Chap 66
Sáng hôm sau, Take nằm gọn trong lòng Takeshi mà rủ ngon lành, căn phòng bây giờ ngập tràn tiết tố của cả 2. Đáng lẽ đó sẽ là khoảng khắc vô cùng yên bình nếu như dưới nhà không có hàng vạn tiếng ồn phát ra.
Takeshi thức dậy vì tiếng ồn, nhìn người dưới đang nheo mắt vì sự ồn ào anh liền tỏ vẻ bực bội. Takeshi nhẹ nhàng rời khỏi giường, đắp chăn cho Take rồi mặc quần vào. Miệng lèm bèm chửi đám điên phá giấc ngủ của vợ chồng anh.
*cạch*
-ai vậy.. Mới sáng sớm*Takeshi chán ghét hỏi*
-Takeshi. Sao mày lại ở đây? Áo mày đâu? Và chết tiệt... Tại sao mùi hướng dương của Take lại trên người mày?
-chậc... Lũ tụi bây tới đây làm gì? Vợ chồng tao đang ngủ. Sáng sớm không việc gì làm à đám điên*Takeshi chán ghét đáp*
-cho tao gặp Takemichi*Mikey lạnh nhạt nhìn anh*
-còn ngủ. Để yên cho nó ngủ. Đi về giùm cái đi*Takeshi ngáp ngắn ngáp dài xua tay đuổi*
-tao nói để tao gặp Takemichi. Đừng để tao phải xông vào nhà cướp người*Mikey mất kiên nhẫn nói*
-mày điếc hay gì? Tao nói vợ tao còn ngủ. Tai để chưng à mẹ kiếp*Takeshi quát*
-mày....
-Ta.. Takeshi ơi
Giọng nói có chút phần buồn ngủ phát ra từ trong nhà. Take với 1 chiếc áo tương đối dài, tay áo che mất đi đôi tay cậu. Take vừa dụi mắt vừa đi ra ngoài, nhìn cậu hiện tại như 1 chú mèo thuần khiết cần được bảo tồn vậy. Take đi ra ngã vào người Takeshi, anh nhanh chóng ôm lấy cậu, tình cờ khiến cặp mông tròn vểnh lên trước mặt cả bọn kia. Vết cắn, hôn đầy trên đùi và cổ cậu, đặc biệt hơn là vết răng cắn ở gáy.
-sao lại ra đây? Sao không ngủ thêm tý đi? *Takeshi bế cậu lên rồi che đi phần dưới*
-không ngủ được nữa.. Ồn quá*Take dụi mặt vào vai anh tỏ vẻ hờn dỗi*
-ngoan. Rồi sao chỉ mặc mỗi cái áo thế này? Là áo của Taiju đúng không? *Takeshi xoa đầu cậu*
-ừm... Tại đau, không muốn mặc quần.. Tại mày đó... Đau chết đi được*Take bĩu môi rồi cắn lên vai anh*
Toàn bộ những hành động đáng yêu ấy đều thu vào mắt của cả bọn đang đứng đấy. Izana giơ tay muốn chạm vào cậu nhưng bị 1 cánh tay khác chặn lại.
-anh Shin... *Izana quay qua nhìn người đã nắm tay mình*
-tụi mày tới đây làm gì? *Shin khó chịu nhìn*
-tụi em.... Tụi em biết là tụi em không đáng được xuất hiện trước mặt Take... Nhưng xin hãy để tụi em nói lời xin lỗi.. Khi nói xong tụi em sẽ không xuất hiện trước mắt Take 1 lần nào nữa*Izana đưa ánh mắt cầu khẩn nói*
-để lần sau đi, Take còn đang buồn ngủ. Không có đủ tỉnh táo để nghe đâu*Takeshi vỗ vỗ lưng Take*
-được... Chiều tụi tao sẽ quay lại...
Rin nhìn con người đang ngủ yên giấc kia mà không khỏi đau lòng. Được rồi, là họ tự làm tự chịu, trải qua bao nhiêu việc rồi mà vẫn muốn Take tha thứ? Đừng ảo nữa tâm trí tôi.
Cả bọn quay gót luyến tiếc rời đi. Đám Mitsuya hằn hộc nhìn cả bọn rời đi rồi tiến vào nhà, Takeshi bế Take vào trong phòng khách.
-đừng giả ngủ nữa Takemichi, mày tỉnh rồi đúng không? *Taiju chống cằm nhìn*
-bị... bị phát hiện mất rồi*Take cười cười*
-nếu đã tỉnh rồi tại sao không chịu nghe tụi nó lần cuối để chúng nó cút khỏi cuộc đời mày? *Chifuyu nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu*
-tao... Tao không biết.... Tao sợ... Tao sợ... Đây sẽ lần cuối cùng tao thấy tụi nó, lần cuối cùng thấy nó xuất hiện trước mặt tao... Không hiểu sao nhưng tao lại không thích điều đó xảy ra*Take ôm lấy bụng Takeshi*
-Take... Mày muốn tha thứ? *Mitsuya nhíu mày*
-không... Nhưng... Tao sợ.. tao bị sao thế này... Rõ ràng là đã hết yêu rồi mà... Tao bị bệnh rồi phải không? *Take bất chợt rơi nước mắt*
-nói mày thánh thiện cũng chả sai... Sau bao việc đó mà mày vẫn muốn tha thứ cho chúng nó... Take cứng rắn lên... Nhìn mày đau khổ, tụi tao xót lắm*Smiley cười khổ*
-đã cho cơ hội nhưng không biết tận dụng thì kệ tụi nó đi. Ngoan take... Hãy dứt khoát lên, tụi tao luôn bên mày*Senju hôn Take*
"Oa oa"
Tiếng quấy khóc của Miko khiến tất cả giật, dỗ thế nào cũng không nín, tới Shin dỗ mà bé vẫn khóc lớn hơn. Rõ rành hôm qua chỉ dỗ 1 tý là bé nín mà? Takeshi nhìn 1 lúc rồi như hiểu ra điều gì.
-take.. Điều chỉnh lại tâm trạng, tâm trạng của mày ảnh hưởng tới đứa nhỏ đấy*Takeshi quay qua nói với Take*
-hả.. Ừm...
Take bất đầu hít vào thở ra để điều hòa khí thở. Đúng như Takeshi nói, khi Take bình tĩnh thì Miko cũng không còn quấy khóc nữa.
-này Takeshi, mày nghĩ sao về việc rời khỏi bất lương rồi đi làm 1 chuyên gia tâm lý? *Mitsuya cười cợt*
-không mày. Tao rút khỏi bất lương rồi tiếp nhận công ty của gia đình. Bất lương tới đây đủ rồi, tới lúc tập trung lo cho người tao yêu rồi*Takeshi cười cười nhìn Take*
-ngọt ngào quá cơ. Nhưng tiếc quá, Take là của tao rồi. Mày biến*Mitsuya ôm chặt lấy Take*
-gì chứ? Mày điên à? Nó là vợ tao*Chifuyu bay vô dành*
-đừng có dành... Tao là của chung... Được chưa*Take bất lực nói*
-chưa... Mà thôi tạm chấp nhận vậy cũng được. Take nè, chiều phải dứt khoát lên. Hiểu chưa? *Smiley nghiêm túc nhìn*
-ừm... Tao biết rồi mà*Take cười*
Smiley cũng cười lại nhưng lòng lại không yên. Vì gã biết, lần xin lỗi này có thể sẽ là lần cuối Take được nghe. Có thể may mắn gặp lại rồi hạnh phúc, không thì cả đời tất cả đều sống trong nỗi ân hận.
2 bên còn yêu nhau, chỉ vì ghen tuông mà hành xử tàn nhẫn như thế, biết rằng điều đó không nên được tha thứ... Nhưng người đời chả phải có câu "đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại" sao?. Tất cả phần còn lại thì phải dựa theo may mắn và nhân phẩm rồi...
-----------------------------end------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro