Chap 52
Sau buổi ân ái ấy thì Sanzu đã được hội anh em bạn dì tẩn cho 1 trận vì tội không biết giữ tiết tháo. Anh đã cố giải thích là do em ấy tự nguyện nhưng chả ai thèm tin, Sanzu uất ức tiến lại chỗ Take đang ngồi. Anh ngồi thụp xuống, đầu dụi vào Take than trách.
-mày lớn rồi chứ có còn nhỏ nhê gì đâu mà nhõng nhẽo thế Sanzu
Take nhíu mày nhìn kẻ đang dùng sức dụi lên đùi cậu khiến nó trở nên bị đỏ ửng. Sanzu không quan tâm, anh cúi xuống liếm đùi cậu, điều này khiến Take có chút nhột nhẹ. Cả bọn đứng gần đó muốn tiến lại đạp 1 cú vào người Sanzu thì...
*ding dong*
Tiếng chuông vang làm khiến Sanzu qua cơn nguy hiểm. Take xoa xoa đầu Sanzu theo 1 thói quen, Sanzu thì để mặc cho cậu xoa, mặt vẫn liếm láp cặp đùi non. Mochi micchi cũng chạy lại mà chơi cùng 2 người họ.
-tới đây làm gì? *giọng Shin có chút gắt gỏng*
-thăm, chơi Michi không được sao?
-không. Đừng có gọi tiếng Michi thân thiết thế.. Tụi bây không có đủ tư cách để gọi như thế*Mitsuya đứng cạnh Shin quát*
-các anh có thể né ra được không vậy? Tụi em đến để xin sự tha thứ từ Take*Izana nhíu mày khó chịu*
-tao hóng coi bây có thể xin được không, khi mà mang theo cái con Omega ngu đần đó*Chifuyu nghiêng đầu*
-không, cút ngay và luôn. Mấy người mà vào tôi đấm chết mấy người*Kazumi cáu gắt đi ra nói*
Đám Mikey vờ như không nghe mà lờ đi Kazumi rồi tiến vào trong. Take đang cười vui vẻ cùng Senju Sanzu và 2 đứa nhỏ thì thấy họ, miệng tắt đi tiếng cười. Take quay đi, úp mặt vào Senju, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Đám Mikey nhìn mà lòng cảm thấy nhói, liệu lúc này xin lời tha thứ là đúng hay sai.
-Takemichi, tao có mang bánh ngọt tới nè... *Hakkai cười buồn*
-takemichi à, ngồi dậy ăn được không.. Tụi tao xin lỗi mày nhiều lắm*Kazutora cúi đầu nói*
Take từ từ ngồi dậy nhìn, liếc mắt sang thì thấy 1 bóng hình ai đó, cậu nghiêng đầu nhìn cho thật kĩ. Sau khi xác định được thì Take đen mặt tỏa lượng tiết tố nồng nàn của bản thân.
-Michi, mày tới kì phát tình sao*Taiju lo lắng*
-không có. Tao đang cố đẩy tiết tố kinh tởm kia ra khỏi căn nhà của tao thôi*Take quạu quọ*
-đem tình nhân tới tận nhà tao để làm gì? Đây là cách bây xin lỗi tao? Xin lỗi kiểu này thì cút mẹ đi*Take cau có*
-bình tĩnh, tức giận có ảnh hưởng tới thai kì lắm đó bảo bối nhỏ*Smiley xoa đầu cậu*
-mama, mama đừng giận. Em bé sẽ buồn đó*Mochi phồng má nói*
-em bé khi sinh ra sẽ không đáng yêu đâu. Nên mama đừng giận mà*Micchi xoa xoa bụng cậu*
-2 tiểu bảo bối của papa nói đúng quá nè*Senju hôn lên má 2 đứa*
-tụi con nói gì mà không đúng chứ*Mochi giương ngực tự hào*
-em đừng có tự cao quá Mochi*Micchi nghiêng đầu nhìn*
-có đâu. Anh cứ sao á*Mochi phồng má*
-2 đứa ăn bánh không? Ta có mua này*Kakuchou mở lời*
-chú là ai? Chú mặt sẹo? *Mochi quay qua dè chừng*
-bánh có độc à. Sợ quá*micchi lùi bước về sau*
-nè 2 tên ranh, bánh tao mua ở cửa tiệm lớn đấy. Độc đâu ra hả*Hikomi tức điên quát lên*
-aigo.. Vậy là bánh có độc thật rồi. Mochi à, né xa xa ra coi chừng bị lây lan bệnh ngu đó*Micchi cười cười kéo tay Mochi đi*
-ai dạy thằng đó vậy. Chắc là mama rồi, mẹ nào thì con nấy, con rác rưởi mẹ thùng rác. Nói câu nào kinh tởm câu đó, đồ mất dạy không có ba mẹ*Hikomi quát*
-má, mày im... *Takeshi tức giận*
-sao cô biết con không có ba mẹ? Sao cô biết con mất dạy? Cô núp dưới gầm giường nhà con à? Bảo mẹ con là thùng rác trong khi cô là 1 chai trà xanh hết hạn sử dụng rồi bị quăng vào cơ thể mẹ con, cô có vẻ hơi vô ơn rồi đó. Mẹ con đã chở che cho cô tới lúc cô được đem vô bãi phế liệu mà*Micchi nhàn hạ buông cả 1 bài thuyết trình*
-đây thật sự là 1 thằng nhóc 4 tuổi đấy à... *Kisaki kinh ngạc*
-đồ ngoại lại rác rưởi.. Mẹ kiếp, thằng ranh con như mày mà dám trả treo với người lớn à*Hikomi tức điên lên quát*
-đã tự xem bản thân là người lớn thì cũng nên coi lại cách hành xử, cách nói chuyện và hành động đi. Đi chửi rủa sỉ nhục 1 tên nhóc ranh, cô là 1 n gười lớn đáng khinh đấy*Micchi nhìn Hikomi cười*
-bây dạy con tao cái gì thế này? Mitsuya?
Inui nhìn qua Mitsuya, anh hiện tại cũng ngơ ngác nhìn Micchi. Cả bọn ai cũng nhìn Micchi bằng 1 ánh mắt kinh ngạc.
-Micchi... Con học từ ai thế... Papa không hề dạy con nói những điều đó*Mitsuya tiến tới bế Micchi lên*
-con học từ sách. Sách gì thì con quên rồi*Micchi ôm lấy cổ Mitsuya*
-con đã biết đọc rồi sao*Naoto có chút ngạc nhiên*
-anh hai thông minh lắm đó, các papa dạy 1 tý là ảnh hiểu hết trơn rồi*Mochi tự hào khoe*
-con biết đọc chưa Mochi? *Hanma nhìn*
-con biết đọc rồi, nhưng không giỏi như anh hai. Anh hai giỏi đều tất cả luôn, chỉ có học võ là yếu thôi*Mochi cười khúc khích nói*
-nghe là biết gen ai rồi.. Kisaki, Naoto, Mitsuya chứ gì đó*Draken xoa trán nói*
-gì chứ. Tụi tao cũng học giỏi lắm nhé*Baji giơ ngón tay giữa*
-thôi thôi.. Điêu riết đéo sợ chó táp à*Wakasa nhíu mày nhìn*
-nhóc mochi thì gen đại trà, vì đứa nào cũng giỏi đánh nhau trừ Kisaki và Naoto*Koko cúi đầu nhìn Mochi*
-thằng ranh con. Mày với mẹ mày sớm muộn gì cũng chết thôi. 3 mẹ con khốn kiếp nhà mày*Hikomi giận run người quát*
Takeshi bình tĩnh lấy ra 1 cây kim tiêm, nhẹ nhàng đâm vào tay Hikomi, ả ta giật mình muốn gạt ra nhưng lực Takeshi mạnh hơn nên ả không thể thoát được. Thuốc được tiêm là liều lượng nặng nên sau khi tiêm ả liền thiếp đi. Cả bọn nhìn chăm chú vào từng động tác lôi Hikomi của Takeshi, hảo anh trai, lôi em gái như lôi bao cát rồi vứt ngoài hành lang.
-----------------------------end------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro