Chap 31
*bốp*
Tiếng đánh vang khắp trời khiến vài kẻ đứng gần đó cũng phải dừng lại mà quan sát. Người chịu tiếng *bốp* đó chính là Takemichi.
Nhân lúc cánh trái thiếu bóng Mikey thì 1 tên thuộc hạ đã lẻn lên mà đập mạnh vào đầu cậu. Cậu gục xuống, máu từ đầu chảy ra như suối.
-TAKEMICHI *Smiley hét lớn thu hút ánh nhìn của cả cuộc chiến*
-mẹ kiếp thằng chó chết
Taiju nắm lấy cổ áo tên thuộc hạ kia mà đập mạnh hắn xuống đất, gã bồi cho tên đó những cú đá mạnh mẽ. Tên kia ngất đi vì chịu không nổi.
-takemichi.. Takemichi
Mitsuya bế cậu lên, giọng gấp gáp xen kẽ lo lắng. Mikey nhìn thấy cảnh tượng đó như phát điên mà lao vào đánh Takeshi.
Takeshi vẫn còn đang bất ngờ về Takemichi nên không đở kịp cú đá của Mikey. Hắn ngã gục xuống đất.
-gọi cấp cứu ngay, mẹ kiếp lũ chó*Shin tức giận gào thét*
-takemichi.. Takemichi... *Mitsuya run rẩy nhìn cậu*
-gì thế..... Sao lại run... Như cầy sấy thế này... *Take giơ tay lên sờ vào mặt Mitsuya*
-takemichi... Mày... Mày... *Mitsuya nói không thành tiếng*
-tao ổn mà.. Hơi choáng 1 chút thôi... À... tao... còn buồn ngủ... nữa.. *Take cười nhẹ nhìn anh*
-mày không được ngủ... mày vẫn chưa sinh đàn con cho tao mà Takemichi*Taiju nhìn cậu, khuôn mặt buồn bã*
-xin lỗi... tao ngủ... dậy rồi sẽ... Sinh nhé*Take cười tươi*
-takemichi... Mày không được ngủ khốn kiếp... Tao chỉ vừa mới nhận thức được tao yêu mày thôi mà... Mày không được ngủ, mày phải thức để chấp nhận tình yêu của tao*Sanzu điên loạn quỳ trước Take*
-bình tĩnh... tao... chỉ là ngủ 1 chút thôi mà....
Take khẽ cười rồi từ từ ngất lịm đi. Xe cấp cứu đã tới, trận chiến dừng lại vì cậu. Cậu được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật. Touman kẻ thì đứng ngồi không yên, kẻ thì bình thản tới lại.
-anh hai... Anh hai em đâu*Kazumi gấp rút chạy tới*
Chifuyu chỉ vào phòng cấp cứu rồi cúi đầu trầm lặng.
-má nó. Tất cả là do lũ khốn mấy người. Nếu mấy người không đem anh tôi về băng thì đã chả có chuyện này xảy ra
Kazumi nắm lấy cổ áo Mikey quật ngã xuống đất, cô ngồi lên người gã mà đấm liên tục vào mặt gã. Những cú đánh mạnh mẽ nhưng Mikey lại không đáp trả.
-tại sao... Tại sao, các người làm khổ anh ấy 4 năm rồi chưa đủ sao? Bây giờ lại tiếp tục làm khổ ảnh.. Mấy người là đồ khốn*Kazumi rơi lệ uất ức*
-tại sao lúc nào cũng là anh tôi? Tại sao chứ, người luôn chịu thiệt luôn là anh tôi trong khi người khốn nạn như các anh lại bình yên. TẠI SAO?!
Kazumi giải phóng toàn tiết tố ra vì sự tức giận. Những Omega xung quanh vì chịu không được mà gục xuống.
-Kazumi dừng lại, thu lại tiết tố ngay*Shin kéo Kazumi ra khỏi người Mikey*
-thả em ra. Em phải đánh chết tên này, vì hắn.. Vì hắn mà anh em phải vào viện lâm vào nguy kịch hết lần này tới lần khác*Kazumi căm phẫn nhìn Touman*
-xin lỗi.. Là do anh không bảo vệ tốt cho nó*Ran bấu lấy đùi mình ân hận*
-xin lỗi? Chỉ 1 tiếng xin lỗi là xong? Nếu như xin lỗi là xong chuyện thì anh tôi đã không phải bị ám ảnh tâm lý rồi, anh ấy sẽ không nghĩ quẩn mà tự sát nhiều lần rồi.
-xin lỗi.. Xin lỗi.. Hahaha.. Khốn kiếp.. Lũ như mấy người mà cũng biết từ 2 từ xin lỗi sao? ??
-xin lỗi nhưng có thể im lặng không? Đây là bệnh viện đấy ạ*Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu*
-Bác sĩ.. Anh tôi sao rồi.. Anh ấy sao rồi hả*Kazumi hối hả tiến tới nắm lấy vai ông*
-qua cơn nguy kịch rồi.. Nhưng... Có vẻ cậu ấy bị chấn thương vùng đầu dẫn đến mất kí ức tạm thời*Bác sĩ suy ngẫm rồi nói*
-mất kí ức tạm thời?! *Senju ngạc nhiên*
-ừm.. Là toàn bộ những chuyện từ 4 năm trở lại đây thì cậu ấy không nhớ gì cả. Mà mọi người đừng lo, nếu người nhà cố gắng đưa cậu ấy tới những nơi thân thuộc thì cậu ấy sẽ từ từ nhớ lại thôi. Giờ tôi xin phép đi đây.
Bác sĩ nói xong liền rời đi. Kazumi chạy vào trong phòng hồi sức với Takemichi.
-4 năm trước... Là thời gian ta chuẩn bị làm chuyện đó với nó? *Takeomi lên tiếng*
-phải.. Hình như là vậy*Naoto kế bên gật đầu đồng tình*
-trời giúp tao rồi.. Tao phải nhân cơ hội này hàn gắn với nó*Hakkai mừng rỡ*
-lợi dụng người bệnh là 1 điều khá tệ đấy Hakkai, cần tao giúp không? *Taiju bóp mạnh vai Hakkai*
-buông em ra. Tự em có cách*Hakkai gạt tay Taiju ra nhíu mày*
-tự mình có cách? Mày nói nực cười thật đó em. Nếu mày nhận thức được từ 4 tháng trước thì còn may ra có cách. Ngu ngốc*Taiju tiến vào phòng hồi sức*
Cả bọn đứng đó 1 lúc rồi cũng đi vào trong phòng. Mỗi đứa dựa 1 góc nhìn cậu thanh niên đang chằng chịt dây nhợ. Nhìn kĩ thì sẽ thấy trên tay cậu có những vết sẹo cho dao để lại. Nhìn cũng biết là do tự cắt rồi.
Izana sờ lấy ngực mình rồi lại nhìn Takemichi. Cảm giác nhói ở đây.. Nghĩa là gì?
-sao mấy người lại vào đây? *Kazumi khó chịu nhìn*
-ừm thì... Tụi anh đi vô thăm người thương*Smiley nghiêm túc nói*
-người thương? Tôi có nằm đâu mà anh vô thăm. Cút giùm đi*Kazumi chán nản nói*
-không.... Không phải em... Người thương của anh là Takemichi*Smiley cười cười nói*
-này Angry, lúc đánh nhau ai đã đập vào não tên này rồi phải không? *Kazumi nghi hoặc*
-không phải 1 mình nó đâu. Cả tụi kia cũng bị đập cả rồi*Chifuyu chỉ về hướng nhóm Rin đang đứng*
-Senju? Sanzu? Takeomi? Angry? Haitani? Hakkai? Wakasa?? *Kazumi nhìn sơ rồi đọc tên*
-anh... Xin lỗi vì những chuyện đã qua.... Anh nhận ra bản thân mình yêu Takemichi chứ không phải em... *Wakasa chậm rãi nói*
-Mitsuya-kun, anh ra gọi bác sĩ khoa thần kinh vào đây hộ em phát. Não mấy tên nãy bị úng nước hay bị nát rồi*Kazumi hoài nghi nhân sinh*
-Kazumi. Tụi anh nói thật. Tụi anh nhận thức được mình yêu takemichi rồi* Senju tuyên bố*
-gọi lẹ đi ăn. Tụi điên này không nên ở ngoài lâu quá đâu*Kazumi hối thúc*
-Kazumi. Tin tụi anh 1 lần có được không? *Ran cúi đầu nói*
-được.. *Kazumi nhìn*
-thật sao...
-thật. Tôi sẽ tin mấy anh khi tôi hóa chó*Kazumi lườm*
-em tàn nhẫn thật đó Kazumi*Rin thở dài*
-tôi tàn nhẫn? Thế việc các anh hiếp anh tôi rồi bỏ anh ấy với cái bầu, tình cảm 6 năm bị chà đạp là tốt? Là thiện lành? Tôi còn rất nhẹ nhàng với mấy anh rồi. Biết điều thì cút xéo giùm.
Kazumi nắm lấy tay Take. Xoa xoa bàn tay cậu khiến nó ấm hơn.
-ưm....
----------------------end------------------
Chương trước ai đoán tiếng *bốp* là tự vả vậy:> sai rồi nhé. Tôi biết thế nào mọi người cũng nghĩ đó là tiếng tự vả mà=))) mà tôi thì lại thích đi ngược lại ý nhân loại. Hí hí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro