Chap 38
Takemichi lo lắng nhìn mặt Draken. Cậu lục lọi trong túi mình 1 tuýt thuốc mỡ. Takemichi kéo Draken lại mà ân cần sức thuốc cho cậu. Draken nhìn cậu nhẹ nhàng mà lòng có chút quặng đau.
Nếu cậu nhớ lại mọi chuyện mà gã đã làm với cậu thì cậu có còn ân cần như thế này không? Gã sợ.. Sợ lắm cái cảnh cậu nhớ ra mọi thứ rồi lại dùng ánh mắt căm phẫn ấy nhìn gã.
-xong rồi đó. Mà mày bị sao thế? Tự nhiên lại bầm dập thế này*Take cất chai thuốc vào túi*
-ừm... Không gì cả... *Draken nhìn qua đám kia rồi quay qua cười nhẹ với cậu*
-bị đánh, chơi ngu nên bị hội đồng*Ran cười cười nói*
-tao không thể tưởng tượng ra 1 Draken mạnh mẽ bị đánh cho bầm dập thế này đấy*Take cười khúc khích*
-Take. Ăn kẹo nữa không*Sanzu đưa 1 viên kẹo tới trước mặt cậu*
-ừm.. Ăn*Take vui vẻ nói*
Sanzu bốc viên kẹo ra và đưa tới miệng Take, cậu há miệng ra và nhận lấy viên kẹo. Take cười thật tươi như 1 Lời cảm ơn.
-Tao đi vệ sinh 1 tý, tụi bây cứ nói chuyện đi* Take đứng dậy và rời đi*
-tao đi theo bảo vệ*Taiju nối bước theo sau*
-sống điêu, mày mà bảo vệ? Tao đi bằng đầu nhé*Shin mỉa mai*
-này Draken. Mày bị làm sao thế? Tự nhiên lại để nó sức thuốc. Tao tưởng mày sẽ đẩy nó ra chứ*Baji thắc mắc*
-tao... Tao nhận ra rồi.... Tao thích nó...*Draken sờ sờ vào mặt*
-gì vậy, mày không được thích nó, mày vứt cái suy nghĩ đó đi ngay cho tao*Smiley túm cổ áo gã*
-tụi tao là quá đủ rồi, mày đừng có mà nhận thức ra chuyện đó. Ngu mãi đi*Rin cọc cằn nói*
-không, bây ngộ. Tao thích thì tao nói? Mắc cái mớ gì bây tẩy não tao? *Draken khó chịu*
-mày bị ảo giác rồi Draken, nghe tao này. Mày nhắm mắt lại, suy nghĩ tới người mày yêu đơn phương. Kazumi ấy, nghĩ tới em ấy rồi thì quên Takemichi đi*Senju vỗ vai Draken*
-mày đang thôi miên hay tẩy não tao? *Draken khó hiểu nhìn*
-tao đang đưa mày theo chiều hướng đúng đắn, đừng vì suy nghĩ nhất thời mà dối lòng*Senju nghiêm túc nói*
-thế à? Thế còn bây? Lũ nhận thức kém cỏi? *Draken giễu cợt*
-xin lỗi bạn chứ, tụi mình tuy khả năng nhận thức kém cỏi thật nhưng vẫn nhận ra sớm hơn bạn tận 2 tuần*Takeomi tự hào nói*
-rồi mắc gì mày nhận ra được, bị bà đồng nhập à? *Shin nhíu mày*
-không.. Là do hôm đó, em lục đống album cũ của chúng ta. Em lục được mấy bức của em và Take, lúc đó em nhìn nó với ánh mặt rất kì lạ. Không phải thù địch hay với ý nghĩa bạn bè thông thường*Draken suy nghĩ*
-không. Là do mày gặp ảo giác đấy. Là ảo giác đấy Draken. Mày không hề thích Takemichi*Wakasa nói lớn*
-bây tính độc chiếm Take hay gì mà cứ tẩy não tao thế hả*Draken tức giận*
-ai biết. Mà này, tao nghe Take kể mày với Taiju với Draken đánh nhau ở tiệm? Lý do là gì? *Mitsuya thắc mắc*
-ừm.. Là do nó đòi đuổi tao. Tao đã làm ở đó được 3 tuần rồi, nó biết tao nhận thức được việc tao yêu Take nên đòi đá tao ra khỏi tiệm. Tao không chịu nên nhào vào đánh nhau với nó. *Draken nhún vai giải thích*
-ừ rồi mày đấm vào mặt Takemichi luôn. Mày hay lắm Draken*Sanzu đen mặt nói*
-tao chỉ vô tình. Vô tình không có tội*Draken thư thả nói*
-này này. Tụi bây muốn nói gì về tên đó thì cút chỗ khác nói đi, nghe ngứa tai quá đấy*Hanma gãi gãi tai*
-đúng đó. Nghe phát mệt, toàn lũ điên*Koko cười cợt*
-phải. Tụi tao điên nhưng ít nhất hiểu được cảm xúc bản thân, đỡ hơn lũ bình thường mà cảm xúc thế nào cũng chả biết*Chifuyu mỉa mai*
-tụi mày... *Kisaki hơi cáu*
-tụi tao sao? Nói đúng quá chứ gì? Khỏi khen, tụi tao thông minh sẵn rồi*Takeomi cười cợt nói*
-ê, ông đưa lão già đó cắn thuốc à? Tự hỏi tự trả lời? *Senju quay qua nhìn Sanzu*
-không, bị điên, mày né né ra đi. Không lão điên lên cắn đấy*Sanzu nhìn Takeomi với vẻ mặt thương cảm*
Trong lúc mọi người căng thẳng ở đấy thì Taiju và Take làm gì? Ừm....
"Ah~~ ưm... Nhẹ ah~~ nhẹ lại"
"Nhỏ tiếng thôi nào bảo bối, mày muốn người khác nghe thấy à"
"Ah ưm... Không muốn.... Ah~~"
"Taiju ah... Chỗ đó... Ah~~ ưm... "
"taiju ah~~ ưm... Có thai... Ưm... Có thai mất... Ah~~"
-----------------------cắt H---------------------------
(Dạo này viết xuống tay nên tạm cắt vài chương)
Cả đám ngoài này đã như chiến tranh thế giới thứ 3 rồi, chuẩn bị nhào vào đánh thì Taiju bế Take đi tới. Take mệt mỏi nép vào ngực Taiju mà ngủ.
-này Taiju... Mày.... Ăn ngon miệng nhỉ? *Shin đen mặt nhìn*
-mày đoán xem? *Taiju cười ranh hôn lên trán take*
-ưm... Lạnh*Take dụi sâu hơn vào ngực Taiju*
Draken cởi áo khoác ngoài tiến tới choàng lên Take. Take cảm nhận được sự ấm áp liền chìm vào giấc ngủ.
-này Sanzu, Senju, Smiley. 3 đứa bây đã chăm sóc Take lúc nó nằm viện phải không? *Mitsuya sực nhớ ra*
-ờ... ừm... *Sanzu gật đầu*
-Kazumi gửi lời cảm ơn tới mày. Và 2 đứa nhóc có nói "vì 3 chú ấy đã chăm sóc rất tốt cho mama nên 2 đứa con sẽ gọi 3 chú đó là papa. Coi như là 1 phần thưởng" * Chifuyu tường thuật*
-còn tụi tao?? *Angry cau có*
-chúc mừng. Chúng mày đã quay vào ô mất lượt*Mitsuya nhún vai*
-nhưng Take không nhớ ra tụi tao... Liệu để 2 nhóc gọi papa có ổn không? *Smiley lo lắng*
-mày không cần lo, mày đừng quên ở nhà còn ai. Nhân vật có thể khiến Take tin mọi thứ*Shin xoa xoa tóc Take nói*
-Kazumi? *Sanzu ngáp ngắn ngáp dài hỏi*
-ừm. Chỉ cần là Kazumi nói thì nó sẽ tin tất cả. Nên cứ để Kazumi lo đi. Và chúc mừng 3 bây đã quay vào ô đặc biệt. Liệu hồn mà đối xử tốt với Take*Taiju đe dọa*
3 người kia vui vẻ nhìn ngắm Take ngủ trong lòng Taiju. 7 người kia thì tỏ vẻ bực bội xen kẽ buồn bã. Taiju bế Take về nhà tránh cho lũ kia đang nhìn chằm chằm vào Take.
6 người kia đi theo sau, nhóm tự vã nhưng quay vào ô may mắn lần sau thì rủ nhau đi nhậu. Còn nhóm thiểu năng EQ thấp thì ngó theo hướng Take đi
------------------------end----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro