? Luôn hướng về em tao 1 cách đáng thương.

-vì yêu bây nên tao đã giữ 2 đứa bé. Nhưng bây thì sao? Muốn giết chúng từ khi chúng chỉ mới xuất hiện. Tao đã từng cố gắng quên đi chúng mày nhưng không thể làm được vì cái gọi là yêu, và rồi sao? Chính nhờ chúng mày mà tao bị chứng ám ảnh tâm lý, tối nào cũng gặp ác mộng, mẹ kiếp.

-vì lũ khốn tự xưng Alpha như tụi bây mà tới việc bước ra đường tao cũng không dám bước. Tao sợ ra đường lại thấy hình ảnh bây, tao sợ phải giáp mặt với các alpha. Tao trở thành gánh nặng cho gia đình của tao, trở thành gánh nặng cho Kazumi, chifuyu và Mitsuya*Take run run lên nói*

-Trong khi tao đau khổ thì tụi bây làm gì? Truy tìm và giết tao? Tụi bây không hề có 1 chút trách nhiệm hay hối hận nào sao?

-à quên, làm sao mà có được chứ, bây là lũ bất lương không có tính người mà.

-mày im đi, mày than đủ chưa*Mikey quát*

-chưa, tao còn nhiều lời lắm, có than cả đời cũng không đủ với sự uất ức của tao*Take rơi nước mắt*

Shin xoa đầu Take, khẽ nhìn Mikey rồi lắc đầu thất vọng.

-Draken, em mau vào rồi xách Mikey đi đi*Shin*

-à vâng*Draken giật mình đi vào*

-mang nó đi đâu cho nó nguội cái đầu đi*Shin*

-vâng*Draken vác Mikey lên vai, nhìn qua Take bỗng lòng nhói lên 1 chút*

-thả tao ra, tao phải đâm nó*Mikey vùng vẫy*

-take em làm gì vậy* lời nói của Shin khiến Draken và Mikey quay lại nhìn*

Take cầm con dao gọt trái cây trên bàn rồi rạch lên tay mình khẽ cười.

-em chỉ đang cố để bản thân bình tĩnh lại thôi. Không sao đâu anh, em làm vậy hoài mà*Take mỉn cười rồi đứng dậy*

-cầm máu lại đi Take*Shin bất lực nhìn tay cậu, quả như lời cậu nói, trên tay cậu chằng chịt những vết sẹo*

-không anh, để nó chảy đi, nó chảy thì em sẽ cảm thấy ổn hơn*Take nhẹ nhàng từ chối*

Mikey và Draken im lặng nhìn 1 lúc rồi đi ra xe. Cả 2 mang nhiều cảm xúc rồi chạy tới đền Musashi.

-em xin phép mượn nhà tắm 1 lúc nha*Take cười tươi*

-ờ.. Em cứ tự nhiên đi*Shin*

-vâng em cảm ơn*cậu cười rồi tiến vào nhà tắm*

Bên ngoài này, Shin đi tìm hộp thuốc, bên Ema thì cô đang trông coi 2 đứa nhỏ. 2 đứa quả là mang gen của đám đó thật, vừa nhìn liền học được ngay. Ema tỏ vẻ tự hào.

Bên Take, sau khi cậu vừa bước vào nhà tắm liền ngồi gục xuống sàn. Cậu khóc, cố gắng khóc thật nhỏ để không ai có thể nghe thấy.

Khóc vì số phận, khóc vì sự uất ức mà mình đang phải trải qua. Tại sao cậu luôn là người chịu thiệt. Cậu là Omega thì sao? Cậu cũng chỉ muốn 1 cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ của mình thôi mà... Điều đó khó lắm sao...

Máu cứ chảy, cậu cứ khóc. Sau hơn 1 tiếng, cậu bước ra khỏi nhà tắm với vết thương đã đông máu.

-em ổn chưa*Shin nở 1 nụ cười dịu nhìn cậu*

-dạ em ổn*Take cười tươi*

-lại đây*Shin ngoắc tay kêu cậu lại*

Take nghe lời liền đi lại gần anh. Anh liền ôm cậu vào lòng, xoa lên mái tóc xoăn xù ấy.

-nụ cười gượng gạo đấy khiến em trở nên xấu xí đấy*Shin băng bó tay cho cậu*

-em đâu có cười gượng*Take nhăn mày*

-hẳn là không. Anh già hơn em đấy Take à. Anh sống ở đời lâu hơn em*Shin khẽ cười*

Take nghe, bỗng nhiên bật cười.

-em cười gì thế*Shin ngạc nhiên nhìn*

-anh già, haha, già là già thế nào ạ. Nhìn anh còn trẻ hơn em nữa đấy*Take cười*

*thịch*

"Gì vậy, tim mình vừa trễ 1 nhịp sao" *Shin sờ lên ngực mình*

-anh sao đấy? shin.. Shin ơi*Take ngước lên nhìn*

"Đáng yêu thế này" *Shin nhìn người trong lòng đang ngước nhìn mình bằng cặp mắt xanh biển mà khẽ cảm thán*

-à thả em ra đi*Take bỗng đỏ mặt*

-à anh xin lỗi*Shin luống cuống rời đi*

Cảnh tượng ấy đã được thu vào mắt Ema..

"Ái chà ái chà, anh hai em ơi. Dính rồi sao" *Ema cười nhẹ*

Ema nhắn tin cho hội con gái báo tin. Kazumi biết tin chỉ khẽ cười thầm rồi cap màn hình gửi cho Chifuyu và Mitsuya với dòng tin "sắp có tình địch nè".

Chifuyu và Mitsuya nhận tin nhắn liền khẽ nhíu mày. Sao lại là anh Shin, anh ấy tốt thật đấy, có thể bảo vệ Take khỏi đám kia nhưng nếu để anh ấy quen Take thì 2 người sẽ mất vợ rồi sao. Không được, phải ngăn cản hành vi này lại ngay.

Shin vẫn không biết rằng mình đã rơi vào lưới tình mất rồi. Anh cứ nghĩ đấy chỉ là sự đồng cảm nên cứ dẹp cảm xúc ấy qua 1 bên rồi đi ra ngoài.

----------end chap 9------------

Đấy.. Mang anh Shin vào dàn Harem nhé. Chap này tòan chửi.. Xin lũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro