Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62

*cạch*

-ai là người nhà bệnh nhân

Bác sĩ thở dài tháo khẩu trang ra nhìn quanh. Cả bọn khi nghe thấy liền nhanh chóng chạy lại đứng quanh bác sĩ, ông nhìn họ rồi nở 1 nụ cười khó đoán.

-cậu ấy sao rồi, cả đứa nhỏ nữa*Shin Cuống quýt hỏi*

-đứa nhỏ may mắn được cứu, nhưng vì ra sớm hơn ngày dự định nên còn rất yếu ớt, phải để bệnh viện theo dõi tầm 1 tuần nữa*Bác sĩ từ tốn nói*

-còn... Còn Takemichi?? Nó thì sao... *Takeshi run run nắm lấy bả vai bác sĩ*

-cậu ấy đã qua cơn nguy kịch và còn trong tình trạng hôn mê, sau vài ngày sẽ tỉnh*Bác sĩ thở dài nói*

-được rồi.. Mọi người cố gắng bên cạnh bệnh nhân đi. Là 1 Omega mà lại có sức sống mãnh liệt thế, đây là lần đầu tôi thấy đấy. Nếu là Omega khác thì đã chết vì mất máu quá nhiều rồi*Bác sĩ tỏ vẻ cảm thán*

Bác sĩ nói thêm vài điều rồi rời đi, cả bọn cũng đi tới phòng hồi sức mà Take đang ở. Họ bước vào phòng nhìn người con trai đang nằm với ống thở, tay chằn chịt các sợi dây truyền nước biển. Xót xa, hối hận là cái họ đang nghĩ lúc này... Nếu lúc đó họ không chặn Draken, không đi đôi co với lũ não tàn kia thì có lẽ cậu đã không nằm đây rồi.

*reng reng*

Tiếng điện thoại từ túi Takeshi vang lên phá tan cả căn phòng đang im ắng này. Anh vô hồn nghe máy, 3 người kia chỉ biết nhìn chằm chằm vào Take.

*bịch*

-gì thế Takeshi? *Shin quay qua nhìn vẻ mặt khổ sở của Takeshi*

-Hikomi.... Nó.. Chết rồi... Tao giết chết chính đứa em gái của mình rồi.

Take cười gượng, giọt nước mắt từ 1 Alpha mạnh mẽ đã rơi. Anh ngồi khụy xuống đất vò lấy mái tóc của mình, vì người mình yêu mà anh gián tiếp giết chết đứa em đáng thương của mình, đứa em mà anh cố bảo vệ.

"Xin lỗi... Xin lỗi.... Xin lỗi Hikomi... Xin lỗi vì đã không thể làm 1 người anh tốt"

Takeshi tựa vào tường, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má. Nước mắt vô tình men vào miệng anh, anh cười nhạt. Nước mắt có vị mặn thật đấy, thì ra đây là vị nước mắt. Cứu lấy người mình yêu đổi lại là việc người thân duy nhất phải chết, đáng không?

3 người cũng chỉ biết thở dài nhìn, Shin và Taiju hiểu rất rõ cái cảm giác ấy. Phải đánh em mình để bảo vệ người mình yêu, điều đó thật sự rất đau. Draken nắm lấy tay Take sờ lên mặt mình, khẽ thì thầm gì đó.

"take mau dậy đi.. Thằng Takeshi yêu mày tới mức ra tay với em gái ruột đấy... Dậy mà xoa dịu trái tim nó đi"

Draken tỏ vẻ đồng cảm với tên đang ngồi đập đầu vào góc tường kìa, nhìn gã thật đáng thương. Nếu lúc nãy Takemichi không qua khỏi thì có lẽ giờ đây anh sẽ là người cô độc nhất trên thế gian này đấy.

-----------------------

Cũng đã 3 tuần sau khi Take hôn mê, 4 người cứ thay phiên vào chăm cậu rồi sẵn thăm con, bé mới sinh là con gái, có vẻ khá tăng động, chỉ mới 3 ngày mà đã vung tay vung chân rồi.

Ngày hôm nay tới lượt Takeshi vào chăm, anh bước vào phòng bệnh với đôi mắt đã thâm quầng như bầy gấu trúc.  Anh đến bên giường ngồi rồi cúi người dụi mặt vào tay Take.

-take, chừng nào mày mới tỉnh đây, tao muốn nghe mày chửi tao khi tao chọc mày, tao muốn thấy nụ cười của mày*Takeshi cười nhẹ rồi hôn lên mui bàn tay cậu*

-tao đã mất đi người thân cuối cùng rồi.. Nếu mày không tỉnh thì tao sẽ chẳng còn ai nữa.. takemichi... Tỉnh dậy đi...

-tại sao tao lại thích 1 tên nhóc Omega ngang như cua như mày chứ, mày có cái gì để tao thích nhỉ.. Mày chả có gì ngoài dễ thương, nụ cười đẹp, tốt bụng cả... Chả có gì để tao thích luôn đấy.

-mày có biết không? 1 tuần nay tao đã không thể ngủ ngon, sau khi làm tang lễ cho Hikomi xong thì dường như tối nào em ấy cũng xuất hiện trong mơ của tao.. Em ấy nói..

"Em xin lỗi anh hai, xin lỗi vì đã đem lại rắc rối cho anh. Xin lỗi anh Take hộ em nhé, em xin lỗi vì đã khiến anh ấy bị thương.. Em cảm ơn anh hai đã bao dung những hành vi tồi tệ mà em đã làm, cảm ơn anh đã thương xót em trong lúc em ra đi.. Em thương anh lắm á anh hai.. Em ước gì em được làm em của anh ở kiếp sau, hay làm con của anh cũng được. Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu"

-nếu mày dậy thì liệu mày có thể tha thứ cho Hikomi không.... Có thể cho tao làm Alpha của mày không? Sinh con cho tao không? Tao thật sự muốn nghe câu trả lời từ mày đấy Takemichi à*Takeshi luyên thuyên không dứt*

-tao đồng ý...

-----------------------end------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro