Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

-ừm...

-anh ấy bị làm sao rồi phải không? Mau nói đi*Kazumi hơi mất bình tĩnh*

-chậc, cô im lặng đi có được không. Ồn ào thật đấy*Hikomi gãi gãi tai*

-mày muốn tao móc mắt mày cho chó ăn? *Kazumi tỏa lượng tiết tố tức giận nhìn Hikomi*

-dừng.. dừng lại Kazumi... Chị không thở được*Yuzuha thở gấp dựa vào ngực Kazumi*

-xin lỗi chị, chị có sao không*Kazumi giật mình thu lại tiết tố*

-em... Tính giết Omega của em có phải không? *Yuzuha chau mày dỗi*

-em xin lỗi... Em không cố ý*Kazumi ôm chặt yuzuha*

-Takemichi sao rồi bác sĩ? *Shin tiến tới nhìn bác sĩ*

Lão bác sĩ khẽ thở dài rồi lắc đầu, lão ngước lên nhìn cả bọn rồi lại tiếp tục khẽ thở dài. Cả bọn lo lắng nhìn thái độ của bác sĩ, Takemichi bị sao... Em ấy bị gì thế...

-em ấy rốt cuộc là bị gì??? Ông mau nói đi*Taiju lắc mạnh vai lão*

-thả tôi ra, tôi bị đau đấy*Lão bác sĩ cáu*

-cậu ấy bị sao? Xin ông đừng ấp úng nữa*Mitsuya hơi lo nhìn bác sĩ*

-cái đó... Haizz... *lão ta nhìn rồi lại khẽ thở dài*

-nói nhanh mẹ kiếp*Mitsuya dần mất bình tĩnh*

-cái Đó phải để bác sĩ ra nói chứ tôi không biết*Lão bác sĩ nhàn hạ nói*

Cả đám đứng hình nhìn. Gì vậy chứ, lão già chết tiệt này??? Cả bọn sát khí tỏa ra mạnh mẽ như chuẩn bị giết người.

-chị Yuzuha à.. Em lỡ có đi tù thì chị hứa là phải chờ em đó*Kazumi cười nhẹ nhìn Yuzuha*

-đm lão, con mẹ nhà nó

Kazumi quay về hướng lão bác sĩ hàng fake kia mà đấm nhừ từ. Đúng lúc này thì bác sĩ thật ra nhìn đám hỗn độn trước mặt không khỏi nhíu mày.

-e hèm. Xin mọi người bình tĩnh. Đây là bệnh viện đấy*bác sĩ nhàn hạ nói*

-Takemichi ra sao rồi? *Chifuyu tiến lại hỏi*

-không sao, chỉ là cậu ấy đang dần nhớ lại ký ức thôi. À còn nữa cậu ấy có vẻ thiếu chất, người nhà nên xem lại thực đơn hằng ngày. Hết rồi.... Tôi xin phép đi đây.

Bác sĩ tiến tới lôi lão bác sĩ fake đi. Cả bọn ở đây khẽ thở phào. Chỉ vài kẻ đang dần nhận thức được tình cảm của bản thân dành cho cậu mới nhẹ lòng, còn bọn ngu ngốc còn lại vẫn ngu ngơ mà lơ đi.

- cứ tưởng tên đó mắc bệnh nan y , hay bệnh truyền nhiễm gì. Ai dè.... À có khi bị truyền nhiễm thật thì sao nhỉ? làm tình...

Hikomi đang đắc ý nói thì 1 lực đạo mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt ả. Ả ngã khụy xuống đất, tay đập xuống nền.

-mẹ kiếp con chó, tao thách mày dám nói 1 lần nữa đó

Kazumi quát lớn, chân dẫm lên tay à mà chà mà đạp. Hikomi vì đau mà nhăn mày lại, mặt sắp khóc tới nơi rồi.

-dừng lại đi Kazumi*Koko tiến tới kéo cô ra*

-haha.. Bênh tình nhân à? Bênh nó thì kéo nó xa tôi ra, xa anh tôi ra. Nó mà dám mở mồm nói 1 từ ngữ nào xúc phạm anh tôi thì tốt nhất là anh nên chuẩn bị hòm mà hốt xác nó đi*Kazumi bóp mạnh cằm hikomi*

-hức... Hức... Đau quá*Hikomi cố gỡ tay Kazumi ra*

Kazumi thả ra kèm 1 cái lườm đến Koko, cô khẽ phỉ nhổ vào mặt tên khốn trước mặt. Takeshi đứng gần đó khẽ cười ranh.

-1 cô em tốt đấy chứ. Bảo vệ anh trai của mình khỏi 1 đám alpha khốn nạn.... Nhưng tại sao lại để đám alpha khốn nạn ấy đánh dấu anh trai mình? Là cố tình à? *Takeshi cười nhìn Kazumi*

-tên ranh nào nữa đây? Cùng 1 lò sản xuất với con đĩ trà sữa kia à? *Kazumi chùi bàn tay, nơi đã đụng vào Hikomi*

-sao mà em nói đúng thế hả Kazumi. Biết nói vậy tụi anh vui lắm không*Sanzu cười cợt*

-lại 1 kẻ muốn biến anh hai thành Omega của riêng? *Kazumi khẽ nhíu mày*

-chào em vợ, anh là Takeshi. Cứ gọi anh là anh rể*Takeshi mặt dày giới thiệu*

Kazumi giựt giựt mi nhìn con người liêm sỉ bị chó gặm ngậm kia, cô quay đi rồi bước vào phòng bệnh, theo sau cô là Mitsuya Taiju và Senju. Takeshi cảm thấy bản thân bị quê nên khẽ ho khan 1 cái.

-anh hai.. Đume dừa lắm, há há.. Này thì theo chợ bỏ nhà.. Há há*Hikomi kế bên cười muốn rớt cái nết*

-xin lỗi nhưng mày khác gì tao? Con trà xanh nghiệp dư*Takeshi lườm Hikomi*

-há há.. Xin lỗi, em nghiệp dư nhưng ít nhất không đội quần như anh*Hikomi ôm lấy Koko kế bên mà cười lớn*

-chậc, cô buông tôi ra coi, cái mùi nước hoa nồng tởm chết đi được*Koko đẩy ả ra*

Trong phòng bệnh

-anh hai thấy cơ thể sao rồi? Có đau nhức chỗ nào không*Kazumi nắm lấy tay anh run run*

-anh không sao. Em đừng có lo mà*Take cười tươi nhìn cô*

-bác sĩ bảo mày bị thiếu chất nên giờ ăn nhiều vào cho tao đi nào Take*Mitsuya hơi cáu nói*

-ơ, không muốn. Tao không có hứng ăn*Take né tránh*

-mày đừng có bướng, mau ăn đi này.  Không là tao cho mày ăn..

Mitsuya cười ranh thì thầm vào tai Take, Take ngại ngùng cầm lấy dĩa trái cây mà ăn. Mitsuya xoa xoa đầu cậu tỏ vẻ hài lòng.

-cậu khỏe rồi à? Tôi tưởng cậu ngất rồi rơi vào hư ảo dẫn tới chết luôn rồi chứ*hikomi bước vào cười cười*

-mẹ kiếp, con chó này.. Mày chưa được nhốt lại vào chuồng à. Đi long nhong ra đường sủa bậy thế này dễ bị bắt rồi làm thịt cầy 7 món lắm đấy*Kazumi cười cợt*

-mày.... Mày nói ai là chó? Tao méc anh hai tao.. Mẹ kiếp con chó*Hikomi giận run người*

-há, méc? Úi sợ quá.. Onii-chan, ả ta đòi méc anh hai kia. Em sợ quá à*Kazumi tỏ vẻ dễ thương lắc lắc tay cậu*

Take phì cười xoa đầu Kazumi, cô vui vẻ dụi tóc vào lòng bàn tay cậu. Hikomi tức giận dậm chân nhìn qua Takeshi, ả chỉ vào Kazumi phồng má.

-anh haiiii... Em bị bắt nạt kìa, trả thù cho em đi*Hikomi bĩu môi*

-này Takemichi

Takeshi tiến về phía Take, Hikomi cười đắc ý. Chết mày nè con, dám bắt nạt tao à, anh hai đánh chết tụi nó đi, trả thù cho em gái đáng yêu của anh đi.

-mày có thể làm Omega của tao không*Takeshi nâng bàn tay Take lên hôn nhẹ*

Nhóm tự vả cùng nhóm lão công bất mãn tiến tới đẩy Takeshi ra, lấy thân che chắn cho cậu, sát khí bùng nổ vào tên vô liêm sỉ kia. Hikomi thì ngạc nhiên anh mình, ả tức giận rời khỏi phòng.

Hikomi đi vào trong góc tối điện cho ai đó rồi cười ranh ma. Bên trong phòng Take hiện giờ ồn ào thật sự, cả đám đánh nhau giành chăm sóc Take. Ừ thì đánh cho vui cho đã đi vì Kazumi sẽ là người chăm sóc cậu.

-----------------------end-----------------------------

Tôi sẽ không viết theo tiên đoán của các cậu đâu hé hé😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro