Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 69

Tối hôm đó sau khi Mitsuya đã nấu nương xong tất cả thì Draken lên lầu bế Take xuống ăn. Mặc cho Take phản khác là không muốn ăn nhưng bị ép quá đà nên cũng đành ấm ức đồng ý.

Sau khi ăn xong thì cậu ngồi trong lòng Draken vừa ăn trái cây vừa xem. Tivi.

-Takemichi.. Tao có chuyện cần phải nói cho mày biết*Smiley nghiêm túc nói*

-hả.. Tao đây.. Nói đi*chiếc má phồng lên vì ngậm nhiều đồ ăn*

-mày nhớ việc tụi Mikey tới đây xin lỗi mà đúng chứ? *Smiley nghiêng đầu hỏi*

-nhớ, nó mới xảy ra cách đây không lâu mà sao không nhớ được*Take nghiêng đầu nói*

-Angry đã nói với tao... Sau khi xin lỗi xong nó và đám Mikey sẽ rời khỏi nước Nhật, rời khỏi giới bất lương và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mày 1 lần nào nữa*Smiley từ từ nói*

-là đùa thôi phải không? Hãy nói với tao nó là đùa đi Smiley*Take bất ngờ*

-không... Tao không đùa, đó là sự thật... Tối nay chúng sẽ đi.. Mà có lẽ giờ này tụi nó đã lên chuyến bay rồi không chừng*Smiley thở dài*

-tại sao lại làm thế? Chỉ vì hiểu lầm mà biến mất khỏi tao.. Khốn nạn... Cái tao cần chỉ là lời xin lỗi rồi tất cả lại ở cùng nhau như 4 năm trước... Đúng là tụi nó đã làm nhiều thứ khốn nạn và đáng khinh... Nhưng...

Take run run dựa vào người Draken nói. Draken hôn lên tóc cậu nhằm trấn an, Mitsuya đi vào bếp làm 1 vài món ăn nhẹ cho Take. Taiju thì giữ Miko, cho ăn rồi dỗ bé ngủ.

-Takemichi... Mày thật sự muốn tha cho tụi nó? Tụi nó hủy hoại mày 4 năm rồi đó..  Mày đừng có nhân từ như thế có được không?*Sanzu cáu nói*

-tao xin lỗi.... Tao cũng không biết tại sao... Tao muốn chúng ta lại như xưa... Cái chuyện gì mà hủy hoại tao.... Tao... Tao chịu được... Tao tha thứ hết... Tụi nó có thể dùng cả đời còn lại để chịu trách nhiệm với tao mà đúng chứ? *Take suy nghĩ rồi nói*

-takemichi.... *Senju nắm lấy tay cậu*

-hận thù gì bỏ qua hết đi.. Hôm nay tụi nó đã cúi thấp mình và nói 2 chữ xin lỗi với tao... Tính cách của đám đó mày còn không hiểu sao? Làm cái quái gì mà chúng có thể dễ dàng cúi đầu trước 1 người nào đó, đằng này đặc biệt đó lại là Omega mà nó từng khinh miệt chứ... Hôm nay tụi nó chịu cúi đầu tức là tụi nó cũng biết lỗi và sửa rồi... Tao không muốn trách cứ nữa*Take nắm lấy tay Senju mà nói*

-anh tha thứ chứ tụi em thì không...

-ai?! Kazumi..... Em về rồi sao không báo trước*Take ngạc nhiên nhìn*

-sao? Em không về thì anh hai lại tính tốt bụng mà tha thứ cho lũ cầm thú kia à? Đừng có tưởng rằng em bên nước ngoài là em không biết gì, em biết tất cả đấy. Trong lúc thập tử nhất sinh mà họ còn không vác cái mặt tới thì có chó nó mới tha thứ*Kazumi quát*

-gấu... Gấu... *Take nhìn Kazumi*

-anh hai.. Anh quên chúng từng làm gì anh rồi sao? Xém làm mất 2 thiên thần nhỏ, bắt cóc con anh đấy. Giờ là gì? Hiểu lầm rồi dẫn đến anh phải trong giai đoạn thập tử nhất sinh. Anh còn muốn tha thứ? *Kazumi phẫn nộ nói*

Thấy Take chỉ biết im lặng rồi gật đầu, Kazumi tức điên lên mà đập đổ 3 bình gần đó. 9 con người kia cũng chỉ biết nhìn chứ không dám làm gì, lần này họ đồng ý với Kazumi... Take quá tốt bụng và thánh thiện rồi.. Chuyện lần này không thể bỏ qua được.. Kazumi nổi điên đập phá đồ rồi đi với phòng, trước khi đi không quên quay đầu hét 1 cái "ANH HAI LÀ ĐỒ NGỐC". Take vẫn im lặng ngồi đấy, đúng lúc này Yuzuha bé em bé cùng 2 nhóc đi vào nhà, thấy nhà cửa lộn xộn cũng hiểu là ai làm rồi.

-Yuzuha về rồi đấy à? Sao không ở bển dưỡng thêm vài hôm rồi về*Taiju vỗ vỗ Miko*

-Kazumi hay tin của Take thì tức tốc về ngay, có kịp để em tịnh dưỡng đâu*Yuzuha bất lực*

-xin lỗi chị... Lỗi em... *Take cúi đầu nói*

-không sao.. Nhưng Kazumi nói đúng đấy,. Thật sự em muốn tha thứ cho họ sau ngần ấy việc sao? *Yuzuha bế Nanako dỗ ngủ*

-em suy nghĩ kĩ rồi chị... Quay đầu là bờ mà...phải không? *Take nghiêng đầu nói*

-đồ ngốc... Em ngốc thật đó Take*Yuzuha thở dài rồi bế Nanako về phòng*

-mamaaaaaa... Nhớ mamaaaaaa*2 nhóc chạy vào ôm chầm lấy chân cậu*

-2 con đi chơi có vui không? *Take cười cười xoa xoa đầu 2 nhóc*

-dạ vui.. Ông bà ngoại cho tụi con nhiều thứ lắm á*Mochi hứng khởi khoe*

-thế là tốt rồi*Take hôn lên má 2 nhóc*

-Smiley.. Mày còn liên lạc với Angry chứ? *Take quay qua Smiley*

-còn... Có gì sao? *Smiley*

-đưa số... Đưa địa chỉ của tụi nó đây... Tao muốn đem tụi nó về*Take cười cười*

-Takemichi, mày vẫn chưa dẹp cái ý nghĩ đó sao? Từ bỏ đi... Hãy lo cho cuộc sống của mày đi.. Nghĩ tới hạnh phúc của bản thân đi đồ ngốc*Sanzu đập bàn quát*

-tao sẽ hạnh phúc khi tất cả chúng ta ở chung 1 nhà... Xin lỗi vì tao quá tham lam*Take gượng cười*

-mẹ kiếp... Tại sao tao lại yêu thằng ngốc như mày chứ*Sanzu tức giận đi ra ngoài*

-Xin lỗi... Smiley số địa chỉ đây*Take chìa tay xin*

-mai hãy tính.. Tối rồi. Đi ngủ đi*Smiley lơ đi*

-ừm... Nhớ cho đó.. Không là tao giận suốt đời luôn á*Take phồng má nói*

Kết thúc cuộc trò chuyện, Shin bế 2 nhóc về phòng, Mitsuya dọn dẹp cái đống đổ nát do kazumi làm ra. Take bó gối ngồi cạnh Draken và 2 người kia mà suy nghĩ về việc mình sắp làm là đúng hay sai.

----------------------------end------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro