Chap 7
4 cô gái dưới đây nói chuyện rôm rả, 2 đứa nhóc thì chạy vòng vòng. Ồn ào nhưng tràn ngập màu hồng.
Bởi tiếng ồn phía dưới mà Take thức dậy đầu tiên, vừa đứng dậy liền bị ngã xuống đất. Cậu xoa xoa cái hông của mình rồi nhìn 2 tên đáng ghét nào đó ngủ trông ngon lành chưa kìa.
-Aa.. 2 thằng trời đánh. Mau dậy ngay*Take chọi gối vào mặt họ*
Mitsuya và Chifuyu mở mắt mơ mơ màng màng nhìn Take.
-còn không mau tỉnh táo? Mau bế tao xuống lầu ngay*Take khoanh tay nhìn 2 người*
2 người con trai vì người thương mà cố tỉnh táo rồi ngồi dậy bế Takemichi xuống lầu.
-mama bị sao vậy*Mochi đưa ngón tay vào miệng, đầu thì nghiêng nghiêng*
-Papa, sau papa lại bế mama dọ? *Micchi khẽ tay Mochi*
-aw.. Sao onii đánh em*Mochi xoa xoa tay*
-bỏ tay vào miệng là dơ. Không được bỏ*Micchi nhìn*
-dạ*Mochi xụ mặt xoa xoa cánh tay*
-Mochi ngoan, onii xin lỗi, nhưng mochi không được làm vậy nữa.. 3 tuổi rồi, lớn rồi đó, không được làm hành động trẻ con ấy nữa*Micchi cầm tay Mochi thổi*
-chết mất, 2 đứa lớn rồi hả. Sao người làm pa này không biết*Mitsuya bế Take cười nhẹ*
-tụi con lớn rồi, chỉ là chưa đủ mạnh để bảo vệ mama thôi*Mochi phồng má*
-mà mama bị làm sao thế*Micchi nghiêng đầu hỏi*
-mama Con nghịch ngợm dẫm phải cục xà phòng rồi té đó. Không được học theo thói hậu đậu của mama nghe không *Chifuyu chống nạnh nói*
-vâng papa*2 nhóc đứng nghiêm*
-hẳn là dẫm phải xà phòng*yuzuha dùng ánh mắt kì thị nhìn*
-xà phòng này coi bộ bự à nhe*Hina uống trà*
-ai dẫm phải cục xà phòng? Ai hậu đậu vậy hả Chifuyu*Take thì thầm, ngắc eo Chifuyu*
-là tao.. Là tao hậu đậu*Chifuyu cười khổ, hôn lên môi cậu*
- 2 người đừng có đánh nhau trước mặt tiểu bảo bối chứ*Ema che miệng cười*
-hứ, đang trước mặt nhiều người mà, tên cơ hội đáng ghét*Take được Mitsuya đặt lên ghế ngồi*
-mama..mama*micchi đi lại kéo áo cậu*
-gì thế Micchi*Take xoa xoa đầu nhóc*
-con muốn học võ*Micchi thủ thế đấm mấy đòn*
-hả.. Sao tự nhiên lại đòi học võ*Take ngạc nhiên*
-bảo vệ mama... 2 papa vô dụng không bảo vệ được gì cả*Mochi chạy lại ôm chân Take*
-hahhahaha, làm papa vậy là thất bại lớn rồi 2 anh ơi*Nhóm 4 cô gái nghe được cười nghiêng ngả*
-nè 4 đứa im đi nha*Mitsuya lườm*
-Mochi à, papa bảo vệ được Mama mà*chifuyu nhéo má Mochi*
-papa xạo, mama bị ăn hiếp, pa chỉ đứng nhìn. Ma bị dẫm phải xà phòng cũng vì papa không chịu coi chừng mama đó*Mochi chống nạnh*
-tất cả là tại papa*Micchi hùa theo*
-Ha... Quả là gen mạnh mẽ.. Tới câu nói cũng di truyền được*Mitsuya giựt giựt mi*
-cái biểu cảm của Mochi kìa. Khác gì thằng đó chứ*Chifuyu thở dài*
-mamaa.. Con muốn học võ*Micchi ôm chân cậu mếu*
-nhưng.. Tìm đâu ra võ đường đây*Take xoa trán bất lực*
-võ đường của ông em nè*Ema lên tiếng*
-không được, sẽ giáp mặt thằng Mikey mất*Take từ chối*
-anh đừng lo. Có em với ông em mà. Sẽ không sao đâu*Ema nhìn cậu*
-mama*Micchi vương ánh mắt cún con nhìn cậu*
-rồi rồi. Đúng là chiều riết nên hư cả rồi*Take đỡ trán*
-mama, con cũng được học phải không*Mochi cười cười*
-2 đứa muốn học gì thì học đi. Mama không cản nữa*Take xoa trán*
-yeahhh.. Yêu mama*Mochi leo lên ghế chòm lên hôn vào má cậu rồi nhảy xuống dắt Micchi ra sân chơi*
-đúng thật là.. Sao lại di truyền cái tính đó chứ*Take bất lực nhìn theo*
-chịu thôi, biết sao giờ*Kazumi cũng bất lực không kém*
-À Take. Của em đây. Chị đã tổng hợp vài chỗ rồi đó *Yuzuha lấy từ túi ra 1 cuốn sổ nhỏ*
-A. Em cảm ơn chị*Take nhận lấy khẽ cười*
-cái gì vậy Take?* Mitsuya thắc mắc*
-đợt trước tao có nhờ chị Yuzuha kiếm giúp tao vài chỗ để tao xin vào làm đấy mà*Take lật cuốn sổ nhỏ coi sơ qua*
-ai cho đi? Ai cho làm? *Chifuyu nhíu mày*
-tao cho. Không lẽ cứ ở nhà ăn bám à*Take nhíu mày nhìn*
-em đồng ý cho nó đi sao Kazumi*Mitsuya quay qua nhìn Kazumi*
-à.. Hả.. Không... Em còn chả biết chuyện này*Kazumi nhìn Take*
-đây là bí mật mà. Mai anh sẽ đi xin việc. Không thể cứ ở nhà mãi được, với lại cũng cần kiếm tiền để cho 2 nhóc quậy kia đi học nữa*Take giải thích*
-tụi tao sẽ kiếm tiền, mày chỉ cần ở nhà là được rồi*Chifuyu kịch liệt từ chối*
-bây cũng cần phải đi học mà. Chả phải 2 bây bắt đầu thành sinh viên rồi sao? Sẽ khá cực đó, lo học cho tốt rồi còn đi đăng ký kết hôn nữa chứ*Take bĩu môi*
-mai ta đi đăng kí được không*Mitsuya ôm lấy cậu*
-không, học cho xong đại học đi*Take hôn vào má Mitsuya*
-còn ba mẹ? Ba mẹ chắc chắn sẽ không để anh làm đâu, họ bảo sẽ chu cấp cho anh mà*Kazumi phản đối*
-nè Kazumi, ba mẹ đâu thể cấp tiền hoài được? Họ nuôi anh 3 năm qua là đủ rồi. Tới lúc anh phải tự lập rồi*Take vỗ vai em gái mình*
-ba mẹ dư tiền nuôi chúng ta mà Onii-chan*Kazumi nắm lấy tay anh*
-ai biết trước được tương lai? Rồi Ba mẹ cũng sẽ già mà. Không lẽ em tính để họ nuôi anh tới già sao? *Take xoa xoa tay em mình*
-không, anh phải ở nhà. Em sẽ Kiếm tiền. Được chứ?? *Kazumi tiếp tục phản đối*
-nghe đây Kazumi, em chỉ còn 1 năm nữa thôi là bước vào trường Đại học rồi. Nhiệm vụ của em hiện tại là phải học, tuyệt đối không được nghĩ tới việc khác.
-đúng là tiền của bố mẹ gửi dư nuôi 2 anh em ta nhưng anh muốn số tiền đó dành cho em và 2 đứa nhóc. Anh sẽ tự lo cho cuộc sống của mình từ bây giờ.
-Takemichi.. Còn việc không tiếp xúc được với Alpha thì sao*Hina*
-anh sẽ tập làm quen với nó. Cũng 3 nẳm rồi, ám ảnh dần tan rồi*Take nhìn cô*
-Take à....
-ý tao đã quyết. Khỏi cần nói thêm nữa. Tối rồi, tao đi cho 2 đứa nhóc ngủ đây*Take cố gắng đứng dậy*
-à Ema, mai anh sẽ dắt 2 đứa qua võ đường của ông em nhé*Take nhìn Ema*
-à vâng, được thôi*Ema cười nhẹ*
-mai tụi tao sẽ cúp học để đi với mày*Chifuyu*
-cúp đi, tao sẽ thiến tụi bây. À không, khỏi nhìn mặt tao 1 tháng mới đúng*Take cười*
-nhưng...
-thôi đi, tao biết cách bảo vệ bản thân mà*Take đi ra sân gọi 2 nhóc*
Take bế 2 nhóc về phòng, cả bọn ở đây nhìn nhau rồi lườm Yuzuha.
-gì vậy, sao lại nhìn tôi như thế*Yuzuha khó hiểu*
-sao chị lại không nói em biết vụ Onii-chan đòi đi làm*Kazumi nhìn cô*
-thì.. Thì bí mật mà*Yuzuha lạnh sống lưng*
-giữ bí mật với cả em cơ đây. Chị là muốn bị phạt? *Kazumi tiến sát lại Yuzuha*
-không.. Bình tĩnh.. takemichiiiii*Yuzuha hét lên*
-đêm nay em không về nhà, trông coi anh em cho cẩn thận*Kazumi bịt miệng Yuzuha lại rồi vác lên vai đi thẳng ra ngoài bắt 1 chiếc taxi*
-ưm..ưm*Yuzuha vùng vẫy*
-thượng lộ bình an cô gái của sự can đảm*4 người ở lại lau nước mắt tạm biệt*
Tối đó nhà ai nấy về. Ai cũng có 1 giấc ngủ yên bình trừ Yuzuha.
-------------end chap 6----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro