Chap 27
Takemichi nằm trong lòng Taiju mà ngủ. Bên ngoài tiệm thì Hayata đang bù đầu bù cổ mà làm. Hayata thiệt sự là quạo tới điên mất, lúc đầu thuê thêm người để cậu bớt cực mà, sao giờ lại cực hơn lúc chưa thuê thêm thế này.
-tức á trời, phải đi kiếm thêm người làm thôi*Hayata thở dài lướt điện thoại*
Sau hơn 2 tiếng ngủ ngon thì Take cũng thức dậy. Cậu dụi dụi vào bụng Taiju. Taiju xoa xoa tóc cậu mà khẽ cười.
-tỉnh rồi à mèo nhỏ*Taiju bế Take lên đối diện với mình*
-ưm.. Tỉnh rồi.. Đau hông quá*Take bĩu môi nhìn Taiju*
-thế à, để tao xoa bóp cho nhé bảo bối nhỏ*Taiju nhẹ nhàng xoa nắn hông cậu*
-ưm.. Nhột... Không cần đâu.. *Take nhắm hờ mắt, buông 1 câu từ chối*
-rồi rồi. Đói chưa nè. Tao bế mày ra tiệm kiếm gì ăn nhé*Taiju dụi mặt vào tóc Takemichi*
-tao ưm... Muốn ăn cơm chiên do mày nấu*Take mặt hơi ửng hồng nói*
-được thôi, tao đi làm cho mày ăn*Taiju bế take ra ngoài*
Cả 2 ân ân ái ái, cười vui cả đoạn đường ra ngoài bàn. Hayata đen mặt đập mạnh bàn.
-nè ông chủ. Thằng nhân viên thì bù đầu bù cổ chạy bàn như trốn nợ, còn ông thì lo ân ái với vợ hả. Tôi nghỉ việc đấy nhé*Hayata bực bội nói*
-xin lỗi... Là lỗi của tôi*Take cảm thấy áy nấy*
-không phải lỗi của cậu, lỗi là của ông chủ đáng chết này đây. Lão ta giấu thuốc của cậu đấy. Lúc sáng tôi đã thấy*Hayata vạch trần tội ác của Taiju*
Taiju giật mình nhìn Take cười hì hì rồi quay qua lườm Hayata. Nếu không phải cậu ta là người làm có năng suất nhất thì cậu đã bị đuổi lâu rồi.
Take nghe xong lý do, nhéo lấy tai Taiju mà nhăn mặt. Hayata cười thỏa mãn rồi tiếp tục công việc.
-Taiju Shiba. Mày hết muốn sống rồi phải không*Take ngắc tai cậu mà khẽ gầm gừ như chú mèo đang giận dỗi*
-a.. a... đau, tao xin lỗi mà.. a*Taiju xoa xoa bàn tay của Take*
-hừ. Khốn kiếp. Tao ghét mày. Mau ra chỗ khác đi*Take phồng má quay đi chỗ khác*
-cơm chó này chất lượng quá*A bịt mũi để ngăn máu chảy vì sự đáng yêu của Take*
-tao cảm thấy chưa no lắm, tao muốn ăn tiếp bát cơm chó này*B cầm điện thoại chụp tới tấp*
-trung thành uống ở quán này quả là không sai mà*C bên ngoài bình tĩnh nhưng thật ra là đang hú hét*
Tiệm từ khi có Take tới làm thì đông hơn nhiều so với lúc cậu chưa tới. Vì sao? Vì được coi cơm chó ngọt ngào đấy, bữa thì phát với cậu tóc tím, bữa thì cậu tóc vàng, lâu lâu lại có anh tóc đen và ngày nào cũng có Taiju. Nhằm khi họ còn được thấy bát cơm 5 tầng cơ.
Chưa hết, chiều chiều nào cũng có 2 đứa nhóc cười cười ngây ngô vô tư đi nói chuyện cùng khách, hỏi sao mà quán không đông được chứ.
Quán vui thế đấy. Nhưng người vừa vui vừa quạo chính là Hayata, cậu vui vì khách đông và có thêm 1 người bạn, quạo vì cứ cách 2-3 bữa là ông chủ hay người nào đó tới bắt Take đi, khiến cậu 1 mình cân cả quán.
Hayata thở dài viết lên tờ giấy lớn rồi dán ngoài cửa.
"CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN"
Taiju vẫn lo dỗ dành mèo nhỏ đang giận kia, chả biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu, Hayata cũng bất lực mà tan làm.
Shin bế 2 đứa nhỏ tới, Mitsuya cùng Chifuyu tới ngay sau đó. 5 người 3 lớn 2 nhỏ nhìn cảnh tượng quái thú Taiju quỳ lại van xin được tha tội.
-cảnh tượng này phải chụp lại ngay. Nó là hàng hiếm đấy*Chifuyu cầm điện thoại ra chụp lấy chụp để*
Kết quả Taiju vẫn bị giận, Take thì được Mitsuya dìu đi. Hôm nay có 1 cuộc họp quan trọng ở băng touman nên sau khi đưa 2 nhóc về nhà thì 5 người đi tới đền.
Take đi cà nhắc cà nhắc lên đứng đại 1 chỗ nào đó trong hàng ngũ nhưng xúi quẩy thay lại bị Draken phát hiện. Gã vác cậu lên và đặt cậu ngồi kế Mikey.
-tại sao lại đứng ở dưới? Mày quên rằng mày thuộc về đâu sao? *Mikey tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu*
-tôi quên, xin lỗi ngài tổng trưởng ạ*Take lạnh nhạt vừa nói vừa xoa chiếc hông vẫn đang nhức nhói kia*
Mikey bỗng đen mặt quay đi, bắt đầu cuộc họp. Take ngồi đó nghe kĩ mọi thứ nhưng lọt vào tai chỉ có vài từ. Gì mà băng mới lập, gì mà thiên mỹ rồi lại Touman.
Take ngơ ngơ nhìn Mikey luyên thuyên cả buổi mà chả hiểu gì. Mikey như biết có ai đó nhìn chằm chằm mình nên liền quay qua. Mặt đối mặt, take quay đi chỗ khác.
Mikey bỗng nhói lên 1 chút trong tim. Cuộc họp bang kết thúc. Các thành viên ai về nhà nấy. Taiju tiến lên nhằm bế Take nhưng bị cậu khẽ tay rồi lườm lườm.
Shin cười ha hả, Mitsuya cùng Chifuyu phụ họa trêu chọc gã. Nhóm Mikey khó hiểu nhìn.
-Takemichi*Smiley lên tiếng*
Takemichi giả điếc đứng dậy đi cà nhắc về hướng nhóm Shin đang đứng. Smiley nắm lấy cổ tay cậu, cậu vùng vẫy thoát khỏi gã.
Shin cùng 3 người kia chạy tới nhưng lại bị chặn lại bởi Senju, Sanzu, Hakkai và Ran.
-muốn cái gì đây hả? Bỏ tôi ra*Take cố gỡ tay Smiley ra*
-Takemichi, tao yêu mày*Smiley mở mắt, con ngươi đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cậu*
-anh hai..... Anh hai mở mắt sao*Angry ngạc nhiên nhìn Smiley*
-tận thế tới rồi, đi mua tàu vũ trụ thôi*Koko cười cợt nói*
-ship gạch đồ lên sao hỏa để xây nhà nha*Hanma cười rợn người*
-nhớ tiếp tế lương thực*Baji cười nhạo*
-Takemichi, tao cũng yêu mày. Cho tao 1 cơ hội có được không*Sanzu Senju ran Wakasa và Hakkai quay qua nhìn Take*
Take não tạm đình trệ. Gì vậy? Bị tà đạo xâm chiếm đầu óc à. Tự nhiên nay lại bày tỏ tập thể. Take lắc lắc cái đầu, đi thẳng về cầu thang. Vờ như chưa nghe thấy gì cả.
6 người ở đây bỗng chốc mặt nổi lên 1 nét buồn buồn. Shin nhìn nửa mắc cười nửa đồng cảm.
-quá muộn màng cho 1 lời tha thứ rồi chăng?!*Shin đưa 2 tay ra sau đầu. Cười cười rồi theo sau Take*
-nếu là Take của 3 năm trước thì có lẽ nó sẽ xúc động mà ôm lấy bây. Nhưng giờ thì không*Chifuyu lắc đầu nói rồi chạy theo*
-3 năm trước, tụi tao đã xém 1 chút nữa là thất bại trong việc xin lỗi nó rồi. Tụi tao phải kiên trì rất lâu để được nó tha thứ đấy. Tụi bây chỉ mới 1 vài ngày mà muốn nó tha thứ. Đừng mơ mộng cao thế *Mitsuya nói 1 tràng rồi cũng rời đi*
-kiên trì ắc có thành công. Chúc bây đạt được điều bây mong muốn*Taiju vỗ vai Hakkai rồi chạy theo Take*
6 người ở đây nhìn cây kẹo nho trên tay. Sau khi nghe 4 người kia nói, như 1 tia hi vọng nhỏ nhoi lại được le lói.
Nhóm Mikey nhìn theo hướng Take rồi lại quay qua nhìn 6 người họ. Người ngạc nhiên nhất chắc hẳn là Rin và Angry rồi.
Sống chung với nhau hơn 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên Angry thấy Smiley chủ động mở mắt ra đối diện với ai khác ngoài cậu.
Rin thì sốc khi thấy người anh cao cao tại thượng của mình chưa từng quỳ xuống rồi nói yêu 1 ai đó, ấy thế mà nay lại thấy anh quỳ trước Take mà nói lời yêu 1 cách chân thành như thế.
Qua nhiều chuyện sốc trong 1 đêm. Sốc từ Take đến những người còn lại.
--------------end--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro