Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 57

-Draken, cảm ơn anh đã cứu anh trai em*Kazumi cúi đầu nói*

-không có gì.. Chuyện nên làm mà.. Haha*Draken cười đáp*

-Takemichi, nó bảo đó là chuyện nên làm nên mày đừng bận tâm nữa. Đi chơi thôi*Sanzu nắm lấy tay cậu*

-hả nhưng... Từ từ đã Sanzu*take bất ngờ nhìn Sanzu*

-gọi tao là Haruchiyo hoặc chồng yêu*Sanzu giữ lấy hông cậu kéo sát lại gần mình*

-nè nè. Mới cắn thuốc à? Mày nghĩ mày có cửa được Take gọi là chồng yêu à. Cúttt*Mitsuya tiến tới giành lại Take*

-cút là mày đấy, trả Take đây*Sanzu nắm lấy tay Take kéo*

-khoan.. Đau.. Đau tao*Take khó khăn nói*

2 người nghe thấy liền bỏ ra mà dùng ánh mắt cún con nhìn Take, cậu phì cười rồi xoa đầu 2 người sau đó đi tới cạnh giường Draken mà ngồi.

-Draken. Cảm ơn đã cứu tao, xin lỗi vì đã khiến mày bị thương thế này*Take ngước đôi mắt xanh to tròn nhìn anh*

-Take... Tao.. Có thể cho tao 1 cơ hội chăm sóc mày cả đời không? *Draken nắm lấy 2 bàn tay Take nghiêm túc nói*

-chuyện đó... Tao... *Take luống cuống nhìn cả bọn*

-Draken, mày chơi cơ hội vừa thôi, mày đang lợi dụng vết thương mà dụ Take à*Kazutora quát*

-tao không hề. Take, trả lời tao đi có được không? *Draken ngước mắt khẩn cầu nhìn*

-tao... Tao... Kazumi... *Take quay qua cầu cứu Kazumi*

Kazumi bất lực thở dài rồi tiến tới đứng trước mặt Draken, Take còn đang hoang mang nên để mặc cho Draken nắm lấy tay mình.  Cả bọn nín thở xem hành động tiếp theo của Kazumi là gì.

-Draken, anh muốn được tha thứ? Em không xen vào việc này nữa.. Quyết định ở 2 đứa nhỏ*Kazumi từ tốn nói*

Cả bọn đứng đó như chết trân, Kazumi còn dễ dàng xin hơn là 2 đứa nhỏ. Mochi thì nhầm khi ham vui nên sẽ đồng ý, còn Micchi thì sao... Nhóc ấy lạnh lùng hơn hẳn đứa em sinh đôi của mình. Chỉ cần đụng tới 1 sợi tóc của Take là đủ khiến Micchi muốn cầm dao giết người rồi.

Cả bọn nhớ lại đợt ở võ đường mà khẽ rùng mình. Cả bọn ai cũng dụ được Mochi chỉ mỗi Micchi là không, nhóc gần như cự tuyệt tất cả mọi thứ.

-Kazumi à... 2 đứa nhỏ... Em đang cố tình gây khó dễ cho anh sao? *Draken xoa trán nói*

-không. Cố lên nhé. Em đi về chăm vợ đây. các anh trông coi anh hai em giúp em nhé*Kazumi nhìn đám Mitsuya rồi rời đi*

Ngày khi Kazumi rời đi thì Hanma và Hikomi đi vào. Hikomi đi vào với dáng vẻ đáng thương để thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Đang chớp chớp mắt thì bị Hanma từ sau đẩy 1 cái mạnh văng vào tường..

-aaa.. Anh mạnh bạo quá đó Hanma*Hikomi vờ hờn dỗi*

-ừm? Ý kiến? Cô là mẹ gì mà bắt tôi phải nhẹ nhàng*Hanma quăng 1 câu rồi tiến lại Take*

-anh... Anh lạnh lùng quá Hanma áa*Hikomi bĩu môi*

-Takemichi à. Mày có đói không*Hanma cúi người mè nheo với Take*

-có. Muốn ăn bánh kem*Take phấn khích nói*

"Ôi mạ ơi, đáng yêu quá. Tao của quá khứ ơi, mày bị mù rồi có phải không đây, sao mày lại dám làm tổn thương bé mèo nhỏ này vậy chứ"

Tiếng lòng của toàn phòng lúc bấy giờ, vì sự đáng yêu này mà họ vô tình tiết ra 1 ít tiết tố khiến Take có chút khó thở, vô tình thay tiết tố ấy cũng tác động lên Omega chưa đánh dấu trong phòng bệnh là Hikomi.

-bây... Dừng lại... Sao lại đột ngột phát tiết tố thế*Take ôm lấy cổ mình mà thở dốc*

-bây làm con nhỏ này sủi bọt mép luôn rồi này*Taiju chỉ vào Hikomi*

-em không có... Anh nói thế là ý gì*Hikomi ngước mắt nhìn*

-thì là ý vậy đó*Taiju cười khẩy*

-tụi bây điên à. Tự nhiên phát tiết tố*Take có chút cáu*

-xin lỗi... Tụi tao không cố ý. Đừng giận nha Take*Mikey tiến lại nũng nịu*

Take cảm thấy phát ngán trước vẻ mặt thiếu liêm sỉ này liền cho Mikey 1 đấm vào mặt rồi nhíu mày nhìn kẻ vô liêm sỉ nằm trên sàn mà ăn vạ.

-Take đánh tao.. Huhu, Take mày ác quá*Mikey lăn qua lăn lại*

-1 đấm này chắc bằng 3 cú đá khiến tao xém sảy thai? *Take ngây ngô nói*

Chính cái sự ngây ngô ấy mà 1 lần nữa khiến tim của những người ở đây đau xót và hối hận. take nghiêng nghiêng đầu, hình như nhận ra bản thân đã nói gì đó đụng chạm nên liền đứng dậy.

-tính đi đâu à Take? *Chifuyu hỏi*

-đi ăn. Tao đói rồi*Take xoa xoa bụng mình*

-khỏi cần đi. Tao mang tới cho mày rồi nè bảo bối nhỏ*Takeshi từ ngoài bước vào*

-mày mang tới gì vậy? *Take hiếu kì*

-là cháo tẩm bổ cho thai phụ, bánh kem mà lúc nãy Shin nhờ tao mua nè, có cả xoài chua nữa*Take ngồi liệt kê*

-rồi đồ cho người bệnh là tao đâu? *Draken lườm*

-ủa.. Mày là người bệnh à. Chết không, tao tưởng mày là cái xác chết trôi sông được đưa đi hỏa thiêu rồi chứ*Takeshi mỉa mai*

-mày.. Thằng chó*Draken tức giận quát*

-aww... Cảm ơn mày nhiều lắm Takeshi, đúng lúc tao đang đói*Take ôm chầm lấy Takeshi*

Tất nhiên cái ôm đó làm căn phòng xuất hiện 2 luồng Khí rồi, 1 bên ganh tỵ và 1 bên vui sướng tận hưởng. Takeshi xoa xoa lưng em rồi cười khẩy với cả bọn kia. Take nhận lấy túi đồ ăn rồi ăn vô cùng ngon lành, còn chia sẻ đút cho Draken ăn nữa, cả bọn cứ chăm chăm nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ còn Draken thì sung sướng khi được ăn chung muỗng với Take, họ cứ thế mà không biết căn phòng vừa biến mất đi 1 người.

------------------------------end-----------------------

Tôi sẽ không nói là tôi còn 4-5 fic đang ở trong Bản thảo đâu:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro