Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Sáng hôm nay cũng như bao ngày khác. takemichi ngủ dậy rồi làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Cả nhà quây quần ăn 1 bữa cơm đầm ấm.

Ăn xong thì Takemichi thay đồ cho 2 nhóc và chuẩn bị dắt 2 nhóc tới võ đường.

-Takemichiiiiii*Chifuyu hét*

-hả gì?!*Take giật mình quay qua nhìn*

-hôn.. Hôn 1 cái chào tạm biệt đi*Chifuyu chỉ vào má mình*

Take ngượng chín mặt. Gì vậy chứ 2 đứa nhỏ và Kazumi đang nhìn kìa..

-hôn tao nữa*Mitsuya chỉ vào má*

Take nhắm mắt hôn vào má 2 người. Kazumi cùng 2 đứa nhỏ đứng cười khúc khích.

-đi cẩn thận*Take ngại ngùng nói*

-ừm, tụi tao đi đây *Mitsuya xoa đầu cậu rồi đi*

-đừng làm quá sức đó nghe chưa*Chifuyu căn dặn rồi nối bước theo Mitsuya*

Take khẽ cười nhìn theo 2 người. Kazumi cũng dặn dò vài thứ rồi cúi xuống hôn 2 nhóc rồi chạy đi.

-đi thôi Takemichi*Shin bế 2 nhóc lên*

-dạ*Take cười tươi*

Trên suốt đoạn đường, 4 người nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ai nhìn vào cũng thấy đấy chính là 1 gia đình hoàn hảo tràn đầy màu hồng.

Tới võ đường, Take chào ông Shin rồi quay qua dặn 2 nhóc vài điều. Dặn xong thì cậu hôn tạm biệt 2 nhóc.

-hôn anh nữa*Shin cười tươi chỉ chỉ vào môi*

-tới anh nữa sao. Đang ở trước mặt con nít đấy*Take đỏ mặt đánh vào ngực Shin*

-hôn đi mà, bảo bối ơi*shin nũng nịu*

Take nhón chân lên hôn vào môi Shin. Shin ôm chặt lấy eo cậu, lưỡi luồn vào trong quấn lấy lưỡi cậu.

Ưm.. Ưm*Take ngại ngùng đánh vào ngực Shin*

*xoảng xoảng*

Shin và Take giật mình nhìn qua thì thấy Mikey và Izana đập bể mấy cái chậu hoa yêu thích của Ema.

-không có tự trọng à. Thấy đang trước mặt con nít không? *Mikey lạnh lùng nói*

-ủa mày mắc cười quá em. Vợ chồng tao tâm tình xíu mà. Có ăn hết của nhà mày đâu*Shin nhíu mày*

-của nhà nó cũng là của nhà anh đó*Take giựt giựt vạt áo anh nói*

-à anh quên*Shin cười ôm take vào lòng, cười khiêu khích*

Mikey Izana đen mặt nhìn rồi đi ra ngoài, lên chiếc xe mô tô yêu thích của họ mà chạy đi đâu đó. 

Takemichi khó hiểu nhìn theo rồi quay qua nhìn Shin.

-cho em mượn chổi và đồ hốt đi. Em dọn đống đó giúp anh*Take nghiêng đầu nhìn*

-được rồi. Để đó anh dọn cho. Em mau đi làm đi. Taiju mà biết anh giữ em lâu vậy là nó luộc anh mất*Shin hôn lên trán cậu, cười ôn nhu*

-vâng.... Thế nhờ anh rồi. Em đi đây*Take nhón lên hôn má anh rồi ngại ngùng chạy đi*

Shin gờ môi rồi lại sờ má mình, ngây ra cười 1 mình.

-papa Shin bị bệnh rồi kìa anh*Mochi thì thầm với micchi*

-đừng nói thế. Papa Shin buồn đó*Micchi nhìn Shin rồi tỏ vẻ thương cảm*

-dạ. Mau đi thôi anh, ông đợi kìa*Mochi kéo tay Micchi đi*

2 nhóc bắt đầu bài học, Shin thì còng lưng dọn đống mảnh vỡ. Kèo này về Ema nổi trận lôi đình cho xem.

Take chạy nhanh tới tiệm. Thở hồng hộc rồi vuốt ngực điều hòa lại khí thở.

-làm gì mà chạy gấp gáp thế*Taiju ôm cậu từ phía sau*

-aaa... Giật mình... Tao sợ trễ nên chạy nhanh tới đó*Take dựa đầu vào ngực gã*

-mày cứ từ từ. Mày tới trễ cũng không sao mà*Taiju dụi vào mái tóc của cậu*

-gì chứ. Thân là nhân viên mà đi trễ sao được. Mày đừng có nuông chiều tao quá có được không hả*Takemichi phồng má*

-bảo bối của tao thì tao nuông chiều thôi. Có sao đâu*Taiju cười nhẹ*

-e hèm... Cảm phiền né đường. Muốn làm gì thì mời vô phòng quản lý mà làm

-xin... Xin lỗi.. Thả tao ra đi Taiju. Tao đi thay đồ*Take khẽ tay Taiju*

Taiju nuối tiếc thả ra. Take chạy vào phòng quản lý. Người vừa làm phiền cậu và gã tâm tình bị cả tiệm lườm tới đáng thương.

-thứ vô duyên. Đang coi cơm chó mà*A khó chịu cất điện thoại*

-sắp quay được cảnh đẹp rồi mà trời. Tên vô duyên*B lườm lườm người kia*

Người kia cảm thấy quá nhiều sát khí quanh mình nên lùi ra rồi chạy khỏi tiệm.

Taiju đi vào bếp bắt tay vào việc nấu nướng. Take thay đồ xong liền chạy ra tiếp khách...

-quý khách dùng gì ạ? *Take đưa menu cho khách*

-1 phần kem chocolate bạc hà

-wow, quý khách thật biết chọn món đó aa.....

-Senju?! *Take ngước đầu lên ngạc nhiên*

-sao? Tao là ma à. Sao mày có vẻ bất ngờ vậy*Senju phì cười với thái độ của Take*

-không sao. Xin lỗi quý khách, ngài cần gì nữa không ạ? *Take quay lại với vẻ mặt lạnh lùng*

-1 ly capuchino

-vâng 2 người chờ tý ạ*Take quay qua nhìn quý khách thứ 2 khẽ nhíu mày rồi cúi đầu đi vào trong quầy*

-này, tự nhiên lại theo đuôi tôi vào đây? *Senju chống cằm*

-tao không có theo đuôi mày. Bớt ảo đi con Út nhà Akashi

-ông im mồm đi, làm như ông không họ Akashi ấy*Senju khinh bỉ*

-tao họ Hanagaki*Sanzu cười tự mãn*

-sáng uống mấy viên thuốc rồi? Chứng ảo tưởng ngày càng nặng rồi đó ông anh con 1*Senju mỉa mai*

-im đi thằng nhóc chuyên gia mộng xuân*Sanzu đáp trả*

-ông muốn đập nhau à*Senju đập bàn*

-chơi thì chơi.. Tao sợ mày chắc*Sanzu bắt chéo chân, mặt thách thức*

-xin lỗi nhưng 2 vị xin hãy giữ trật tự đi ạ*Take mang đồ uống ra lạnh nhạt nói*

-xin lỗi*Senju nhìn Take rồi ngồi lại đàng hoàng*

-capuchino và kem của 2 vị đây*Take đặt 2 ly lên bàn*

-nói chuyện chút đi*Sanzu nắm lấy tay cậu*

-thả ra, tôi đang trong giờ làm*Take nhìn đi chỗ khác*

-tao chỉ muốn đưa mày cái này thôi*Sanzu đặt vào tay Take 1 cây kẹo*

Take hất tay Sanzu ra, đặt cây kẹo trên bàn.

-cảm ơn nhưng tôi không thích ăn kẹo*Take cúi đầu rồi đi vào quầy*

-dừa cái nư tôi lắm*Senju cười mỉa mai*

-aa.. Đây là cây kẹo phiên bản giới hạn nè* 1 cô gái bàn bên thích thú nói*

-wow, sao cậu tìm ra được hay thế*Cô kế bên cảm thán*

Cả khu vực gần Sanzu cứ vang vọng câu chuyện cây kẹo giới hạn.

"Gì chứ. Đây gọi là có qua có lại à.. Nực cười thật"

Take lắc đầu bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Take tát vào 2 má mình cho tỉnh táo.

-2 phần cafe nóng

-quý khách....chờ chút.... *Take ngước nhìn 2 vị khách rồi chợt đứng hình vài giây*

Take quay người đi thẳng vào bếp. Tự tay pha lấy 2 ly cafe.

-gì thế bảo bối. Sao mày lại vào pha cafe.. Để tao pha là được rồi mà*Taiju săn tay áo lên nói*

-tao pha cho. 2 vị khách này có khẩu vị không giống nhau*Take tập trung pha cafe*

Taiju tò mò đi ra quầy. Hắn nhíu mày.

-2 thằng bây tới đây làm gì. Smiley, Ran Haitani

-mua cafe. Sao? Không được? *Smiley cười cười*

-hết tiệm để ghé rồi hả? . Sao nay đứa nào cũng vào đây uống hết vậy*Taiju khó chịu*

-thích.. Nhiều chuyện thế. Khách hàng là thượng đế đấy*Ran gõ gõ bàn nhìn vào phòng bếp*

-bây là âm binh cô hồn thì có, khách cái quần què gì*Taiju lườm*

-mày...

-cafe của 2 vị đây*Take đưa ra 2 ly cafe*

-quả nhiên là chỉ có mày mới biết được khẩu vị của tụi tao*Smiley cầm ly cafe uống cười tươi*

-taiju thu tiền đi. Tao đi rửa chén*Take quay đi vào bếp*

-rồi đưa tiền lẹ rồi phắn hộ đi. À đúng rồi, gửi lời thăm của tao tới Hakkai nhé*Taiju cười ranh*

-đánh nó nhập viện luôn, mày là anh kiểu gì thế*Ran nhấp môi uống cafe*

-dạy dỗ tý thôi. Giờ 2 đứa mày biến đi giùm cái. Chỗ tao ân ái à nhầm làm ăn*Taiju xua tay*

Ran Smiley luyến tiếc nhìn Take. Vẫn chưa đưa được thứ cần đưa mà sao về được đây. Hay nhờ Taiju. À thôi bỏ đi. Tối nay đưa.

Ran Smiley nhìn nhau rồi rời khỏi tiệm. Taiju thở dài nhìn bên bàn Senju Sanzu. 2 tên đó sao vẫn ngồi lì ở đó vậy chứ.

---------------end-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro