chap 60
-này. Ai kia.. Là anh Takemichi kìa
-chậc... Đụng trúng cô hồn rồi*Take tặc lưỡi*
-anh Take anh đi đâu vậy? Anh có muốn đi chơi với tụi em không*Hikomi cười ranh nhìn*
-này cô kia, 1 mình Omega đeo bám chúng tôi là khiến chúng tôi điên rồi đấy, giờ lại tính cho thằng điếm ấy đi theo à? *Izana cáu gắt lên tiếng*
-mày đừng có quá đáng Izana*Draken quát lớn*
-cái gì vậy Draken? Mày đang bênh nó à? Từ hôm thấy tấm ảnh đó mày lạ lắm rồi đó Draken*Mikey khó hiểu*
-hôm qua còn không chịu đi chung với tụi tao. Mày bị sao thế hả Draken? *Baji khó hiểu*
-tao thấy bây ngu thật rồi... Hakkai, mày bảo yêu Take.. Vậy mà mày cũng hùa theo đám này tin lời ả ta để đổ oan cho Take. Bây khốn nạn như lời anh Shin nói rồi đấy*Draken bất mãn*
-Draken... Là lỗi của em... Em không nên gửi cho mọi người xem ảnh đó... Em xin lỗi.... *Hikomi ấp úng*
-tởm thật đấy.. Cô đang cố tỏ vẻ đáng thương cho chúng tôi xem à? Có lũ điên này là tin cô thôi chứ tôi thì không. Tôi tin Takemichi, nó không bao giờ làm những chuyện kinh tởm đó đâu mẹ kiếp*Draken tiến lại Take*
-Draken.... Không cần... Không cần phải bảo vệ tao đâu.... *Take bị tiết tố của tất cả làm cho bủn rủn*
-anh ổn không? Em đưa anh đi bệnh viện nhé*Hikomi tỏ vẻ lo lắng*
-đừng có giả nhân giả nghĩa.. Tránh xa tôi ra
Take đẩy Hikomi té xuống đất, đầu đập vào bức tường gần đó, máu chảy ra 1 tý. Take bực bội quay đầu bỏ đi, Draken tính Chạy theo thì bị 3 người kia chặn lại không cho đi tiếp..
-mẹ kiếp. Thằng rác rưởi đó vậy mà lại đánh con gái*pe khó chịu*
-rác vẫn hoàn rác*Angry cau có*
-câm. Tụi bây đừng có mở mồm ra là sỉ nhục Take, mẹ kiếp. Nhìn cho kĩ cái Đống ảnh mà con ả kia đưa đi, hoàn toàn là 2 đứa hoàn toàn khác nhau. Banh con mắt chó lên mà nhìn đi*draken quăng đống ảnh vào mặt cả bọn*
-mày giải thích sao về cái bản xác nghiệm ADN? *Kakuchou nhíu mày*
-ngu vừa thôi. Mang tiếng là có 2 kẻ thông minh nhất trong nhóm mà không biết rằng tờ giấy đó có thể làm giả sao? Ngu đần*Draken tiếp tục chửi*
Trong khi cả bọn đứng đây cãi vả thì con ả nào đó đã biến mất. Ả ta âm thầm trốn đi và nhân lúc cả bọn Taiju ở đây chặn Draken thì gọi người bắt cóc Take.
Tới lúc họ cãi xong thì cũng là lúc nhớ ra Take đã mất tích. Nhóm Mikey nhởn nhơ không quan tâm vì vẫn còn nghi ngờ Take, 4 người kia thì gấp gáp đi kiếm cậu.
Bên Take....
Cậu bị bắt tới 1 nhà kho bị bỏ hoang, kẻ bắt cậu tới đã mạnh bạo quăng cậu xuống nên đất khiến bụng cậu nhói lên.
-chào Anh Takemichi~~ *Hikomi nhảy chân sáo đi vào*
-Hikomi... Cô lại muốn gì đây*Take nhăn mày nhìn*
-hừm.... Làm gì nhỉ... À đúng rồi... Tặng anh vài thứ thôi ấy mà*Hikomi man rợ cầm dao lên nhìn cậu*
-cô... Tránh ra.... Đừng lại gần tôi... Mẹ kiếp*Take sợ hãi lùi dần về sau*
-chà.. Chiếc bụng lớn quá ta... Cái chỗ này mà có 1 2 lỗ thì sẽ thế nào nhỉ? *Sờ lên bụng cậu*
-không... Đừng đụng vào nó... Đừng tôi van cô.... Làm gì cũng được nhưng xin đừng đụng tới con tôi*Take hoảng loạn giữ lấy bụng mình*
-vẻ mặt này, chao ôi thì ra đây là vẻ mặt khiến cho các anh ấy thương nhớ đấy sao? *Hikomi đưa dao lên mặt Take*
-sau khi khiến chỗ này có 1 vũng máu thì phía dưới em sẽ thưởng cho anh nhé? 2 người này thế nào? *Hikomi cười ranh*
Take bị 2 người kiềm 2 bên nên không thể lùi được nữa. Hikomi mân đường dao từ mặt xuống dần tới cổ rồi tới bụng cậu. Mũi dao chọt vào bụng, take hoảng loạn vùng vẫy lắc đầu van xin. Con dao từ từ cắm sâu xuống bụng Take, máu bắt đầu loang trên chiếc áo trắng.
-không dừng lại... Làm ơn... Đừng... Hức... Không đừng, làm ơn... Taiju... Shin... Takeshi cứu.... Hức..
Take hoảng loạn hét toáng lên, phía dưới cũng chảy máu mất rồi... Phía trên con dao vẫn cứ cắm sâu vào bụng cậu.
-màu đẹp thật đó a, anh biết gì không Take? Anh thật sự rất may mắn đó, được nhiều người yêu thích nè, còn được đánh dấu làm 1 Omega đáng kính của nhiều alpha... Họ vì ghen tuông mà tuyệt nhiên tin lời em, họ tin rằng anh phản bội họ.. Ôi 1 lũ ngốc*Hikomi dùng sức đâm mạnh hơn*
"đám ngốc không biết rằng em đã lừa họ. . Úi chà... Dù Draken đã giải thích kĩ tới thế... 1 đám ngốc không biết dùng não nhỉ... Nhưng kệ đi, miễn họ ghét anh là được, chỉ cần anh bị ghét thì em sẽ có cơ hội trở thành Omega của họ.. Em sẽ được cưng chiều như anh"
Take dường như muốn ngất đi vì mất máu quá nhiều.. 2 tên 2 bên đã cười nhếch mép mà cởi áo ra từ bao giờ.
'Xin lỗi... Xin lỗi.... Em không thể giữ được con chúng ta.... Em xin lỗi '
-------------------------end---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro