Mitake: Nợ em một lời xin lỗi(2)
Tôi đã quay lại viết bộ này rùi nè :>
-..._ : Lời nói của nhân vật
\...\ : Hành động của nhân vật
*...* : Suy nghĩ của nhân vật
(...) : Chú thích
----------------------------------------------------------------------------------------------
Kể từ sau ngày hôm đó, em biến bán thân trở thành nhân dạng. Cùng với hắn đi tới đế đô phồn hoa khói lửa. Trong thời gian ở với hắn em gần như đã trở thành sủng phi của hắn vậy, không ai trong cung mà không biết em cả, tất cả bọn họ đều phải công nhận vẻ đẹp của em. Để đáp lại hắn em dường như dâng hiến toàn bộ những gì mình có cho hắn, đến cả thứ quan trọng nhất của hồ tộc là trinh tiết em cũng đã trao cho hẳn rồi, nhưng em biết rằng tương lai sẽ có chuyện không hay sảy ra với em vì linh cảm của hồ tộc luôn chuẩn xác.
- Manjiro, ngươi lại phải đi nữa sao_ Takemichi \phồng má níu áo hắn\
- Ừm, ngoan ta đi lát rồi sẽ về với ngươi_ Mikey \xoa đầu em\
- Hứ, lần nào ngươi cũng nói vậy, kết quả thì sao, ngươi đi mấy tháng liền làm ta chán muốn chết_ Takemichi \phụng phịu\
- Lần này ta hứa với ngươi_ Mikey
- Thật sao, vậy ngươi đi đi_ Takemichi /bỏ áo hắn ra/
- Được rồi, bảo bối ở nhà ngoan ha_ Mikey \hôn nhẹ lên trán em\
- n...ngư...ngươi_ Takemichi \đỏ mặt\
- Ha ha, đi thôi_ Mikey \đi ra khỏi phòng\
Hắn luôn vậy, luôn nói dối em làm em lo lắng nhưng biết làm sao đây, em đã quá yêu hắn rồi. Mỗi lần hắn xuất binh ra trận em đều sẽ điều theo một con hồ điệp để báo tin của hắn lại trong chiếc gương của em, đó là cách giúp em nhìn thấy hắn dù ở xa.
Sau hai tháng trinh chiến xa trường, tung tích của hắn mất tăm, kể cả con hồ điệp em phái theo cũng không truyền về tin tức gì. Sau gần hai tháng nữa hắn đã trở về, không những chiến thắng mà còn dẫn theo công chúa Hoa quốc trở về. Nghe xong tin này em đã rất xốc mà ngất xỉu, ngay sau đó khi em tỉnh dậy không thấy hắn mà lại là Ngụy thái y bên cạnh.
- Thái y bệnh tình của ta bị là sao vậy?_ Takemichi
- Chúc mừng công tử, người có hỉ rồi_ Thái ý
- Thật sao_ Takemichi \bất ngờ\
- Vậy thì tốt quá rồi_ Diệu Tử
hảy cẫng lên\
Diệu tử chính là tỳ nữ thân cận của em, cô bé ấy là người duy nhất em tin tưởng ngoài hắn.
- Nhưng cơ thể của công tử không được khỏe cho lắm, ta sẽ kê một vài đơn thuốc bổ cho ngài_ Thái y
- Đa tạ, thái y ..._ Takemichi
- Công tử người có gì cứ nói đi ạ_ Thái y
- Ngươi có thể đừng thông báo cho bệ ha được không...ta muốn báo cho huynh ấy biết _Takemichi
- Được, vậy tại hạ xin cáo lui_ Thái y \đưa những đơn thuốc cho Diệu tử rồi rời đi\
- Công tử chúc mừng ngài nha_ Diệu Tử \cười lén lỉnh\
- Haha được rồi, em mau đi sắt thuốc cho ta đi Diệu nhi_ Takemichi \cười nhẹ\
- Vâng, công tử_ Diệu tử
Sau hôm đó mỗi ngày em đều uống một chén thuốc bồi bổ cơ thể và ngóng chờ hắn tới nhưng từ khi đưa cô công chúa kia về thì hắn chẳng mấy khi tới chỗ em nữa. Đêm đó là một đêm không mây không trăng em độ kiếp gần như thất bại nhưng nghĩ tới hắn và hài tử trong bụng em lại kiên cùng đứng dậy, thân thể em sau đó không còn chỗ nào lành lặn, hắn chỉ tới rồi miễn cưỡng hỏi thăm vài ba câu rồi đi tới chỗ cô công chúa kia nhưng trong khi cô ta chỉ bị ngã một cái còn em thì bị hắn bỏ lại phía sau.
Lại một đêm đẹp khác, em thức cả đêm để nấu cho hắn một mâm cơm nhưng nàng công chúa đó không thích, hắn liền đạp đổ mâm cơm em đích thân nấu rồi đưa ả rời đi. Sau hôm biết mình mang thai em đã tự tay may cho hài tử của em những bộ y phục lỗng lẫy nhưng cũng khá đơn sơ. Em cảm nhân được trong bụng mình có tới hai sinh linh.
Qua một tháng tếp theo, hắn đăng cơ liền phong cho cô ta làm hoàng hậu còn em...ha hắn vốn đã không cò yêu em nữa, em còn mong chờ gì chứ. Ngoài ra hắn còn cho người phong ấn tẩm điện của em, hôm nay lại đặc biệt đến gặp em sao.
- Ngươi lại muốn quậy gì nữa đây_ Mikey \khuôn mặt lặng băng nhìn em\
- Tại sao ngươi lại làm như vậy?_ Takemichi \đứng đối diện hắn\
- Ta làm sao? _ Mikey
- Chẳng phải lúc trước ngươi từng nói sẽ chỉ yêu mình ta sao_ Takemichi
- Ngươi đừng có ích kỷ nữa, ta là vua một nước không thể nào chỉ có mình ngươi được_ Mikey
- Vậy còn lời hứa khi trước thì sao, chẳng phải ngươi hứa sau khi đăng cơ sẽ cùng ta thành thân sao, sao bây giờ còn lập nàng ta làm hậu _ Takemichi
- Ngươi là nam nhân còn là yêu, làm sao ta có thể phong hậu cho ngươi, còn nàng ấy vừa có xuất thân cao quý lại tài sắc vẹn toàn thì ta chọn nàng có gì là sai? _ Mikey
- Ngươi đừng tửng ta không biết ngươi đã yêu nàng ta, đừng gạt ta nữa_ Takemichi
- Ngươi đừng ăn nói lung tung_ Mikey
- Được vậy ta hỏi ngươi, lúc ta bị thương tới mức thân thể không chỗ lành lặn mà ngươi cũng chỉ hỏi miễn cưỡng vài ba câu còn nàng ta chỉ ngã thôi ngươi đã bỏ mặc ta chạy tới bên nàng ấy rồi_ Takemichi
- Vì ngươi là yêu, giỏi chịu đau còn nàng ấy chịu đau không giỏi_ Mikey
- Còn bữa ăn ta chuẩn bị cả đêm cho ngươi chỉ vì một câu không thích của nàng ta mà đạp đổ_ Takemichi
- Vì ngươi là yêu, nhẫn nhịn chút cũng không sao còn nàng ấy, ta không thể để nàng ấy chịu ủy khuất được_ Mikey
- Ha là do ta là yêu hay ta vốn dĩ không còn là người ngươi yêu nữa_ Takemichi
- Ngươi..._ Mikey
- Nếu đã không còn yêu vậy tại sao còn lừa ta, ngươi xem ta là kẻ ngốc sao _ Takemichi
- Ta sợ nếu không làm như vậy ngươi sẽ hại nàng ây_ Mikey
- Ha...ta nào còn sức mà hại cô ta chứ_ Takemichi
- Ngươi đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi làm_ Mikey
- Ta làm gì_ Takemichi
- Ta phát hiện trong phòng ngươi có y phục của hài nhi, có phải ngươi muốn hạ chú hại nàng ấy không thể có con đúng không_ Mikey
- Ha...sống với ta bao nhiêu năm ngươi còn không rõ ta sao_ Takemichi
- Ta..._ Mikey
- Vây ngươi còn nhớ lời nói năm đó khi ta và ngươi ở bện nhau không_ Takemichi
- Đã lâu như vậy rồi ta...không còn nhớ nữa..._ Mikey
- Ha vì trong đầu ngươi bây giờ chỉ toàn hình bóng của nàng ta mà thôi, được ta nhắc cho ngươi nhớ, năm đó ta đã nói một khi ngươi đã phản bội ta ta tuyệt nhiên sẽ không để ngươi gặp lại ta nữa dù đời đời kiếp kiếp trôi qua_ Takemichi
- Ngươi đừng hòng mà thoát khỏi đây, ta đã cho người phong ấn nơi này lại rồi, dù có chết ngươi cũng đừng mong rời khỏi đây_ Mikey
-Ha không ngờ ta hi sinh vì ngươi nhiều như vậy, cuối cùng lại bị ngươi nhốt như một con thú_ Takemichi
- Ngươi nghĩ sao thì tùy_ Mikey
ói xong liền rời khỏi đó\
- Haiz bảo bảo à chúng ta phải đi thôi, đi về nhà của chúng ta_ Takemichi \cười nhẹ rồi xoa xoa chiếc bụng của mình\
Sau đó em đi vào trong tẩm điện dùng yêu thuật thu dọn hết thẩy những thứ thuộc về em trong căn phòng này, à mà em có cái gì trong này cơ chứ ngoài vài bộ quần áo tự may và chiếc lược mà mẫu thân em để lại. Dọn dẹp xong em liền biến căn phòng thành phòng tân hôn bởi em biết sớm muộn gì nơi này cũng sẽ không còn là của em nữa. Em nhìn vào chiếc rương đang đựng đồ cho hài tử của em và hắn nhưng giờ đó là hài tử của một mình em vậy thì cứ để lại cho phu thê bọn hắn đi. Xong việc rồi em đi ra ngoài biệt viện, nơi đó có một rừng anh đào rất đẹp, em muốn ngắm nhìn nó lần cuối rồi đọc thần chú dịch chuyển.
Trong lúc đó ,hắn rời khỏi tẩm điện của em hắn đã bắt gặp Diệu Tử.
- Nô tỳ tham kiến hoàng thượng_ Diệu tử /hành lễ/
- Công tử nhà ngươi bị sao vậy, sao lại uống thuốc_ Mikey
- Bẩm hoàng thượng, công tử nhà ta đang mang thai_ Diệu Tử
- Cái gì đệ ấy có thai_ Mikey
- Phải ạ, nô tỳ được ngài ấy cho biết trong bụng ngài ấy có tới hai sinh linh muốn ngài đặt tên_ Diệu Tử
- Tại sao đệ ấy không nói với ta_ Mikey
- Chắc có lẽ công tử muốn tạo bất ngờ cho người thôi_ Diệu Tử
- Bệ hạ, nô tỳ xin cáo lui_ Diệu Tử \rời đi nấu thuốc cho em\
Mikey:*ta hiểu lầm hắn rồi, khi nãy ta có hơi quá lời...nhất định sau này ta sẽ đối tốt với hắn*
Không nói nhiều, hắn liền quay lại tẩm cung của em thấy ngoài sân không bóng người nên hắn tưởng em ở trong phòng nghỉ ngơ. Hắn liền tới mở cửa ra rồi đi vào thắp nến lên, hắn thấy căn phòng được trang trí thành phòng hỉ liền nghĩ em biết hắn đến đây nên mới chuẩn bị. Hắn đi quanh phòng nhưng không thấy em đâu, hắn bắt đầu hoảng hốt chạy ra ngoài biệt viện hắn xây cho em. Hắn chạy ngay lập tức vào rừng hoa anh đào em thích nhất, hắn thấy hình ảnh em đang vỡ thành từng đốm sáng rồi tan biến dần, hiện tại em chỉ còn một nửa người thôi. Điều này làm hắn xốt sắng chạy tới chỗ em ôm em vào lòng.
- Làm ơn xin em đừng rời khỏi ta_ Mikey
ước mắt hắn lăn dài trên má\
Em không nói gì còn hắn thì cứ gao khóc mãi cho tơi khi hình ảnh em ta biến dần vào không khí.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro