Chap 59
-cái chó má gì đây *Shin nhíu mày nhìn*
-là ảnh mà tụi em thu thập được. Con người mà các anh đang nâng niu kia đang rên rỉ dưới thân thằng khốn nào đây*Inui lạnh tanh nói*
-bây bị điên rồi phải không? Nhìn kiểu gì ra em ấy vậy? *Shin quát lớn*
-mẹ kiếp lũ điên, tụi bây ngu thật sự. Cái sự hối hận mà bây thốt ra có lẽ nên quên đi, cái lũ đần độn ngu xi. Dùng cơ bắp để suy nghĩ thay cho bộ não à *Takeshi dè bỉu*
-anh hai.... Anh đừng có chửi họ như thế... Anh quá đáng rồi đó*Hikomi run rẩy nói*
-mày là? Tao không hề nhớ mình có đứa em nào cả. Tao sống 1 mình, đừng có mở mồm ra nhận vơ không thì đừng trách tao giết mày*Takeshi căm ghét nói*
-anh hai... Em xin lỗi... Em không cố ý khui ra việc anh Take ngủ với người khác đâu.. Hức... Em xin lỗi... *Hikomi vờ ấm ức*
-thì ra là cô? Tụi bây ngu quá rồi phải không? Biết thừa ả ta cực kì ghét Take mà? Ả hãm hại Take mà lũ ngu ngốc này*Shin tức điên quát lớn*
-anh thôi đi Shin.. Ả ta hãm hại? Nếu thật sự là thế thì Ả quá ngu rồi. Tại sao ả phải tự tay làm mà không nhờ người khác?? Anh đừng cố bảo vệ thằng chó điếm rách này nữa* Izana đập bàn*
-có mày là đồ rẻ rách đấy thằng đen thui kia, mày bảo 2 đứa nhỏ không phải con bây? Trong khi tính cách, sở thích và tài năng đều giống bây? Nói bây ngu thì bây lại tự ái trong khi bây ngu thật*Takeshi khinh thường*
-còn nữa, lũ ngu nhìn cho kĩ đi. Cái tấm này rõ ràng đéo phải Take, take đang mang thai sắp sinh rồi, còn tên trong ảnh đéo có bụng, góc nghiêng còn tệ hại hơn Take*Taiju chỉ vào bức ảnh*
-đừng cố nói với chúng nữa.. Tao muốn đi ngủ... Mau đuổi tụi nó về đi*take run run ôm lấy Shin*
-vợ tao đã mệt. Mời bây phắn đi cho, cái cơ hội xin sự tha thứ của bây đã hết hạn sử dụng rồi. Cút đi cùng con ả này đi, được thì cưới nó luôn đi, đừng làm phiền Take của tụi tao nữa*Taiju quát lớn*
-tụi tao cũng chả muốn ở lại trong căn nhà đầy mùi kinh tởm này đâu*hanma khinh bỉ rời đi*
Hikomi đi ngang qua Take rồi thì thầm gì đó khiến Take rùng mình mà giữ chặt lấy bụng mình. Cậu đổ người ra sau dựa vào Shin để tránh việc bị ngã.
-Take, em ổn chứ? *Shin đỡ cậu tỏ vẻ lo lắng*
-không... Em ổn... Em muốn ngủ... Phải đi ngủ... Em buồn ngủ rồi
Take cố gượng đi về phòng, Shin cùng 2 người đi phía sau lo lắng cho cậu. Từng bước đi nặng nề trên bậc cầu thang, Take nhớ lại lời Hikomi hồi nãy mà sợ hãi không thôi.
"Giữ cho kĩ cái thai nhé tên thất bại"
Ả ta không nói đùa, cậu tin chắc điều đó. Tuyệt đối không thể để đứa bé trong bụng bị gì được, đứa bé này phải được an toàn... Phải làm sao đây.. Không thể nói cho họ biết, họ sẽ lo lắng mất, không... Cậu không muốn họ phải lo lắng cho cậu..
Tối hôm đó Take ngủ với 1 cảm xúc hết sức rối bời và trằn trọc. Sáng ra cậu thức dậy với vẻ mặt trắng bệch khiến 3 người kia vô cùng lo lắng.
-Take, mày không sao chứ... Mày có vẻ không ổn*Takeshi đứng cạnh xót xa hỏi*
-không sao. Ổn mà, ăn sáng thôi.. Tao muốn ăn xúc xích chiên cơ. Không muốn ăn trứng ốp la đâu*Take bĩu môi nhìn*
Taiju chiều ý Take, anh tiến vào bếp làm 1 dĩa xúc xích chiên cho cậu. Take ăn rất ngon miệng, ngoài mặt thì vui vẻ vô tư, bên trong thì sự lo lắng dâng lên tới cực hạn. Ăn xong cậu mới thả lỏng được tý nhờ sự chăm sóc của 3 con người nào đó.
-takemichi nè. Sau này mày sinh con cho tao nhé*Takeshi dụi dụi mặt vào tay Take*
-không muốn.. Đau gần chết*Take phồng má*
-đi mà.. Bảo bối ơi*Takeshi hôn lên bụng y*
-không biết... Đừng có dụi nữa.. Nhột quá*Take ngại ngùng*
-mày chơi cơ hội quá đấy thằng kia*Taiju đẩy đầu Takeshi ra*
-tao âu yếm với vợ tương lai là sai sao? *Takeshi lườm*
-ai vợ mày. Đừng tưởng được Kazumi đồng ý là ngon nhé mậy*Shin đưa cho Take 1 ly nước ép*
-kazumi là đủ để tao hơn bây rồi*Takeshi cười nhếch mép*
-mày... Mày... Mày được lắm*Taiju nghiến răng*
-Take nè. Tháng sau là mày sinh rồi nên phải nhớ cẩn thận đó*Takeshi
*Reng reng*
"Alo, nhà Hanagaki xin nghe"
"Có bưu phẩm? Sao lại không gửi tới tận nhà? "
"À... Người giao hàng nghỉ rồi à... Được rồi tôi sẽ tới đó lấy, anh đưa tôi địa chỉ đi"
Take cắm cúi viết, 3 người chống cằm nhìn. Sau khi viết xong thì cậu đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
-takemichi, mày đi đâu? *Taiju chau mày nhìn*
-đi lấy hàng. Người giao hàng nghỉ rồi nên tao phải tự đi lấy. Tao đi tý rồi về ngay*Take cười cười*
-tao đi cùng mày.. Đang có thai đi 1 mình tao không an tâm* Takeshi đề nghị*
-không.. Gần mà. Nếu bây lo tới thế thì nè. Địa chỉ đó, sau 2 tiếng nữa không thấy tao thì tới đó mà kiếm*Take đưa địa chỉ cho họ*
Take nói rồi rời khỏi nhà. 3 người còn lại vẫn có chút đa nghi, họ nhanh chóng chuẩn bị rồi theo dõi Take. Take xoa xoa bụng mình đi trong sự đề phòng dữ dội.
-này....
--------------------------end---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro