Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

Takemichi sau khi ăn xong thì xoa xoa bụng mình thỏa mãn, Draken nhìn chăm chú vào cậu. Takeshi xoa xoa đầu Take rồi rời đi với lý do mình có việc bận, Take buồn buồn vẫy tay chào tạm biệt Takeshi. Căn phòng lại 1 lần nữa chìm vào im lặng, cậu không nói gì mà cứ xoa xoa bụng mình.

-Takemichi, mày có muốn đi dạo không? *Mitsuya lên tiếng phá tan bầu không khí*

-điii, nhưng.. à không được, đi rồi Draken ai chăm sóc? *Take cúi đầu tỏ vẻ buồn buồn*

-tao đi làm thủ tục xuất viện, thằng Draken đâu có bị nặng đâu mà ở đây lâu*Baji khoanh tay nhìn*

-thế chờ Draken xong rồi mình đi chơi nha Mitsuya*Take cười cười nhìn *

-sao lại có nó? Bỏ nó cho tụi Touman đi*Senju khó chịu nói*

-nó cứu tao... Nếu nó không đỡ cho tao thì người nằm đó là tao rồi.. Chưa kể nếu không cứu kịp thì có lẽ cả tao lẫn con đều chết rồi*Take run run xoa bụng mình*

-hừ... Được rồi, coi như trả ơn đi. Mày may đấy Draken*Chifuyu lườm lườm*

-tụi tao cũng sẽ đi theo*Kazutora lên tiếng*

-không. Tụi bây cút, ai cho mà đi*Taiju đứng dậy nói*

-tụi bây quên đợt đi chơi vào ngày Take mới có thai sao? Lúc đó có kẻ đã cố tình tông Take đấy*Kakuchou nói*

-đi hơn 20 thằng còn thế, mày nghĩ chỉ 1 nhóm nhỏ thì an toàn cho Take không? *Ran đáp*

-chậc.... Được rồi*Shin bất mãn đồng ý*

Take ngồi nhìn rồi cười trừ, lúc đó do cậu bất cẩn tý thôi mà sao mọi người căng thế nhỉ. Cái thai cũng an toàn mà có cần phải đề phòng mạnh vậy không, tự nhiên Take cảm thấy có chút bất công cho Mochi micchi. Lúc mang thai 2 nhóc thì chỉ có ba mẹ bên cạnh, bây giờ thì lại đầy đủ dù không phải con của họ. Cậu vừa nghĩ vừa cười, chuyện này có phải hơi ngược ngược rồi không.

-mày cười gì thế Take? * Sanzu nựng má cậu*

-tại sao lại bảo vệ tao? Lúc tao mang thai Mochi và Micchi chả có ai bảo vệ tao, tao phải tự lực gánh sinh bảo vệ cái thai ở 1 nơi tao không hề thân thuộc*Take bất giác nói lên nỗi lòng*

-tụi bây bị sao thế? Lúc trước còn đá, còn đánh, bắt tao phá thai, sau này là đòi giết mẹ con tao... Sao bây giờ lại bảo vệ tao, còn muốn con tao gọi bây là Pa... Tại sao?

Take vừa hỏi vừa nghĩ, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Tuổi thanh xuân của cậu đều đổ dồn vào thứ tình yêu ngang trái này, vốn nghĩ tất cả đều sẽ tốt đẹp, mãi là bạn cho tới cái ngày định mệnh chết tiệt đó. Nó như phá hủy mọi sự sống yên bình của cậu, cậu đã dùng mọi thứ để quên đi nó.. Thậm chí cậu từng nghĩ sẽ cùng 2 đứa nhỏ từ biệt cõi đời này. Khi thấy Mitsuya và Chifuyu, cậu vừa lo vừa sợ.. Liệu rằng sự tin tưởng này sẽ đặt đúng chỗ chứ... Và rồi cậu chọn phương án tin tưởng... Cậu mừng vì cậu đã tin tưởng họ, 2 đứa nhỏ đã có cha, tuy không đầy đủ nhưng vẫn rất ấm áp, dần dần quay lại quỹ đạo cũ. Ngày cậu trở về Nhật Bản, 1 lần nữa cuộc sống cậu lại bị đảo lộn, cậu có thêm Alpha, con cậu nhiều lần gặp nguy hiểm, bị sỉ nhục bởi chính những người cha ruột... Và giờ đây cậu lại mang trong người 1 sinh linh, 1 kết quả được kết tinh từ tình yêu của cậu và người cậu yêu.

-hức... Tại sao... Nếu không yêu xin đừng cho tao hi vọng...

-Takemichi...

Take cố gắng nín khóc, cậu lau đi những giọt nước mắt của sự uất ức. cả bọn đau lòng nhìn cậu, tâm họ như bị xé toạch ra. Bản thân ở quá khứ là 1 tên khốn, họ ước rằng mình có thể quay về thời điểm đó mà đấm chết chúng.  Sao họ lại có thể khốn nạn tới thế chứ, Takemichi.. Xin lỗi.

Sanzu ôm cậu vào lòng, cơ thể gã run run lên vì đau lòng. Take sau 1 lúc mất kiềm chế thì cũng bình tĩnh lại, cậu nín khóc rồi nhìn cả bọn cười cười. Đôi mắt sưng húp vì vừa khóc kèm nụ cười tươi có 1 chút tiết tố dịu nhẹ tỏa ra khiến tâm họ như bị xâu xé nhiều hơn.

-đi chơi đi... Xin lỗi vì sự nhảm nhí của.. Tao không biết tại sao mình lại khóc nữa

Take rời khỏi người Sanzu rồi nói như thể không có gì đáng bận tâm. Em ơi.. Liệu em có hiểu rằng chính cái sự vô tư đó đó của em đã khiến chúng tôi cảm thấy day dứt hơn không? Thà em cứ chửi rủa hay thậm chí là lấy súng dao gì đó giết chúng tôi thì hơn... Chứ nhìn em cười nói với chúng tôi khi chưa được sự tha thứ vẹn toàn... Đau lắm.. Nó đau gấp 10 lần việc bị em khinh thường..

-mau đi thôi.. Tao muốn ăn kẹo bông Gòn*Take cười cười*

-mày vừa ăn cả đống đồ ăn rồi đó Take*Mitsuya lo lắng*

-muốn ăn nữa cơ.. Mitsuya aaa.. Muốn ăn mà

Take phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng và khó thở này bằng những hành động nũng nịu của bản thân.. Cả bọn chỉ đành thở dài rồi dẫn em đi tới võ đường rồi đón 2 đứa nhỏ đi chơi, đi ăn những món mà em và 2 nhóc thích. Ngày hôm đó hơn 20 con người bảo vệ 4 mẹ con đáng yêu nào đó 1 cách kĩ lưỡng, 1 con muỗi cũng không lọt vào được. Còn 4 mẹ con nhà Take thì vui vẻ phá tung cả lên, lâu rồi họ mới vui vẻ như thế. Liệu cái hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu?

------------------------------end-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro