Chap 29
Sáng hôm sau, take dậy với 1 thân thể nhức không từ nào có thể diễn tả. Cậu ngồi dậy nhìn 4 tên trời đánh chết tiệt nào đó đang ngủ mà vẫn tỏa cái tiết tố alpha.
Cậu đạp từng người xuống, 4 khuôn mặt, sáng sớm đã được sàn nhà chào đón. Cả 4 người lò mò ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn Take rồi mỉn cười.
-buổi sáng tốt lành bảo bối*Taiju cười ranh nhìn cậu*
-1 ngày tốt lành Michi*Mitsuya khẽ cười*
-1 ngày mới lại đến và tao lại yêu mày thêm 1 chút rồi này Take*chifuyu cười tươi nhìn cậu*
-lại thêm 1 ngày anh yêu em này Takemichi*Shin cười thích thú*
Mới sáng sớm đã phải nghe mấy điều sến súa khiến Take ngại ngùng quên cả tức giận. cậu dúi mặt vào trong chăn.
Cả 4 người nhìn nhau cười thầm. Chuột nhỏ của họ thật đáng yêu. Thật muốn đem giấu vào trong tủ mà.
*reng reng*
Taiju vớ tay lấy điện thoại, nhìn dãy số liền toát mồ hôi nửa muốn nghe nửa không muốn nghe. Sau 1 hồi suy nghĩ thì gã cũng bắt máy.
"Alo" gã để điện thoại ra xa 1 chút.
"ÔNG CHỦ, ÔNG CHẾT Ở TRÊN NÚI HAY CHẾT DƯỚI BIỂN RỒI HẢ. BỊ GẤU ĂN HAY CÁ MẬP XÉ XÁC HẢ"
"QUÁN THÌ ĐÔNG, NGƯỜI THÌ ÍT MÀ ÔNG CÒN ĐI LÀM TRỄ. TÔI LIỀU MẠNG VỚI ÔNG BÂY GIỜ. ĐỪNG TƯỞNG LÀM ÔNG CHỦ RỒI MUỐN SỐNG SAO THÌ SỐNG NHA"
4 người kia nghệch mặt ra nhìn Taiju, âm thanh tuy không để loa ngoài nhưng họ đều nghe thấy rất rõ. Taiju lau đi mồ hôi trên trán.
"Hayata à.. Bình tĩnh đi..."
"BÌNH TĨNH CÁI NÃO NHÀ ÔNG ẤY. ÔNG TỐT NHẤT LÀ CHẾT LUÔN ĐI, À MÀ CHẾT 1 MÌNH ẤY ĐỪNG CÓ LÔI MICHI THEO"
Sau 10 phút không nghe tiếng động gì. Taiju khẽ rùng mình. 4 người kia ngồi nhìn cứ cười khúc khích như vừa xem phim hài.
"Phù... Tôi sẽ tuyển thêm nhân viên. Mau tới rồi duyệt đi"
Hayata bình tĩnh thở phào điều hòa khí thở rồi nói nhẹ nhàng.
"Cậu duyệt đi, hôm nay tôi không tới quán. À Take... "
"Take nằm trên giường rồi chứ gì. Khỏi nói cũng biết. Vợ chồng mấy người tha cho con cẩu FA như tôi đi"
Hayata bực bội nói rồi cúp máy. Taiju nhìn màn hình điện thoại rồi lại nhìn 4 người đang cười khúc khích kia.
-ông chủ... Ông chủ bị nhân viên chửi như con không đẻ*Chifuyu che miệng cười*
-ông chủ Taiju kiêu ngạo bị 1 tên nhân viên chửi tới mức không thể đáp trả lại 1 cậu*Mitsuya cười phá lên*
-Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long bị chửi tới độ không ngóc đầu lên được. Má chuyện hài thiên hạ*Shin cười đau cả bụng*
Taiju thẹn quá hóa giận đánh vào đầu 3 tên kia. Tới Take thì chỉ nhẹ nhàng lườm. Nóc là nhất mà, đánh nóc là tối ra sofa.
Take cười hì hì nhìn Taiju rồi nhìn 3 người bị đánh tới sưng u 1 cục. Bỗng nhiên điện thoại lại reng lên. Take nhấc lấy rồi nghe.
"Alo, gì thế Kazumi"
"Anh hai, em chở 2 đứa nhỏ đi tới võ đường rồi đó, anh không cần phải lo nha"
"Ôi trời... Cảm ơn em, xém xíu nữa là anh quên mất rồi"
"Em biết ngay mà. Tối qua 4 người kia đuổi em đi khỏi nhà là em biết thế nào sáng ra não anh cũng chạy chậm à"
"Em nói vậy là sao... Anh không hiểu"
"Hmm, anh giả ngốc à. Tối qua chơi 5P vui quá nhỉ? Hôm qua em bị Shin đuổi ra khỏi nhà với lý do: Mochi và micchi cần thêm em rồi"
Take đỏ mặt nhìn 4 người. Họ lảng tránh quay mặt đi chỗ khác. Take lườm họ rồi quay lại cuộc nói chuyện.
"Sao em lại đồng ý chứ? "
"Em muốn có cháu bồng tiếp rồi, 1 đứa cháu gái cho sung túc"
"Em... Em... "
"Cúp máy đây, pai anh, Yuzuha gọi em rồi. À nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó"
Take cúp máy xoa trán nhìn 4 người đang quỳ 1 cách ngay ngắn trên nền nhà. Họ vươn ánh mặt tội lỗi về hướng cậu.
-vui không, hành tao cả đêm vui nhỉ. Với 1 đêm vui vẻ của mấy người thì tôi có phần thưởng đây*Take nở 1 nụ cười "thân thiện"*
-phần... Thưởng gì thế Michi*Mitsuya run run nhìn*
-sofa 1 tháng nhé 4 anh chồng của michi ơi*Take cười tươi*
-khônggggggg... Không muốn
Cả 4 người khóc ròng năn nỉ Take tha thứ. Nhưng câu trả lời chỉ có 1. Cả bọn vẫn ra sofa ngủ như thường.
4 người cắn răng đồng ý rồi bế cậu vào phòng tắm, họ lợi dụng việc tắm mà sờ mó cậu. Cậu khẽ tay từng người còn đưa ra lời đe dọa.
Ấm ức tắm rồi lau người cậu, họ bế cậu xuống lầu. Mitsuya làm bữa ăn sáng cho nhóm. Họ cùng quây quần bên nhau ăn 1 bữa sáng bình dị.
*ding dong*
-ai vậy? Gì đây.. Sao bây lại tới đây? *Mitsuya nhíu mày*
-hôm nay là ngày ta chiến với băng kia, tụi tao tới để nhắc. Còn 1 tiếng nữa là tới giờ rồi*Smiley cười cười nói*
-xin lỗi. Tao đã định quên đi nó*Mitsuya khó chịu nhìn*
-tụi tao đã đinh ninh sẽ có 1 ngày bình yên bên Take thế mà bây lại tới làm phiền*Chifuyu khó chịu đi ra nhìn*
-đừng trách tụi tao. Có trách thì trách băng mới nổi ấy. Nhanh chuẩn bị đi*Ran dựa vào tường nói*
-chờ đi, Take còn đang ăn*Chifuyu gặm miếng bánh mì nói*
-ừm. Cho bây thêm 15 phút. Không xong thì tự tới nói chuyện với tổng trưởng*sanzu nhìn đồng hồ*
Mitsuya cùng Chifuyu đi vào tiếp tục chăm cho Take ăn, ăn xong thì Mitsuya lại đưa cho cậu 1 ly sữa ấm để uống. Ăn uống xong xuôi thì shin tự tay thay đồ cho cậu.
15 phút sau....
Taiju dìu Take ra ngoài. Take vì tối qua bị hành nên giờ cơ thể còn rất nhức, tưởng nay được an nghỉ à không được nghỉ ngơi. Ai dè lại bị đám này lôi đi đánh nhau.
Take đi từng bước ra ngoài, lơ đi đám smiley. Cậu lên chiếc xe của Mitsuya ngồi. Cả bọn bắt đầu đi. Take ngồi sau lưng Mitsuya rất nhàn hạ mà ăn kẹo. Mitsuya chạy khá chậm vì sợ cậu ăn kẹo cắn phải lưỡi.
Cả bọn nhìn thấy dáng vẻ yêu đời của cậu cũng chạy chậm lại cùng tần số với Mitsuya. Senju nhìn cậu, lò mò trong túi ra 1 cây kẹo bản giới hạn.
-này Takemichi. Chụp lấy*Senju gọi rồi quăng kẹo về hướng Take*
Take theo phản xạ quay lại và chụp lấy viên kẹo. Cậu nhìn Senju rồi lại nhìn viên kẹo. Đây là viên kẹo hương cậu thích. Cậu ngắm nhìn nó rồi suy nghĩ có nên ăn không.
Senju vừa nhìn đường vừa nhìn qua Take để xem biểu hiện của cậu thế nào. Take nhìn chằm chằm Senju khiến gã ngượng ngùng quay mặt đi.
Nhóm Smiley đằng sau như vừa ăn được 1 hũ to thật to, bóp kèn inh ỏi để thu hút sự chú ý của cậu. Quả không phụ lòng họ. Take thật sự đã quay lại nhìn. Nhưng là nhìn chifuyu.
Cậu bóc viên kẹo của Senju đưa mình. Senju thầm hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng đã ăn kẹo của gã đưa. Nhưng... Đời mà, cái đéo gì cũng có thể xảy ra.
Cậu đút kẹo vào miệng taiju. Vì xe Taiju gần sát xe cậu nhất. Taiju nhận lấy kẹo mà cười hì hì. Take cười tươi nhìn taiju.
Senju đen mặt phóng xe chạy lên trước. Nhóm Smiley phía sau cười hả hê khi thấy. Này thì chơi nổi, này thì ăn trước hả mậy..
---------------end-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro