Chap 30
Cả bọn tới chỗ hẹn. Take đi xuống xe và bị Draken vác lại đứng gần Mikey. Take bất mãn nhìn. Nhóm 4 người kia cũng chả biết nói gì, nhưng hiện tại thì Take nên đứng đó để tránh bị thương.
-chào tổng trưởng. Không ngờ tôi cũng có ngày được đánh với ngài*hiyoki cười ranh*
-đánh lẹ đi. Đừng có ở đó dài dòng. Nghe phát mệt*Izana xoa xoa mái tóc Take rồi nói*
Take nhíu mày nhìn, mệt rồi liên quan gì mà xoa tóc tao? Khùng hay gì. Take đẩy tay Izana qua, lườm gã. Izana tỏ vẻ bất ngờ nhìn Take 1 lúc rồi quay đi.
Nhóm Shin nhìn thấy cảnh tưởng đó khẽ cười khúc khích. Bên Smiley cũng không khá hơn. Vị tổng trưởng(2) bị 1 thanh niên phũ, cảnh tưởng hiếm thấy ah.
Trong lúc bên touman bận cười thì có 1 kẻ đã đánh lén Senju. May mắn thay có Sanzu đứng kế bên giúp đỡ. Senju tức giận đá vào bụng tên đó rồi khẽ chửi thề.
-nào... Giết hết Touman đi nào. Hôm nay sẽ là 1 ngày đặc biệt đó*Hiyoki cười điên loạn nói*
2 bên bắt đầu xông vào đánh nhau, take được Izana và Mikey đứng 2 bên bảo vệ. Take cảm thấy khó hiểu. Sao tự nhiên nay 2 người này lại đứng đây bảo vệ cậu.
Bỗng mùi tiết tố của 2 gã toát ra xộc vào mũi cậu, cậu khó chịu lùi về sau, cố gắng giữ khoảng cách với họ.
1 tên đằng sau tia thấy Take liền lâm le đi lại giơ cao cây gậy và..
*bốp*
-mẹ kiếp, mày nghĩ mày đang đánh lén ai vậy hả?!*Smiley đá vào bụng tên đang nằm dưới*
Take bất ngờ quay ra sau nhìn rồi ngã xuống đất. Mikey izana khi phát hiện rằng cậu không còn gần họ nữa liền cảm thấy lòng bồn chồn lo lắng. Chỉ khi thấy Take đang ngồi dưới đất an toàn thì họ mới khẽ thở phào.
-thở phào gì đấy. Lo lắng cho Michi à*Shin xuất hiện sau lưng 2 người*
-anh nói cái quái gì vậy? Ai lo? *Mikey nhíu mày khó chịu*
-ô.. Là do anh sao. Thế xin lỗi được chưa 2 tên ngốc*Shin cười khẩy rồi đi về phía Take*
Take khi thấy Shin thì như cái phao cứu sinh vậy, cậu ôm lấy Shin. Shin xoa đầu cậu, con mèo ngốc của anh thật sự là đáng yêu tới quá đáng rồi.
-này Take. Mày không sao chứ*Smiley cười cười lo lắng*
-cảm ơn đã giúp tôi*Take bỏ Shin ra, đi lại nhìn Smiley*
-không... Không có chi*Smiley ngại ngùng gãi đầu*
Angry bên đây nhìn qua Smiley khẽ nhíu mày. Anh trai gã bị điên thời kì cuối rồi có phải không đây. Hôm qua là mở mắt hôm nay là ngại ngùng, bị thế lực siêu nhiên nào điều khiển rồi?!
-này, đã kêu đứng sau tụi tao mà? Tại sao lại chạy đi chỗ khác*Izana giọng hơi bực đi lại nhìn Take*
-đứng đó làm gì? Tôi cũng biết đánh nhau mà? *Take tỏ vẻ khó chịu nói*
-ừm hửm. Biết đánh nhau? Tên Omega như mày thì đánh được ai? Lo để yên cho tụi tao bảo vệ đi*Mikey nắm lấy cổ tay cậu*
-thả ra. Biết tôi yếu thế còn đưa tôi vào băng làm gì? Thiểu năng hay mất não? *Take đẩy Mikey ra mà quát*
-này này đang đánh nhau đấy, đừng có đứng đực ra đó mà cãi nhau chứ.
"A" chạy tới giơ chân về phía cậu mà đá. Mikey chạy tới đỡ cho cậu, gã xoay người đá thẳng vào mặt tên đó. "A" nằm gục xuống đất. Mikey tiến tới đá vào bụng gã thêm vài cái.
Izana nhìn quanh để phòng thủ bảo vệ Take. Take đứng yên như con bù nhìn. Mitsuya chạy về phía cậu xoa đầu cậu.
-sợ sao? Có cần tao đưa mày đi tìm chỗ trốn không
Mitsuya vừa nói vừa đấm kẻ chạy lại gần Take. Take khẽ lắc đầu tỏ ý không cần. Izana đứng cạnh cảm thấy như bản thân bị bơ liền cảm thấy tức giận mà nắm đầu mấy kẻ gần đó để đánh xả tức.
Dù Take đã nói không cần nhưng Mitsuya lại không nỡ để cậu đứng mỏi chân nên đã mở đường đưa cậu lên ngồi 1 chỗ cao.
-ngồi đây đi, tao sẽ đứng dưới bảo vệ mày*Mitsuya ôn nhu xoa đầu cậu*
Take gật đầu rồi cười tươi. Cậu ngồi trên 1 chỗ khá cao, 4 hướng đều có người bảo vệ. Trước có Mitsuya, sau có Chifuyu, bên trái là Mikey, bên phải là Izana. Cậu giờ như 1 vị khách tới xem kịch miễn phí vậy.
Cậu lục túi mình ra 2 viên kẹo, cậu bóc rồi bỏ vào miệng. Nó khiến 2 má cậu phúng phính cả lên. Chân cậu đung đưa mà nhìn diễn cảnh của cuộc chiến.
-tên đó là ai? Nó có vẻ quan trọng đối với Touman
"kẻ bí ẩn" quan sát trận chiến rồi vô tình thấy cảnh tưởng 1 cậu nhóc tóc đen, mắt xanh biếc đang ngồi trên vị trí cao nhất mà vui vẻ ngậm kẹo. 4 phía đều có người bảo vệ.
-là 1 tên Omega thì phải. Lúc nãy tôi có nghe tên tổng trưởng kia hét thế*Hiyoki suy nghĩ*
-omega? 1 tên omega làm gì ở giữa trận chiến toàn alpha và Beta này thế kia? Không biết nguy hiểm là gì sao?
"Kẻ bí ẩn" bắt đầu cảm thấy thú vị, gã bắt đầu khởi động rồi đi vào trận chiến. Hiyoki xoa trán bất lực với vị tổng trưởng của hắn.
"Kẻ bí ẩn" chạy luồn lách về phía Take. Mikey đứng chặn trước mặt gã. Kẻ đó đứng khựng lại tỏ vẻ khó chịu.
-né ra. Làm gì mà chặn đường tao? *"kẻ bí ẩn" cau có nói"
-mày đi sai đường rồi. Quay đầu đi chỗ khác đi*Mikey lạnh nhạt đáp*
-tên Omega đó có gì thú vị thế. Khiến cả 2 vị tổng trưởng phải ra tay bảo vệ? Người yêu chăng?
"Kẻ bí ẩn" cười mỉa mai, đầu nghiêng nghiêng qua 1 bên để nhìn Take. Mái tóc đen đang di chuyển theo cơn gió, đôi má thì phồng lên do 2 viên kẹo. Đáng yêu hơn những Omega mà kẻ từng gặp nhiều.
Đôi mắt ngây ngô đấy. Ôi không, tên nhóc đó vừa cười sao? Nụ cười như ánh sáng bình minh ấy..
Hình như hắn đã lỡ trúng tiếng sét ái tình rồi. Hắn sờ sờ lòng ngực mình 1 cái rồi nhìn Mikey. Đang chìm trong sự đáng yêu của Take mà lại bị vẻ mặt đen thui của Mikey làm cho bừng tỉnh.
-này Mikey, tụi tao sẽ đầu quân. Với 1 điều kiện*"kẻ bí ẩn" thong thả nói*
-điều kiện? *Mikey tỏ vẻ nghi ngờ*
-đưa tên Omega đó cho tao. Chỉ cần đưa , băng tao lập tức đầu hàng vô điều kiện* hắn cười khúc khích*
-mày đang mơ? Nó là người của Touman, đừng hòng tao đưa nó cho mày*Mikey lạnh lùng đáp*
-ý khoan, nó vẫn là người của Touman, nhưng là người lúc ban đêm, còn buổi sáng nó là người yêu tao
-mày thích nó? *Mikey nhíu mày thắc mắc*
-ừm. Tiếng sét ái tình đã đánh trúng tao rồi. Tao Takeshi muốn bắt nó về làm của riêng* Takeshi cười phấn khích*
Mikey không nói không rành chạy về phía hắn mà xoay chân đá. Hắn phản xạ nhanh liền đỡ kịp. Takeshi nhếch môi nhìn gã.
-đàm phán thất bại rồi sao? Chà.. Thế thì tao đành phải đánh bại mày thôi*Takeshi bẻ khớp tay tiến về Mikey*
-nó là Omega của tụi tao. Mày đừng hòng mà có được.
Mikey quát lớn chạy tới đấm vào mặt hắn. Hắn dễ dàng né được, hắn nắm lấy tay Mikey quật ngã xuống đất. Mikey dùng tay còn lại chống xuống đất, gã xoay 1 vòng đá thẳng vào mặt Takeshi.
Takemichi nhìn quanh theo dõi trận chiến. Ác liệt thật, phải chi mình cũng được đánh nhỉ. À đâu được. 1 Omega thì đánh gì được chứ. Ủa mà không đánh được thì Mikey với Izana kêu mình về băng để làm gì?
Take bắt đầu rơi vào đống suy nghĩ. Vẻ mặt cậu căng ra nhìn như 1 con mèo đang hờn dỗi vậy.
Tại sao lại đưa mình về băng? Tại sao lúc nãy và bây giờ lại bảo vệ mình? Yêu mình à? À không đâu, nãy tụi nó đã bảo với Shin là không rồi mà. Sao ý nhỉ? 2 tên này bị điên rồi chăng.
Cậu vò đầu bức tóc, phồng má lên mà tỏ vẻ khó hiểu.
Những cử chỉ đáng yêu ấy đều được thu vào tầm mắt của Angry, Rin và Takeomi.
*thịch*
Tim họ lại trễ nhịp rồi. Chết thật, hình như họ bị trúng bùa tình yêu rồi.
*Bốp*
-------------------end---------------------
Giải đáp thắc mắc của 1 số bạn:
Vì sao kì phát tình tới nhiều thế? Vì tác giả thích👉👈 phải làm vậy thì mới có nhiều H được😢
Mà mọi người thích kiểu 1 ngày 1 chương hay kiểu 3 ngày 4 chương?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro