Chap 45
-mẹ kiếp con ranh, cái thứ chó chết như mày mà dám mở miệng chê bai anh hai tao à
Giọng nói vang lên khiến tất cả phải rùng mình mà hướng về, là Kazumi cô ấy đang cực kì tức giận mà tiến lại chỗ Hikomi. Sao Kazumi lại ở đây? Là do Angry đã gọi báo cho cô tới gấp đấy.
-Kazumi?! Sao em lại ở đây*Takemichi ngạc nhiên nhìn*
-em ở đây để giết chết con đĩ dám chê bai anh hai yêu quý của em
Kazumi bẻ khớp tay cười cười tiến lại nắm cổ áo Hikomi. Ả ta hoảng hốt nhìn qua cầu cứu Takeshi nhưng anh ả lại nhìn lại với vẻ mặt"ngu thì chết mẹ đi, tao không quen mày".
-mày nói ai là Omega thấp kém? Hả con chó kia?
Kazumi đấm mạnh vào mặt Hikomi khiến máu mũi Ả phun trào ra. Cả bọn đứng đó nửa cười nửa cảm thương cho 1 con ngốc nghếch chưa trải sự đời.
-hức... Đau.... Đau quá... Hức...
Hikomi ăn đau mà khóc toáng cả lên, Take đứng dậy can ngăn, cậu ôm lấy Kazumi mà an ủi. Hikomi ngã nhào xuống đất uất ức xen kẽ căm hận nhìn 2 anh em nhà kia.
-ngoan nào Kazumi, con gái không nên sử dụng bạo lực như thế đâu*Take cười dịu xoa đầu cô*
-Take, anh tốt bụng đúng lúc hộ em đi, anh cứ tốt bụng thế sẽ bị cả khối tên khốn nạn lợi dụng đấy*Kazumi vừa nói vừa lườm qua nhóm Mikey*
-rồi rồi. Lỗi anh, xin lỗi em. Giờ thì bình tĩnh lại đi. Con gái phải thùy mị nết na hiểu chưa*Take vờ nghiêm túc nhìn cô*
-này... Ừm, buông vợ anh ra đi nào Kazumi. Ôm hơi lâu rồi đó*Shin nhíu mày nhìn*
-đừng mơ đừng có mơ. Anh hai là của em, là của em*Kazumi cười khiêu khích ôm lấy Take*
"Từ con tới em vợ, đứa nào cũng giành vợ mình"
Cả bọn lườm lườm Kazumi nhưng cô nào quan tâm, cô vẫn thích thú ôm lấy Take mà trêu tức mấy ông anh rể. Hikomi bên đây thì ngồi bệch xuống đất, máu từ mũi và miệng cứ nhiễu ra, mặt thì chi chít vết bầm.
-hức... Mặt của em... Hức... Cô quá đáng thật đó Kazumi.... Hức... Mặt tôi*Hikomi sờ vào mặt mình khóc lớn*
-này con em ngu ngốc của tao ơi, nín đi tao không thương đâu*Takeshi trêu chọc*
-ủa anh??? Anh là anh trai tôi đấy*Hikomi ngơ ngác nhìn*
-đại chiến bùng nổ giữa anh em ruột à*Hanma ngồi trên cao hứng thú*
-anh em chia cắt vì trai đã có chồng*Ran chế giễu*
-cô không sao chứ.. *Take tiên tới đưa tay ra nhằm đỡ ả dậy*
-tôi.... Không cần Omega rẻ rách quan tâm*Hikomi xấc xược nói*
-má, con chó không có phép tắc này*Kazumi săn tay áo lên và chuẩn bị đánh tiếp*
-thôi nào Kazumi. Còn bây nữa, có họp không vậy. Chứ tao thấy thành viên bất mãn ra mặt rồi kìa*Take nhìn*
Đúng như lời Take cười, các thành viên đang bày vẻ mặt cực kì bất mãn ra nhìn họ. Họp thì họp lẹ không thì đừng có réo, người ta cũng có bồ bịch vợ con ở nhà vậy. Hơn 100 cặp mắt phẫn nộ lia tới vị tổng trưởng đang nhàn hạ ngắm nhìn vợ kia.
-tan họp đi. Không cần họp nữa*Izana nhàn rỗi nói*
Tất cả đều trở nên bực bội xen kẽ bất mãn, Kazumi đứng cạnh hóng hớt cũng cảm thấy mấy tên này có chút quá đáng, không có chuyện gì thì để người ta ở nhà đi, lôi tới chi rồi giờ bảo giải tán.
-này có phải bây hơi quá đáng rồi không? Kêu người ta tới cho đã rồi bảo người ta xách đít về. Ác vừa thôi chứ*Take đứng lên nói*
"Chị dâu, quả là chị dâu của tụi em. Tụi em yêu chị"
Cả đám ở dưới thầm cảm ơn Omega vĩ đại sáng như ánh mặt trời này. Mikey cùng Izana nhướng mày nhìn Take, cũng gan quá rồi nhỉ, dám đứng lên phê bình tổng trưởng.
-mày nay ăn gan hùm rồi có phải không đây hả Takemichi? *Mikey nổi cáu nói*
-không, anh ấy dị ứng tôm hùm nên không có ăn gan của tôm hùm được*Kazumi chống cằm nói*
-bảo bối, mày dị ứng với tôm hùm à? *Rin tiến lại ôm eo cậu*
-ừm.... Thả ra đi Rin... Tao...
Take chưa kịp nói thêm lời nào đã bị Rin khóa môi bằng 1 nụ hôn, cả bọn ở đó sốc tâm lý đứng hình mất vài giây, Kazumi thì đùng đùng sát khí tiến tới tách 2 người ra. Take quay mặt đi, mang tai đỏ ửng vì ngại, nhóm chồng phải kiềm dữ lắm mới không chảy máu mũi.
-Đi... Đi về thôi... *Take bối rối nói*
-tao đưa mày về*Takeshi ranh ma đề nghị*
-ai vậy... Quen không? *Take lùi về sau né tránh Takeshi*
-buồn thật đó, tao vô băng này cũng gần 2 tuần rồi đó, chưa kể tao còn gặp mày mấy lần*Takeshi tỏ vẻ rầu rĩ*
-xin lỗi.... Tao... ừm*Take cảm thấy bối rối*
-không sao.. Tao bị lãng quên cũng quen rồi... Mày không cần phải cảm thấy tội lỗi đâu*Takeshi vờ Chấm nước mắt*
"Má, thằng trà xanh thứ thiệt đây này"
-thế phiền mày đưa tao về... *Take bấu 2 tay vào nhau, ngại ngùng nói*
"Yeah, thành công rồi"
Takeshi quay mặt đi thầm cười nham hiểm, cả bọn kia đứng đấy đều thấy cả rồi nên cũng nhanh chóng cho giải tán bang mà theo chân bảo vệ Takemichi.
Takemichi lên xe, ôm hờ lấy bụng Takeshi. Takeshi thích thú nhìn đám phía sau đang đen mặt tỏa sát khí. Gã phóng nhanh đi khiến Take giật mình theo phản xạ mà ôm chặt lấy gã. Sau thời gian chạy như bị chó dí ngoài đồng thì cậu cũng được đưa về tới nhà. Ai ai cũng về hết rồi và nhường như có 1 kẻ đã bị đưa vào quên lãng?
-ủa anh hai? Ủa tôi em ông mà phải không??? *Hikomi vẫn ngồi trên đất mà tỏ vẻ hoang mang*
-------------------------end----------------------------
Ừm... Do tôi bị bệnh nên drop.. Giờ đăng lại thường được rồi nè;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro