Chap 41
Takemichi cùng nhóm lão công đi tới đền Musashi, vừa bước tới đã bị mùi hương của bánh kem dâu và pudding sộc vào mũi. Take lại theo thói quen mà ngó nghiêng ngó dọc.
-mày sao thế Takemichi* Ran từ đâu tiến tới đặt cằm lên vai cậu*
-ồ, chào Ran, mày có thể nhích ra chỗ khác không. Dù gì tao cũng là người có Alpha riêng rồi đó*Take quay đầu nhìn*
-Takemichi à.. Mày biết mày nói vậy khiến tim tao đau không*Ran buồn buồn dụi dụi vào vai Take*
Take bất lực để mặc cho Ran muốn làm gì thì làm, lúc này mùi bánh kem dâu và pudding lại lan tỏa 1 lần nữa. Take quay đầu nhìn Ran rồi lại quay lại phía trước nhìn người đang đứng trước mặt mình.
-Ran Rindou này*Take nghiêng đầu*
-hửm. Mày kêu tao à? *Rindou cười nhẹ nhìn cậu*
-2 đứa bây hảo ngọt nhỉ? Tao ngửi thấy mùi bánh kem dâu và Pudding trên người bây*Take khẽ cười*
Nhóm Shin nghe thấy liền chạy lại tách Ran ra khỏi Take, lườm lườm 2 anh em nhà Haitani.
-này, sao thế? Tao nói gì sai hả? *Take nhìn cả nhóm thắc mắc*
-không chỉ là.. Tao có mang pudding đây... Mày có muốn ăn không*Rin lấy từ túi áo ra 1 hộp pudding*
Take gật gật đầu, xòe tay ra để nhận lấy. Rin cười cười rồi đưa cho Take, cậu nhận lấy mà cười khúc khích. Xung quanh cậu đều bắt đầu có nguy cơ chết lâm sàng cho gương mặt đáng yêu đấy.
Take đang vui vẻ với cái hộp pudding thì bỗng nhiên 1 lực đạo siêu nhiên nào đó nhấc bổng cậu lên. Take hơi hoảng nhìn, thì ra là Draken. Mặt gã hiện giờ có chút gì đó bực bội thì phải?
-này Draken. tao tự đi được mà*Take ôm lấy hộp pudding khẽ bĩu môi*
-im lặng, không thì đừng trách tao*Draken lên tiếng đe dọa*
Take phồng má giận dỗi, im lặng để cho Draken bế lên chỗ Mikey ngồi. Vừa ngồi xuống thì đồ ăn rơi vào người cậu như 1 cơn mưa. Take bàng hoàng nhìn người đổ đống đồ ăn này xuống.
-ừm... Mikey à... Mày đưa tao giữ hộ à*Take hơi nghiêng đầu nhìn*
-ăn hết đống đó. Ăn không hết thì mày đừng hòng rời đi*Mikey lạnh nhạt nói*
-ơ? Nhiều lắm đó... Với lại có món tao không thích ăn*Take nhỏ giọng nói*
-đừng có trả giá với tao. Liệu hồn mà ăn hết đi*Mikey cáu gắt*
4 chai nước trái cây được đặt kế bên đống bánh. Take nhìn người đã đặt 4 chai nước đó.. Là Izana.
Đâu đó phía dưới chỗ các lão công đang đứng..
-Tsudere à?? 2 tên điên đó*Shin nhíu mày nhìn*
-Tao nghĩ là thật đấy mày ạ. 2 thằng miệng sủa tiếng chó bên trong kêu tiếng gà*Taiju cười cợt*
-2 thằng đó có tâm lý ổn phết nhỉ*Hakkai đứng kế Mitsuya dè bĩu*
-ổn cũng cỡ mày đó Hakkai*Mitsuya nhún vai đáp*
Ừ rồi thì nhiều lời bàn tán cũng như cười cợt ra đời. Mikey Izana thì không mấy bận tâm, 2 gã chỉ lo nhìn Take đang bốc cái hộp pudding của Rin ra mà ăn thôi. Take gỡ hộp pudding ra không cẩn thận nước bắn lên cổ cậu, nước từ từ chảy xuống ngực cậu, yết hầu cậu lên xuống từng nhịp thở. Phía bên dưới từ nhóm tự vả đến nhóm lão công, kể cả nhóm miệng nói cứng như thép kia cũng khẽ nuốt nước bọt.
Trên đây Mikey đứng dậy liền có thể thấy toàn bộ thứ tuyệt đẹp bên trong chiếc áo bang. Take vẫn không hay biết mình đã thu hút hơn 20 cặp mắt sói già mà vẫn vô tư ngồi ăn pudding.
-có họp không thế tổng trưởng? Không họp thì cho tao về với bé con Michi đi chứ*Takeshi dè bĩu nói*
-ai bé con mày? Đừng có mà mạnh miệng nhận vơ*Draken đứng trên quát xuống*
Takemichi vẫn ngồi đó mà gặm lấy chiếc Taiyaki rồi lại uống nước như đi coi kịch miễn phí.
-tan họp đi. Phiền phức*Izana đứng dậy quát*
Ngàn dấu chấm hỏi hiện lên não của tất cả mọi người có mặt tại thời điểm đó. Người nào người nấy tỏ vẻ tức giận, tự nhiên khi không lại triệu tập tới cho đã rồi lại bảo giải tán. Tức lắm chứ nhưng chả ai dám nói gì, những thành viên từ từ tản ra đi về, chỉ còn mỗi thành viên cốt cán ở lại.
Take cầm đống bánh lên phân phát cho mọi người, ai cũng nhận lấy rồi nhìn Take với vẻ mắt khó hiểu. Mikey thì khó chịu khi thấy cậu cầm bánh của hắn cho mà đi phân phát cho người khác.
-này, ai cho mày phân phát như thế hả*Mikey cáu kỉnh*
-nhưng... tao ăn không có hết*Take đưa cho người cuối cùng là Kisaki*
Take cúi đầu hơi sợ, Takeshi nhìn nhìn thì phát hiện điều gì đó liền cười gian tiến lại gần Take, tay gã sờ sờ lên gáy cậu. Take giật mình nhìn rồi lùi về sau liền đụng trúng Hanma, hắn nhìn gáy cậu khẽ nhăn mày.
-thằng chó nào đánh dấu mày đây hả Takemichi*Hanma giữ lấy cổ Take mà gằn giọng*
Trong lúc cau có hắn vô tình phát ra tiết tố hương kem trà xanh của bản thân. Take bất ngờ đẩy Hanma ra rồi chạy lại chỗ Mitsuya đứng.
-mẹ kiếp, nói mau. Thằng nào đánh dấu mày*Kakuchou hơi cáu hỏi*
-bây... bây... Sao lại... tỏa tiết tố*Take hơi bủn rủn người dựa vào Mitsuya*
-thu cái đống tiết tố chó má của bây lại ngay*Chifuyu cau có nói*
Hanma và Kakuchou cảm thấy mình cũng hơi quá liền thu lại tiết tố.. Takeshi như tìm ra gì đó thú vị liền lại gần Michi.
-này, là 2 thằng đó đánh dấu mày à? Mày là Omega đã có Alpha nên chỉ Alpha nào đánh dấu mày rồi mới cảm nhận được mà nhỉ? *Takeshi nghiêng đầu nhìn*
Take nghe xong liền cảm thấy hơi hoài nghi. Cậu nhớ lại sáng giờ mình vô tình ngửi được khá nhiều mùi hương nhưng sau 1 lúc thì bất chợt biến mất như chưa từng tồn tại.
Cậu nhìn Draken, nhìn Ran Rin rồi lại nhìn Hanma và Kakuchou. Nhóm lão công nhìn Take hơi lo sợ, Take bấu lấy vạt áo Mitsuya rồi nhìn.
-Mitsuya... chuyện này... Ưm... đầu tao
Take bỗng gục xuống, may mà có Taiju phía sau đỡ lấy. Taiju bế cậu lại bậc thang, đặt cậu gối đầu lên đùi mình rồi lau lau mặt cho cậu.
-tụi bây trông coi kiểu gì thế hả? Thằng chó Alpha nào cắn nó? *Mikey cáu gắt hỏi*
-là tụi tao. Ồn ào khiếp lũ Tsudere ngu ngốc*Sanzu gãi đầu nói*
-có yêu Take đâu mà quan tâm cái đống đó làm gì, lương tâm của 1 thằng bất lương à*Senju mỉa mai*
2 bên bỗng nhiên căng thẳng vô cùng, bầu không khí hiện giờ như thế chiến thứ 2. Take cũng từ từ tỉnh dậy, vừa tỉnh dậy đã bị đống tiết tố làm cho giật mình.
-Anh Haiiiiiiii
---------------------------end--------------------------
Ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro