Chương [01.2] ↬ Takemichi, 19 tuổi bị bỏ rơi và được nhặt về
Trans: Cua
Beta: Hêu
Mong mọi người thả sao và follow ủng hộ tụi mình.
⥼⥼⥼ ⎯ ⥽⥽⥽
Công ty cổ phần băng Tokyo Manji, tại phòng họp.
Công ty cổ phần băng Tokyo Manji, được thành lập bởi vị chủ tịch Sano Manjirou thời còn là sinh viên, đã dần chứng minh được chỗ đứng của mình trên nhiều lĩnh vực và hiện đang là một trong những công ty đang lên, có khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản.
Một trong số họ vẫn là sinh viên, nhưng do bắt đầu từ một nhóm bạn nên hầu như không có nhân viên nào khác ngoài bọn họ.
Đúng lúc đang họp báo cáo về một hạng mục, bất ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Thằng nào đấy, đang họp mà, tắt ngay đi!"
Ken Ryuguji, hay còn gọi là Draken, thư ký chủ tịch, trực thuộc bộ phận xe máy - ô tô, đưa ra lời cảnh cáo.
"Xin lỗi, tao ra ngoài chút."
Izana, thuộc bộ phận phúc lợi và là giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Thiên Trúc, xin lỗi rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình, khiến mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên.
"Không thể tin nổi lại có người gọi điện cho đại ca đó."
Haitani Ran, thuộc bộ phận tình báo, nhìn Izana và cười. Izana phớt lờ Ran và đi ra ngoài nghe điện thoại.
"Takemichi, có chuyện gì vậy...? Haa, họ đuổi em ra xong giờ cửa tiệm đó biến thành trại cho đám mèo hoang?"
Izana hơi bối rối trước cuộc gọi từ Takemichi, nhưng nhờ lời giải thích bất thình lình của người tên Yuu-mama, anh đã nắm được tình hình hiện tại của Takemichi. Anh đành tạm thời hỏi địa chỉ và hứa sẽ giao món đồ mình đang giữ đến cậu vào ngày mai.
Đối với Izana, Takemichi là nhân viên tại quán cafe anh thường lui tới những dịp công tác ở trụ sở chính ở Tokyo.
Nơi làm việc của Izana ở Yokohama, và bởi vì thích đồ ăn tại đó, nên mỗi ngày anh đều ghé sang quán cafe nơi Takemichi làm nhân viên.
Là khách ruột nên Takemichi thường chuẩn bị thực đơn đặc biệt dành cho Izana, hay gọi là "thực đơn bí mật". Cậu không vượt qua ranh giới giữa nhân viên và khách hàng, cũng như không can dự quá nhiều vào chuyện của người kia. Izana khá thích khoảng thời gian thoải mái bên Takemichi.
Từ góc nhìn của Izana, Takemichi dường như đang gặp khó khăn trong cuộc sống của chính mình. Cậu không hề bị thương, không hề hốc hác, và đối với mọi người, cậu đơn thuần là một nhân viên chăm chỉ trong quán cafe. Tuy nhiên, ánh mắt Takemichi luôn hiện lên một nỗi khao khát gì đấy.
Izana vẫn hay nhìn thấy ánh mắt này, bởi lẽ do liên quan đến công việc, nhưng ánh mắt mà Takemichi có lại gần giống với cách mà bản thân Izana từng mong ước về người anh trai Shinichirou, về một cảm giác như gia đình. Phải chăng vì thế nên anh không thể bỏ Takemichi một thân một mình được?
Theo một khía cạnh nào đó, Izana tới cửa tiệm là do lo lắng cho Takemichi.
Một ngày nọ, Izana thấy Takemichi đang nhìn chằm chằm vào một nhóm học sinh.
"Em ghen tị à?"
Izana hỏi Takemichi. Anh nghĩ đây là một câu hỏi có phần trêu chọc, nhưng anh lại tò mò về phản ứng của cậu.
Hầu hết mọi người đều sẽ mất hứng với câu hỏi đó, rồi giả vờ mạnh mẽ và bảo "không có gì", hoặc mỉm cười gượng gạo cho qua.
Mặt khác, khi Izana quan sát thái độ của Takemichi, con ngươi xanh nước biển to tròn càng mở lớn hơn, cậu nhìn Izana một lúc rồi cúi mặt, quay sang nhìn tiếp nhóm học sinh.
"... Ừ, em không có bạn bè. Em đã đi giao báo bán thời gian để tiết kiệm tiền cho những trường hợp khẩn cấp cần tiền nên em không có nhiều để mà thoải mái tiêu xài."
Trả lời Izana xong, Takemichi nhìn vào nhóm học sinh và cau mày.
Thứ nhóm học sinh đang ăn, nhấn mạnh vào hình thức cực đẹp kia, là parfait chuyên dùng để ăn theo nhóm. Nhóm học sinh bao gồm nam lẫn nữ thậm chí còn không ăn hết nửa cái, dùng điện thoại chụp ảnh và hoàn toàn chán ngán với món ăn.
"Tiếc quá, làm nó khó lắm đấy..."
Takemichi thì thầm.
"Hừm, còn việc giao báo của em thì sao?"
"Em bỏ rồi, không làm nữa, em cần tập trung hơn cho quán."
Takemichi đáp.
"Takemichi, tại sao cậu không nhờ Izana trông giùm mấy món đồ giá trị? Izana sẽ giúp giữ chúng, sẽ không an toàn khi dùng tủ khóa của quán đâu."
"Nhưng mà..."
Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Takemichi và đồng đồng nghiệp của anh Hanemiya Kazutora, Izana đưa danh thiếp của anh ra.
"Chắc chắn là có lý do nào đó phải không? Ổn mà, nếu em sợ thì anh có thể mượn chiếc két sắt ở văn phòng, trên danh nghĩa của Takemichi. Cũng đừng băn khoăn về vấn đề tiền bạc nhé."
Danh thiếp của Izana, với dòng chữ rất phong cách "giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Thiên Trúc", cùng thông tin liên hệ in dưới cái tên Kurokawa Izana. Anh lấy bút viết thêm mấy thứ.
"Có vấn đề gì thì hãy gọi vào số này anh, nó là đường dây trực tiếp nối tới anh."
Nói rồi Izana thuyết phục Takemichi hãy cứ liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Kể từ khi đó, Takemichi đã giao những đồ vật có giá trị cho Izana.
Izana kết thúc cuộc gọi với Takemichi rồi vội vã quay trở lại phòng họp.
"Ồ! Đại ca về rồi..."
"Izana, trễ quáaa..."
Như thể cắt ngang lời của Ran và Mikey - chủ tịch của công ty, Izana nhanh chóng hướng thẳng qua người của bộ phận thú cưng, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh rầm rập, anh túm lấy cổ áo Baji.
"Này! Izana, có chuyện gì vậy."
"Mày làm sao thế, đang họp đấy! Chờ tí nữa xong thì hẵng đánh nhau đi!"
Mọi người xung quanh đều bất ngờ trước hành động bộc phát của Izana, Mikey và Draken đến ngăn anh lại.
"Ê!? Cái gì đấy, tự nhiên...!"
"Đang yên đang lành bị sao thế! Baji-san, anh có ổn không?"
Chifuyu chạy về phía Baji.
"Kazutora, việc kinh doanh của cửa hàng kia tệ tới vậy hả?"
Izana buông Baji ra, và giờ chuyển sang chỉ trích Hanemiya Kazutora của bộ phận tình báo.
"Tên quản lý đã đi vay nóng, khi nhận ra thì mảnh đất đã bị mang đi cầm cố rồi, sau đó Kokonoi đã thu mua nó. Cửa hàng giờ đây đã thuộc sở hữu của bộ phận bên Baji, hình như sắp biến thành trại cho đám mèo hoang. Chuyện đó xảy ra khá gấp nên cũng là lỗi của tao."
"Thế à..."
Izana suýt thì tức phát điên.
"Có vẻ như tên chủ cửa hàng đang ý định ép cậu ấy trả nợ khoản vay thế chấp. Nghĩ đến những tổn hại cậu ấy có thể chịu, tao đã ưu tiên để cậu ấy trốn trước. Cậu ấy chẳng biết gì cả, một phần cũng là lỗi của tao. Nhưng ít nhất tao không muốn cậu ấy biết gì hết, nên..."
Kazutora lẩm bẩm.
"À ừm, có chuyện gì xảy ra với mảnh đất lần này chúng ta sở hữu hả?"
Chifuyu hỏi.
"Không liên quan tới chúng mày. Tao đang có việc gấp. Đi đây."
Izana quay về Yokohama.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro