Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

-Takemichi...tao thật sự rất xin lỗi*Takeshi cười gượng nói*

-được rồi mà. Chả phải mày cũng đã cứu sống được tao sao. Đừng tự trách nữa*Take xoa xoa đầu Takeshi*

-chậc.. Tình cảm quá nhỉ? Take mày bỏ quên tụi tao rồi đấy*Chifuyu tắc lưỡi nói*

-xin lỗi mà... *Take giương mắt cún con nhìn*

Trên thế giới này, đám bất lương kia không sợ hay gục ngã trước bất cứ 1 thứ gì. Đó chỉ là ở quá khứ thôi chứ hiện tại thì không, giờ đây họ rất hay gục ngã trước 1 thứ, đó chính là vẻ đáng yêu của mẹ con Take, dù giận tới đâu thì cũng cơn giận cũng sẽ nhanh chóng hạ xuống.

-Takeshi nè... Mày bảo muốn làm Alpha của tao phải không? *Take quay qua nhìn*

-ừm... Tao muốn trở thành bạn đời, muốn chăm sóc mày tới khi tao chết*Takeshi hôn lên tay Take*

-ừm.... Đợi vài hôm nữa nha... Giờ tao còn mệt lắm... Nếu mày cắn tao chắc tao sẽ chết mất*Take cười cười*

-bao lâu tao cũng sẽ chờ. Miễn là vẫn được ở bên mày*Takeshi tỏ vẻ vui mừng*

Takemichi cười cười nhìn Takeshi rồi quay qua nhìn 8 người kia cười tươi. Cả buổi chiều hôm đó, căn nhà trở nên vô cùng yên bình, tràn ngập tiếng cười của cậu Omega xinh đẹp.

--------------

Tối sau khi Tất cả đã ăn xong, Mitsuya cùng bọn kia thay bang phục xong thì bước xuống lầu. Bất chợt thấy Take cũng đã chuẩn bị đi, Taiju không đồng ý cho cậu vì sợ nguy hiểm nhưng Take vẫn cố chấp muốn đi. Take mắt long lanh, tai như xuất hiện tai cún mà nhìn cả bọn. Cuối cùng không thể thắng nổi nên liền đồng ý cho đi theo.

-----------
Take bế Miko vào băng trong sự kinh ngạc của toàn thể Touman. Cậu được Mitsuya cho ngồi gần gốc cây, lót 1 chiếc gối mềm cho cậu ngồi rồi quay lại chỗ đứng để họp.

-buổi họp bắt đầu, Draken. Mày có chuyện gì muốn thông báo? Mau nói đi*Kakuchou đứng bên Izana nói lớn*

-trước tiên, tao xin lỗi vì 1 tuần qua không đi họp được. Lý do là vì Omega của tao bị hãm hại dẫn đến sinh non và hôn mê tận 1 tuần, cậu ấy đã xém chút nữa là không qua khỏi*Draken nhìn qua Take nói*

-cái gì? Sao mày lại không nói gì cho tao biết vậy hả Chifuyu? *Baji quay ra sau nhìn Chifuyu*

-thằng khốn tồi tệ như mày mà cũng đáng được biết à? Lúc Take cận kề cái chết thì bây ở đâu? Đi chơi? Cười cợt sỉ nhục chế giễu? *Chifuyu cáu gắt nói*

-tao sẽ rời băng. Tao không thể chấp nhận được bản thân ở trong 1 băng mà toàn đám ngu dốt đi tin lời người ngoài rồi nghĩ xấu về Omega của tao. Tao Draken từ bỏ chức phó bang. Và đây, nghe cái này đi rồi ăn năn với cái lỗi lầm này cả đời *Draken quăng 1 máy ghi âm cũng 1 tệp ảnh cho Mikey*

-tụi tao cũng sẽ rời bang, ở trong bang này không hề có lợi cho vợ tụi tao. Tụi tao sẽ từ bỏ việc làm bất lương vì sự an toàn của vợ tao. *Smiley lên tiếng*

-anh hai? Anh.... *Angry bất ngờ*

-em sinh cùng lúc với anh mà sao em ngốc quá vậy Angry? Em nghĩ Take thật sự có thể làm những điều đó à? *Smiley cười cười tỏ vẻ thất vọng*

-em....

Angry lúc này đây có chút lung lay về ý chí, đúng là Take sẽ không bao giờ làm điều đó... Lúc đó gã lấy đâu ra động lực để tin tưởng rằng đó là cậu vậy chứ?.. Angry bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

*oa oa*

Tiếng khóc của Miko đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Take cố gắng dỗ Miko nhưng càng dỗ bé lại càng khóc lớn hơn, Take bất lực tỏ vẻ mệt mỏi. Buổi họp nhanh chóng kết thúc vì Miko khóc mãi khóc dứt, nhóm Taiju tiến lại dỗ Miko thay Take, cậu thì có vẻ vẫn còn mệt nên dựa vào người Senju mà thở dốc. 1 mùi hương thơm xộc vào mũi của tất cả những Alpha đang đứng đó..

-gì vậy chứ.... Nay là ngày bao nhiêu rồi*Shin bịt mũi lại hỏi*

-chết tiệt.. Nay là 20.. Quên mất Take còn kì phát tình.. *Smiley xoa tóc cậu nói*

-lúc này phát tình là không ổn.. Đứa nào có mang thuốc ức chế không, đưa Take uống đi*Chifuyu lo lắng*

-về nhà... ha... về nhà nhanh... Tao... Tao... Sắp chịu hết nổi rồi..

Mùi tiết tố phát ra ngày càng nồng, Take ôm lòng ngực mà thở dốc. Đám Mikey đứng gần đó cũng sắp mất kiểm soát rồi. Người bình tĩnh nhất có lẽ là Takeshi vì anh vẫn chưa cắn cậu nên không cảm nhận được tiết tố phát ra từ cậu. Takeshi bế Thốc Take lên rồi đi ra xe, đám Shin chạy theo sau. Đám Mikey ở đây sau khi điều hòa lại được không khí liền cầm cái bản ghi âm và xấp ảnh mà Draken đã đưa ra xem.

Xem xong đống ảnh và nghe bản ghi âm, cả bọn như muốn tự giết chính mình. Lại 1 lần nữa họ hiểu lầm người họ từng yêu, họ đã từng có cơ hội được tha thứ nhưng... Cái cơ hội ấy như bị tan biến đi mất vì sự ghen tuông mất đi lý trí này... Phải làm sao.. Chỉ vì ghen mà lại tin vào đám ảnh vô căn cứ, tin vào 1 tờ xác nghiệm giả... Họ muốn quay về quá khứ... 1 lần thôi cũng được... Quay về để đánh chết cái tôi ngu đần.

---------------------------end-------------------------

Cái tình tiết nó đi xa quá rồi.. Lủng củn và có chút kì lạ phải không? Tôi thật sự không hiểu bản thân đã viết cái gì, đọc nó cứ cấn và vô lý sao ấy. Xin lỗi vì khiến mn thất vọng><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro