Chap 2
Cả bọn không ai đi tìm Take. Kazumi lo lắng chạy tìm khắp nơi, đã 2 ngày rồi vẫn chưa thấy tung tích của cậu đâu. Kazumi cô lo lắng tới độ không ngủ và không ăn.. Cô tức giận tìm tới lũ kia.
-mẹ kiếp.. Tôi nhờ các anh đi kiếm anh hai tôi mà mấy anh lại ngồi đây nói chuyện phiếm? *Kazumi tức giận đạp đổ cái bàn*
-Kazumi em bình tĩnh. Em bị thiếu ngủ sao? Mắt em thâm quần cả rồi kia*Baji lo lắng*
-cút, chó má. Anh tôi đúng là bị mù rồi mới làm bạn với mấy anh*Kazumi đạp vào bụng Baji rồi chạy đi*
-này, đứng dậy đi tìm thôi.. Tìm được thì đập nó. Tại nó mà Kazumi giận tụi mình rồi*Mikey khó chịu đứng dậy*
Cả bọn chia nhau ra tìm Take, tới tầm chiều thì Draken phát hiện cậu nằm trong cái ống cống nhỏ gần nhà cậu. Hắn tập hợp mọi người lại trừ Kazumi.
-giờ sao. Chờ nó tỉnh hay đập cho nó tỉnh* Angry bẻ tay khởi động*
-nè, bình tĩnh đi cái lũ điên này*mitsuya tiến lại cậu nhìn*
Cậu trong thật hốc hách, người cậu bị gì kia? Toàn là vết cào cấu, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi,. Cơ thể thì khẽ run run lên. Mitsuya bế cậu lên, như cảm nhận được sự an toàn, Take dụi vào ngực hắn mà ngủ với 1 vẻ mặt yên bình.
-mày làm gì vậy Mitsuya*Hakkai khó hiểu nhìn*
-nó bị thương rồi, bây nhìn đi*Mitsuya chỉ vào những vết thương trên người cậu*
-chắc lại phát tình nên bị hiếp chứ gì*Rin cười khinh*
-omega đúng là đáng thương*Kakuchou nhún vai đi ra ngoài*
Mitsuya thở dài nhìn lũ con nít kia rồi nhìn lại cậu. Hắn bế cậu về nhà.. Kazumi khi biết đã tìm được anh trai liền ôm cậu mà khóc lớn.. Cả bọn nhìn xót.. Xót vì Kazumi đã rơi lệ chứ chả để tâm gì tới cậu.
Tối đó Take tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng. Khi biết chắc đây là căn phòng của cậu thì cậu đi từ từ tiến xuống lầu dưới.
-Kazumi à, đừng khóc nữa*Ran an ủi*
-khóc là xấu lắm đó*Chifuyu cố chọc cho cô cười*
Cậu nhìn, khẽ cười nhạt. Rõ ràng người cần được dỗ dành là cậu mà? Tại sao cậu lại phải đứng đây nhìn người khác dỗ em mình chứ?
-Onii-chan*Kazumi nhìn thấy cậu liền chạy tới nhưng cậu lại run lên mà chạy vào nhà tắm đóng cửa lại*
-mẹ kiếp, mày bị sao vậy hả Take. Có biết Kazumi lo lắng cho mày lắm không hả*Sanzu đập vào cửa nhà tắm*
Take vờ như không nghe, xả nước lên người rồi dùng bàn chải chà thật mạnh lên cơ thể. Chà tới khi nó đã tróc da thì cậu mới cảm thấy thật thoải mái. Để mặc những dòng máu tươi chảy xuống cơ thể, để mặc cho cơ thể đang ướt sũng. Cậu mở cửa ra nhìn và đón nhận những ánh mắt thù địch của họ.
-thằng kìa, rốt cuộc là mày có biết nghĩ cho em mày không vậy hả*Sanzu nắm cổ áo cậu*
-buông anh tôi ra. Không thấy anh ấy đang chảy máu sao tên khốn kiếp*Kazumi đẩy Sanzu ra khỏi người cậu*
-Onii-chan... Anh có sao không? *Kazumi xót xa nhìn từ trên xuống dưới của Take*
Take vẫn không hồi đáp gì, cậu mệt mỏi luồn lách qua bọn họ mà đi lên lầu.
-má nó. Thằng đó rốt cuộc là bị gì đây hả. 1 thằng omega đáng khinh*izana giễu cợt*
Kazumi đấm vào mặt Izana.
-đừng bao giờ lại gần anh hai tôi. Tất cả là tại mấy người nên anh ấy mới phải như vậy. Tôi hận mấy người. Cút đi, cút hết đi*Kazumi tức giận đuổi đi*
-Kazumi à.. Tụi anh.. *Koko không kịp nói lời biện minh nào liền bị đá ra khỏi nhà*
Cả bọn mang cảm xúc hỗn độn mà đi về.. Còn Kazumi lên trên phòng cậu, ngồi dựa vào cửa mà hỏi:
-Onii-chan.. Họ về rồi. Anh có thể khóc rồi*Kazumi nắm chặt lấy tay mình*
Đáp lại cô là 1 khoảng không im lặng, cô mở cửa tiến vào. Đi lại gần cậu đang ngồi trong góc. Cô ôm cậu vào lòng, cậu không phản kháng.
-anh biết không anh hai, Từ nhỏ xíu em đã rất rất thích anh rồi, thích anh hơn cả cr em luôn cơ. Anh luôn tỏ ra mình mạnh mẽ lắm nhưng thật ra anh yếu xìu à, những lần em bị mẹ phạt đều là anh đỡ cho em. Lúc đó em xót lắm, em đã khóc và anh cũng ôm em như cách em đang ôm anh nè. Anh bảo khi được ôm thì phải khóc cho lớn lên mà phải không Onii-chan? Thế sao giờ anh lại im lặng thế*Kazumi run run ôm cậu*
Take đã khóc, cậu đã khóc lớn, khóc tới khàn giọng, cậu cứ ôm lấy mà khóc lớn
-tại sao... Tại sao anh lại là Omega.. Tại sao vậy chứ Kazumi*Take nấc lên, dùng đôi mắt xanh nước biển ấy nhìn cô*
Cô xót, xót lắm. Người anh trai mà bao lâu nay chưa từng rơi 1 giọt nước mắt trước mặt cô, bây giờ lại đang khóc như 1 đứa con nít. Cô phải kiềm nén dữ lắm mới không phải khóc theo.
Sau 1 trận khóc dữ dội thì cậu đã ngủ thiếp đi. đó giờ cô không có kinh nghiệm chăm sóc ai cả vì lúc trước cô toàn được Take chăm sóc. Cô gọi điện cho 3 cô nàng Ema-Hina-Yuzuha qua giúp.
Bên Ema.
-giờ này mà em còn đi đâu vậy Ema*Mikey đang ăn kem thấy liền hỏi*
-khốn nạn, em không có nghĩa vụ phải trả lời cho anh biết*Ema vì đã biết chuyện của take nên tỏ vẻ khinh thường người anh trai của mình*
Mikey tỏ vẻ khó hiểu"gì vậy chứ"
Bên Hina và Yuzuha cũng thế. Naoto và Hakkai không hiểu gì. Tự nhiên lại bị ăn mắng?
4 cô gái chăm sóc cho Take cả đêm. Kazumi nhìn anh mình đầy vết thương mà không khỏi rơi lệ. Chăm sóc cũng tới tận trời sáng. Tới tầm 10h thì Take tỉnh giấc, cậu nhìn điện thoại rồi quăng nó mạnh vào tường rồi cười nhạt.
-anh tỉnh rồi. Anh ăn cháo đi nè*Hina bưng cháo lên cho cậu*
-cảm ơn em Hina*Take cười gượng nhận lấy tô cháo*
-Onii-chan. Anh không được giả vờ cười*Kazumi phồng má nhìn cậu*
-anh có gượng đâu*cậu nhìn em mình khẽ cười 1 nụ cười bình yên*
-baka, em dỗi đó*Kazumi bĩu môi*
Cậu cười tươi, ăn hết tô cháo. Đang nói chuyện vui vẻ thì..
-Kazumi, em có ở nhà không...
Nghe được chất giọng quen thuộc. Cậu rùng mình, tiếng cười vì thế mà cũng tắt đi. Kazumi biết là ai liền chòm ra cửa sổ.
-cút về hết đi lũ khốn kiếp. Hiện giờ nhà tôi không tiếp khách *Kazumi nhìn người ở phía dưới hét lớn*
-nhưng anh có mua bánh em thích*Inui giơ hộp bánh*
-để trước cửa nhà và phắn đi* Kazumi hét lớn*
Inui cùng đám kia ngập ngùi đặt bánh trước cửa và đi về.
-Onii-chan. Em đuổi họ đi rồi*Kazumi tự hào vỗ ngực nói*
Cậu chỉ khẽ thở phào rồi nhìn em cậu cười nhẹ.
-Take take. Mai có bài kiểm tra đó. Anh có muốn ôn không? *Ema nhìn anh hỏi*
-anh sẽ nghỉ học*Take nhìn xa xăm*
-anh nói gì vậy Take, chỉ còn 2 năm nữa thôi mà*Hina ngạc nhiên*
-ngày ngày gặp những alpha làm anh chịu không nổi. Anh muốn nghỉ học*Take ôm chặt lấy chăn*
-Onii-chan cứ nghỉ. Em học xong em nuôi Onii-chan *Kazumi ôm cậu*
3 cô nhìn 2 anh em họ. Thật là 1 cặp anh em tuyệt vời nhỉ. Vâng cứ thế Kazumi đã nhờ mẹ mình rút học bạ của Take. Vì Take học chung với Mitsuya nên khi nghe cô thông báo về việc Take sẽ không đi học nữa làm anh khá bất ngờ.
Cũng đã được 1 tháng sau sự việc. Take chỉ đi ra rồi đi vào trong nhà, chứ không dám bước ra ngoài. Nhiều lúc bọn Mikey đến tìm Kazumi, cậu đã phải chui vào tủ quần áo trốn vì sợ hãi. Kazumi đã nói nhiều lần về việc không cho họ tới nhưng họ vẫn tới.
Rồi tới 1 ngày...
-------------End chap 2---------------
Tự viết xong tưởng tượng cái rơi lệ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro