Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Takemichi nằm sốt mê man 2 ngày trời. 2 đứa nhóc cứ khóc toáng lên để đòi cậu. 8 con người bất lực sợ hãi, dỗ cách nào 2 nhóc cũng không nín.

Tới ngày thứ 3. Take ngồi dậy vươn vai, nụ cười tươi lại được xuất hiện. Cậu vui vẻ vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi đi xuống nhà.

-a.. a... *Mochi nói ngọng*

-anh hai, anh tỉnh rồi*Kazumi mừng rỡ chạy lại đỡ cậu*

-a.. A.. Hức.. Hức*mochi micchi chạy lại ôm cậu*

-2 đứa làm gì mà tắt tiếng luôn rồi*Take lo lắng xoa xoa cổ họng 2 nhóc*

-hức.. Hức... ụi... on ớ aa* Mochi khóc nấc lên*

-2 đứa nhỏ khóc 2 ngày rồi nên tắt tiếng đó. Thiệt tình, tụi em dỗ cách nào cũng không nín*Hina xoa trán bất lực*

-2 đứa ngoan. Mama không sao rồi*Take xót xa bế 2 nhóc ngồi vào lòng mình*

-hức... aa, n ẹo ào i*Mochi bóc 1 viên kẹo đưa lên miệng Take*

-aa ăn ẹo ào o au ết ệnh*micchi nói*

-khóc tới độ chữ nghe được chữ nghe không rồi 2 tiểu bảo bối của mama ơi*Take ngậm lấy kẹo, hôn lên má 2 đứa*

-anh tỉnh rồi thì tốt quá. Chứ anh bất tỉnh vài hôm nữa chắc tụi nhỏ đứt dây thanh quản luôn quá*Ema lau mồ hôi*

-xin lỗi mấy đứa nha. Mà 4 người kia đâu rồi*Take xoa đầu 2 nhóc*

-à ừm... Chắc là đi học và đi làm rồi*Kazumi nhìn quanh nhà nói*

-vậy sao*Take cũng không để ý gì nhiều, nhìn 2 đứa nhỏ*

-aa... ú ười ấu ó ặng aa ẹo o è*Mochi dìa tay ra, 1 nắm kẹo nho nhỏ nhỏ*

-on ã ảo ochi ừng ận ồi à em ấy ẫn ận*micchi bĩu môi nói*

-ì ứ, à o em uốn aa au ỏi ệnh mà*Mochi phồng má*

-2 đứa im lặng nào. Nói gì mama chả hiểu gì cả*Take nhận lấy kẹo rồi bỏ vào miệng*

Mochi nhảy xuống cầm 1 tờ giấy và viết.. Nhóc ngồi viết gì đó rồi đưa cho Take xem. Take xem xong phì cười.

-mochi cưng, con viết gì vậy, mama không hiểu

-aa ông ược ười*Mochi bĩu môi*

-aa... aa.. *Micchi nắm lấy vạt áo cậu giựt giựt*

-hửm sao nè micchi yêu dấu*Take nhìn*

-ú ười ấu. ú ười ấu cho on ày nè*Micchi giơ sợi dây chuyền y hệt sợi cậu đang đeo lên*

-ả on ũng ó è*Mochi vui vẻ giơ lên*

-hahahaa... Bao năm rồi mà vẫn không đổi tính. Sao lại tặng dây chuyền nữa chứ*Take cười lớn nhìn 2 sợi dây chuyền*

-em đã cố bảo là 2 nhóc đó đang đeo nhưng 2 đứa nó bướng quá*Kazumi gãi đầu nói*

-chúng nó bảo: đeo cho giống mama*Yuzuha nhớ lại*

-chả biết nhóm đó lại bày mưu gì nữa đây*Ema thở dài*

-kệ đi, không ảnh hưởng tới chúng ta đâu*Take xoa đầu 2 nhóc*

*ting*

Take cầm điện thoại lên xem tin nhắn, mặt đổi sắc đặt 2 nhóc ngồi xuống Sofa.

-anh phải đi chỗ này 1 tý. Trông 2 nhóc hộ anh*Take chạy đi*

Mochi micchi ngơ ngác nhìn rồi mếu máo chuẩn bị khóc. 4 cô gái lại 1 lần nữa dùng hết sức lực để khiến tụi nhỏ nín khóc.

Take chạy bán sống bán chết tới 1 ngôi đền. Cậu nhìn 3 con người đang nằm trên đất mà lòng nhói lên.

-Taiju, Mitsuya, Chifuyu*Take chạy lại đỡ lấy 3 người*

-wow, tới nhanh dữ ta. Hết sốt chưa chuột nhỏ*Izana cười khinh nói*

-mẹ kiếp, tụi bây lại muốn gì nữa đây. Sao lại đánh họ ra nông nỗi này chứ*Take rơi nước mắt xoa lấy mặt 3 người họ*

-Takemichi... Sao mày lại tới đây.. Mau về đi*Mitsuya khạc ra 1 ít máu*

-tao tới rước chồng tao về*Take cười nhẹ hôn lên môi Mitsuya*

-tụi bây rốt cuộc muốn gì? Sao cứ nhắm những người thân của tao vậy? Bây rốt cuộc muốn gì đây hả*Take quát*

- tụi tao cần mày về băng Touman*Mikey nghiêm túc nói*

-cái gì? Đừng điên. Tao về để làm gì chứ. Điên à? *Take nhíu mày*

-vì mày rất nguy hiểm cho băng tao. Nên mày cần phải vào Touman *Kakuchou nhìn cậu nói*

-vô lý, nói có tý thuyết phục hơn được không vậy? *Take tức giận*

-giờ 1 mày vào băng tao, 2 là tao đánh tụi nó tiếp*Draken thảnh thơi nhìn*

-tụi khốn kiếp. Không ngờ sau bao năm thì bây lại trở nên khốn nạn hơn trăm lần*Take khinh bỉ*

-muốn chửi thế nào thì tùy. Giờ mau quyết định lẹ đi. Có vào hay không* Baji mất kiên nhẫn*

-chỉ cần tao vào bây sẽ không đụng tới người thân tao nữa? *Take lo sợ hỏi*

-ừm, chắc chắn*Koko ngáp ngắn ngáp dài*

-Take.. Không được, mày... Không được về đó*Chifuyu nắm chặt tay cậu*

-tụi bây bảo vệ tao đủ rồi, để tao bảo vệ bây 1 lần đi*Take cười nhẹ*

-Tao đồng ý, tao sẽ vào băng Touman*Take khinh thường nhìn*

-tốt rất tốt*Hanma đi lại gần hít mùi hương trên người Take*

*chát*

-tránh xa tao ra. Tao vào băng để bảo vệ người thân tao chứ không phải để làm ấm giường cho lũ khốn nạn chúng mày*Take khinh thường nhìn*

-chà.. Tát hơi đau đấy*Hanma xoa xoa má*

-có lẽ phải dạy dỗ lại 1 chút rồi*Sanzu bỏ vào miệng cậu 1 viên thuốc*

Hắn bóp họng cậu ép cậu nuốt.. Cậu vùng vẫy rồi cũng nuốt xuống.

-này này.. Tụi bây lại làm cái khỉ trời đánh gì vậy hả*Shin thở hổn hển dưới vào tường*

-anh Shin*Take mừng rỡ nhìn anh*

-takemichi ngoan, anh tới rồi. 3 thằng bây chết rồi à. Chết rồi thì 1 mình tao hưởng Take nhé*Shin bế xốc Take lên*

-này anh Shin, sao anh cứ dè chừng cái khoảng khắc quan trọng mà xuất hiện vậy*Sanzu khó chịu*

-vì tao là trùm cuối*Shin đá vào 3 thân xác bại liệt dưới đất*

-3 bây chết rồi à. Tao đi đăng kí kết hôn với Takemichi nhé*Shin hôn lên chóp mũi cậu*

-xin lỗi nhưng người... Kết hôn với em ấy là tao*Taiju cố gắng đứng dậy*

-gì chứ.. Haha... Là tao mới đúng*Mitsuya cùng Chifuyu đứng dậy*

- 3 người không sao chứ*Take lo lắng nhìn*

-bảo bối vừa khỏi bệnh đấy, đừng có khóc như thế chứ*Taiju ôn nhu xoa đầu cậu*

-vợ tao quả nhiên là quá mít ướt rồi đấy*Mitsuya bẹo má cậu*

-hức... Tao ghét tụi bây.. Tụi bây làm tao phải lo lắng*Take òa khóc*

-rồi rồi là lỗi tụi tao được chưa*3 người dỗ dành chuột nhỏ*

Nhóm Mikey khó chịu nhìn. Gì vậy chứ, rõ ràng đang thuận lợi mà tự nhiên anh Shin lại xuất hiện.

-mẹ kiếp, thuốc sắp phát huy tác dụng rồi rồi*Sanzu đá vào thùng xăng nhìn 5 con người kia*

-hức... Mau đi.... Tao nóng quá rồi*Take ôm lấy lồng ngực Shin*

-Takemichi, mày giờ là người băng tụi tao.. Mày phải theo tụi tao ngay*Mikey ngồi nói lớn*

-mày chắc không tính thất hứa đó chứ*Pe nhếch mép cười*

Take im lặng núp vào Shin run run. 

-Take là người Touman, tụi tao cũng sẽ là người Touman. Mà người băng Touman làm gì có hoạt động ban ngày chứ. Nên có gì tối nói đi*Mitsuya nói rồi rời đi*

-mẹ kiếp.. Chỉ 1 chút nữa thôi mà*Angry tức giận*

-chậc.. Thế là mỗi tao đã hưởng được mĩ vị thôi à*Smiley cười cười, bật lại đoạn ghi âm để nghe*

-khốn kiếp..

--------------end----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro