Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

-TAKEMICHI, CẨN THẬN

Takemichi mải mê suy nghĩ gì đó mà không để ý có 1 hình bóng ai đó chạy nhanh về phía cậu. Draken phát hiện liền chạy tới kéo Take qua 1 bên, tên đeo khẩu trang khẽ tặc lưỡi 1 cái rồi bỏ chạy đi. Take đứng ngơ ngác nhìn tên chạy đi kia rồi lại quay qua nhìn Draken.

-không sao chứ? Draken*Take hơi cúi người xuống hỏi thăm*

-mày bị ngốc à? Đi đứng không nhìn đường à? *Draken ôm vùng hông của mình quát*

-tao... Tao xin lỗi... Mày có sao không... Máu kìa... *Take bất ngờ nhìn*

-tao không sao, mày mau đi về nhà đi

Draken cố gắng đứng dậy, người dựa vào thành tường mà đi. Take lủi thủi đi phía sau lưng Draken, anh dường như xém gục mấy lần. Take tiến lại đỡ anh đi hướng tới bệnh viện.

-thả tao ra đi, mày đỡ thế đau lưng lắm đấy. Ảnh hưởng tới em bé rồi sao*Draken bó tay trước sự ngang bướng*

-im đi, muốn máu chảy ra như suối hay gì. *Take cau có nói*

Draken im lặng để Take đưa vào bệnh viện. Thật may vì chỉ là vết thương ngoài da không ảnh hưởng gì tới vùng bên trong. Take ngồi cạnh anh gọt trái cây cho anh ăn, Draken thỏa mãn nhìn cậu chăm sóc mình.

-cảm ơn vì đã giúp tao*Take đưa dĩa trái cây cho Draken*

-không có chi.. Mày không sao là tốt rồi*Draken nhận lấy dĩa táo cười cười*

Căn phòng lại bỗng chốc rơi vào im lặng, không khí thật khiến người khác cảm thấy khó thở. Draken cứ nhìn chăm chăm vào Take, Take thì xoa xoa bụng mình rồi thở phào nhẹ nhõm.

-Takemichi, mày không sao chứ. Chết tiệt, tao đã bảo mày không được ra đường rồi mà, mày không xem lời tụi tao nói ra gì rồi có phải không hả? *Mitsuya tức giận từ ngoài chạy vào quát*

-mày bình tĩnh lại coi Mitsuya, Takemichi mày có sao không, có bị thương chỗ nào không*Chifuyu tiến tới xoay Take 1 vòng*

-e hèm.. Tao mới là người bị thương này*Draken ho khan*

-sao mày chưa chết? *Smiley cười cười nói*

-mày muốn chết? Tao đấm mày chết*Draken lườm*

-Draken mày không sao chứ.  Thứ trâu bò như mày mà cũng bị đâm à*Baji vào cười khẩy*

-lúc đó thằng khốn đó hành động nhanh quá nên tao chỉ kịp kéo Take qua 1 bên thôi, không kịp thủ*Draken ngẫm nghĩ lại nói*

-có kẻ cố tình hại Take nhỉ, chứ làm sao mà có vụ trùng hợp thế được*Senju bực bội*

- cái gì? là nhắm vào Take?! *Shin chạy từ ngoài vào*

-anh Shin đi từ từ thôi*Take đứng đó lo lắng*

-take à. Em là trẻ hư, sao lại không nghe lời tụi anh. Đã bảo ở nhà đi rồi mà*Shin ôm chặt Take, cơ thể run run lên*

-em xin lỗi.. Do em đói*Take vỗ lưng Shin*

-anh Draken, em nghe nói anh bị thương. Anh không sao chứ*Hikomi hốt hoảng chạy vào*

-sao có mặt đầy đủ thế này? Mọi người nắm bắt thông tin lẹ vậy*Kazumi ngạc nhiên bước vào*

-là Mitsuya nói cho anh biết*Chifuyu chỉ qua Mitsuya*

-là do Baji báo tao biết đấy*Mitsuya chỉ qua Baji*

-hả gì? Tao lấy thông tin từ Smiley*Baji chỉ tay qua Smiley*

-ừm.. Có 1 người lạ mặt gọi điện báo cho tao biết, là giọng nữ*Smiley cười*

-của tao cũng là kẻ lạ mắt điện, giọng nữ nốt*Pe lên tiếng*

-là em à Kazumi? *Taiju nhìn Kazumi*

-gì trời, em chưa có đổi số điện thoại và em là người biết cuối cùng đấy*Kazumi thở dốc vì mệt*

-ủa thế là ai? Mà khoan... 2 đứa nhỏ đâu Shin? *Takeomi nhìn quanh*

-2 đứa nhỏ còn học ở võ đường. Hay tin Take nên tao chạy tới ngay nè. Ai dè thằng bị thương là Lươn Ken*Shin chán nản nói*

-gì trời. Anh bị sao thế. dù gì em cũng là người bị thương đấy*Draken bất mãn*

-mọi người đừng nói thế mà. Dù gì anh Draken cũng đã cứu thằng kia vì sự ngu dốt của nó đấy*Hikomi tỏ vẻ uất ức*

-sao không ai chửi mắng gì thằng đó vậy, cứ chăm chăm vào anh Draken*Hikomi tỏ vẻ thương cảm*

-bà mẹ nó. Con chó cái, mày bảo ai ngu dốt? *Kazumi nắm đầu ả giựt ngược ra sau*

-aa.. Hức.. Đau... Cô thả tôi ra mau.. Hức*Hikomi thút thít*

-thả ra đi Kazumi, dù gì nó cũng là Omega yếu đuối đấy*Hanma nghiêng đầu nhìn*

-cút, anh và nó cút ra đây mau*Kazumi đạp Hanma ra khỏi phòng*

-mày cút luôn. Thứ chó cái, mau cút ra với anh ta đi, không thì đừng trách tao*Kazumi bấu lấy cổ ả*

-thả... À không, em cứ tự nhiên đi

kakucho lên tiếng tính giúp thì bắt gặp ánh mắt giết người của Kazumi nên liền im lặng mà rút vào 1 góc. Kazumi bấu lấy cổ ả rồi quăng ra khỏi phòng. Hikomi ngã xuống đất nhăn nhó vì đau, Hanma ngồi ghế nhìn thấy liền làm lơ như chưa thấy gì rồi bắt đầu suy nghĩ lý do vì sao mình bị đá khỏi phòng.

-này Kazumi. Sao em lại đuổi Hanma ra ngoài vậy? *Take thắc mắc*

-omega yếu đuối? Nói như tát vào mặt anh hai vậy. Ả ta là Omega vậy anh hai không phải à? Bênh tình nhân 1 cách ngu ngốc*Kazumi phủi tay mình*

"Má, Hanma khó đường mà lấy lòng được em vợ rồi"

---------------------------end-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro