Chap 70
Sáng hôm sau, ngôi nhà Hanagaki rơi vào không khí vô cùng bức bối. Kazumi nhường như không còn để tâm tới Takemichi, Sanzu cũng ăn trong im lặng.
-Smiley. Đưa tao.. Mày hứa rồi mà*Take quay qua nhìn Smiley*
*bịch*
Tiếng đập mạnh xuống bàn thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Kazumi lạnh nhạt nhìn Smiley, anh có chút rùng mình khi bắt gặp ánh mắt ấy của Kazumi.
-Lát ăn xong, em lên lầu nhé Kazumi, anh có chuyện cần nói*Take cười nhạt nói*
Take nói xong liền đứng dậy qua chỗ Sanzu, cậu hôn lên má gã một cái khiến gã tạm bất ngờ mà không nói nên được lời nào. Take chỉ cười cười rồi hôn 2 nhóc, sau đó thì cậu đi lên lầu.
-sáng sớm được tặng nụ hôn, sướng quả nhỉ anh trai con 1*Senju dè bỉu*
-chậc.. Giận mà cũng có lợi quá nhỉ*Takeshi chống cằm nhìn*
-em ăn xong rồi, chị Yuzuha đưa con cho em chăm đi*Kazumi nhìn Yuzuha đang bế nanako*
-lên lầu đi, anh em chờ đấy*Yuzuha cười cười*
-nhưng... Chị chưa ăn sáng*Kazumi tặc lưỡi*
-đi đi, anh sẽ chăm hộ*Shin bế Nanako*
-ừm..
Kazumi nhìn rồi nhanh chóng đi lên lầu. Vừa bước lên thì thấy Take đang chống cằm ở ban công, Kazumi im lặng đi lại gần, ánh mắt hướng về xa xăm.
-anh xin lỗi Kazumi. Anh biết điều này là ích kỉ... *Take nhìn lên bầu trời nói*
Cảm thấy Kazumi không có động tĩnh gì, Take liền khẽ thở dài rồi đặt cằm mình lên ban công, tay nắm lấy 2 bên ban công.
-từ trước tới giờ anh chưa từng xin em 1 điều gì nhỉ Kazumi? Lần này.. Chỉ lần này thôi, anh xin em.. Hãy cho anh ích kỉ 1 lần có được không? *Take cười cười*
-anh hai.... Anh đừng nói nữa.. Dù nói gì thì câu trả lời của em vẫn là vậy thôi.. Lũ cầm thú đó không xứng đáng được tha thứ, anh cho chúng quá nhiều cơ hội rồi*Kazumi nghiêm túc nói*
-lần cuối... Được chứ? Lần này thôi... Nếu được thì có thể thử tụi nó.. Kazumi... Lần cuối thôi, nếu tụi nó vẫn chứng nào tật nấy thì anh sẽ buông bỏ... Được chứ? *Take nắm chặt lấy tay cô*
-tại sao anh hai em lại ngốc nghếch tới thế chứ... Đúng là tức chết em à*Kazumi bất mãn nói*
-Kazumi? Được không... Kazumi*Take mắt lấp lánh nhìn cô*
-rồi rồi... Chết tiệt*Kazumi tặc lưỡi*
-cảm ơn Kazumi, em gái quý báu của anh*Take ôm lấy cô*
Take rất vui vẻ mà đi xuống lầu kiếm gì đó ăn, bắt gặp Sanzu có vẻ vẫn còn đang giận cậu. Take tiến lại ôm chầm lấy Sanzu, gã bất ngờ nhìn Take.
-xin lỗi Sanzu, đừng giận tao nữa nha, nha... Nha*Take dụi mặt vào ngực gã*
-tao không giận mày. Tránh ra*Sanzu đanh mặt lại*
-baba, baba làm mama buồn à? *Mochi từ phòng khác chạy vào*
-Baba Sanzu, không được ăn hiếp mama*Micchi chống nạnh*
Sanzu giựt giựt mi nhìn 2 đứa con quý hóa của mình, rõ ràng là Mama 2 đứa ức hiếp ta à? Ăn gì vô lý quá vậy, bênh gì ác vậy.. Các con có đúng là con ta không vậy..
-đừng giận nữa mà... hức... *Take thút thít nói*
-babaaaaa.. Người mau xin lỗi mama ngayyyyyyy* micchi đạp vào chân Sanzu*
-babaaaa đồ ngốc, Baba ăn hiếp mama, cô Kazumi ơi, Ba Sanzu ăn hiếp Mama của con*Mochi hét lớn*
Sanzu bối rối vô cùng, tự nhiên bản thân là người bị ức hiếp mà lại phải đi xin lỗi ngược lại? Có trách thì trách người phạm lỗi là vợ mình và kẻ đang đổ tội là con mình đi. Sanzu thở dài xoa xoa đầu Take rồi khẽ thì thầm"tao xin lỗi, là lỗi của tao". Vừa dứt lời, Take đã ngước đôi mắt sáng rực ấy nhìn gã, miệng thì nhoẻn lên cười ranh. Ngay lúc này gã mới biết là bản thân bị lừa rồi, bị bé vợ ngốc lừa.. Tức không? Tức chứ nhưng chả thể làm được gì.
Đang suy nghĩ về cái độ ranh ma của Take thì cậu thì thầm gì đó với Sanzu, không biết nói gì mà Sanzu mặt tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Take phồng má, tay nắm lấy tay Sanzu mà lắc qua lắc lại tỏ vẻ đáng yêu. Sanzu chính thức bị đánh gục rồi, gã đồng ý với cậu.
Take vui vẻ đi ra phòng khách chơi với mọi người. 2 đứa nhỏ cứ nghịch với 2 đứa em gái, mochi tinh nghịch cầm núm vú của Miko mà quậy khiến con bé khóc toáng cả lên. Cả nhà bất lực nhìn, Shin phải dùng cả buổi để dỗ Miko, Mochi thì bị micchi mắng vì tội chọc em gái.
Tối hôm đó Take đã nói gì đó với cả bọn, tất nhiên là ai cũng đen lại tỏ vẻ không đồng ý.. Nhưng cuối cùng cũng bị vẻ dễ thương pha chút đáng thương khuất phục. Vẻ mặt ăn tiền này luôn có giá trị trong những lúc như thế này.
Vài tuần sau tất cả như quay lại quỹ đạo cũ, Taiju tới cửa tiệm, Mitsuya Chifuyu và Kazumi thì tới trường, Sanzu Senju Smiley Takeshi thì đi khảo sát để chuẩn bị mở 1 cửa tiệm, Shin cùng Draken thì bắt đầu dọn dẹp lại tiệm sửa xe và mở lại nó. Mochi micchi Yuzuha ở nhà trông em bé cùng Take, Take bận rộn chăm 3 nhóc tì mà muốn trầm cảm, micchi thì không nói gì vì quá ngoan rồi, còn mochi thì cứ chọc Miko khóc suốt, Take dỗ muốn sang chấn tâm lý.
Đâu đó bên Canada:
*reng reng*
"Nghe. Sủa lẹ"
"Mày nói cái gì? Mẹ kiếp, là ai? "
"Lũ khốn tụi mày trông coi kiểu gì thế, nó có chuyện gì là tao giết chúng mày"
Gã ta tức đập điện thoại. Quay qua lạnh lùng nhìn cái đám đang ngồi kia.
-mau mua vé máy bay về Nhật gấp.. Nó có chuyện rồi..
-------------------------end--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro