Chap 61
-mẹ kiếp Hikomi...
-aigo.... Sao anh hai lại tìm được nơi này..
Hikomi rút con dao ra đưa trước mặt Takeshi cười ranh. Máu trên con dao nhiễu từng giọt xuống đất. Takeshi điên tiết nhìn Take đang thở dốc, máu trên người cậu chảy ra ngày càng nhiều, ngoài ra còn có 2 gã ở trần đang kiềm tay Take.
-mày đang làm cái quái gì thế hả Hikomi? Mẹ kiếp mau thả Take ra ngay*Takeshi tiến từ từ lại*
-anh lại gần là 1 dao nữa nhé? *Hikomi cười ranh*
-mẹ kiếp.. Con điên này....tại sao mày lại đổ oan cho Takemichi... *Takeshi giận run người hỏi*
-em muốn được cưng chiều.... Muốn được yêu thương... Chỉ cần anh ta biến mất thì em sẽ được họ yêu thương... Chỉ cần để họ nghĩ là anh ấy đã phản bội... Em chắn chắc sẽ được yêu thương...
Hikomi vừa nói vừa cười với nụ cười man rợ, ả cầm dao rạch rách áo Take. Take đã ngất đi từ khi Takeshi vào nên không thể phản kháng được nữa.
-Hikomi. Mày mau thả Take ra.. Không thì đừng trách sao tao bắn mày*Takeshi lên đạn hướng về Hikomi*
-anh hai... Anh dám bắn? Anh bắn đi nè... Được giết bởi người thân duy nhất của mình cũng ổn đấy... Mau bắn đi... Ngay đây này... Nhắm cho kĩ vào
Hikomi nhước lên nhìn , tay chỉ vào thái dương mà cười ranh, nụ cười ranh xen chút đau thương. Takeshi chập chừng nửa muốn bắn, nửa lại không... Giết chính đứa em mình thề sẽ bảo vệ cả đời, điều đó quá khó khăn.
Tay anh run run nhắm vào thái dương Hikomi. Tay ả nghịch nghịch con dao, chuẩn bị đâm 1 lần nữa xuống bụng Take.
*bằng*
Tiếng súng vang lên, 2 tên kia hoảng hốt chạy đi, Takeshi nhanh chóng chạy lại bế Take lên. Hikomi vẫn ngồi đó bàng hoàng nhìn Takeshi bế Take đi. Anh vừa bắn đứa em gái ruột sao? Sao lại bắn ngay tay? Tại sao... Vì nể tình anh em? Hay vì lý do khác...
Ả ta nhìn cánh tay đang chảy ào ạt máu ra kia, ngay vị trí Take nằm có 1 khẩu súng, là của anh trai ả bỏ lại.
"Tại sao? Anh hai... Anh hết thương em rồi sao... Sao anh hai lại bắn em... Tại sao... Hức... Tại sao không 1 ai yêu thương em? Tại sao em luôn chỉ có 1 mình... Tại sao.... "
Ả ta cười, 1 nụ cười mang sự đau thương, ả cầm súng lên và đưa vào thái dương của mình. Lên đạn và *bằng*
"Cuối cùng cũng được về với bố mẹ rồi... 2 người ơi, công chúa nhỏ về với 2 người nè... Con muốn ăn kem... Ba mẹ ơi"
Hikomi dần dần trút hơi thở cuối cùng, trên môi là 1 nụ cười không chút giả tạo. 1 cặp vợ chồng già đã đứng đó chờ đợi ả, ả chạy tới ôm chầm lấy họ. Hikomi khóc, ả khóc vì hạnh phúc. Sau bao thời gian sống với lớp bọc 1 con người ranh ma và mưu mô, tìm mọi cách để có được sự yêu thương thì giờ đây ả đã được giải thoát.
Lúc ả bắt cóc Take và đâm cậu là trong lúc điên loạn không kiểm soát được cảm xúc. Từ sau khi Takeshi tới thì ả đã bình tĩnh lại hơn 1 chút, thật sự lúc ả tính đâm Take cũng chỉ là hù dọa, ai có ngờ chính điều đó đã khiến người ả tin tưởng nhất bắn ả..
Ả hiểu... Hiểu mọi thứ, Takeshi rất yêu thương ả. Lúc Hikomi giết chính gia đình của ả vì tâm lí điên khùng của mình, Takeshi đã dung túng ả. Lúc ả tiếp cận đám Touman, Kazumi đã đấm ả, lúc đó Takeshi chửi rủa ả khiến ả tức giận bỏ về vì để ả không phải bị đánh nữa. Lúc ả có ý định giết chết Take và 2 đứa nhóc, Takeshi đem ả đi nước ngoài 1 phần vì chữa bệnh, 1 phần vì tránh việc ả Sẽ lại đánh. Lần này... Anh ấy đã bắn tay ả, không muốn giết ả vì còn 1 chút gọi là tình anh em... Hikomi lúc này như hiểu ra mọi thứ, vốn dĩ ả luôn được yêu thương, không hề thua kém gì những người khác... Là do ả quá ngốc quá cố chấp... Lúc này chỉ có cái chết mới khiến ả thấy an tâm và khiến Takeshi hạnh phúc bên người anh ấy yêu.
Bên phía Take, Takeshi đã cố gắng hết sức để đưa Take vào bệnh viện. Anh cũng đã gọi báo cho 3 người kia tới, Taiju đã tính gọi cho đám người không có mặt ở đây nhưng lại bị Takeshi ngăn chặn lại.
-take lúc này có nói với tao là đừng để bất kì ai biết... Đừng để Kazumi và đám kia lo lắng*Takeshi run rẩy nói*
Cả bọn cũng chỉ biết nghe theo, đèn cấp cứu mãi vẫn chưa tắt khiến họ lo lắng tột cùng. Takeshi vừa lo cho Take vừa lo cho Hikomi, không biết ả ta có chạy đi chưa..
"Mau lấy thêm máu, bệnh nhân mất quá nhiều rồi"
"Mau lên, lấy thêm máu. Đứa bé sắp không ổn rồi"
1 cuộc nói chuyện lộn xộn của bác sĩ khiến họ càng lúc càng lo lắng hơn. Gần 5 tiếng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
*cạch*
------------------------------end-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro