Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm mới vui vẻ

Hôm là ngày đầu tiên của năm mới. Thời gian vừa qua em đã nhận nuôi được tận 8 đứa trẻ. Nếu như đối với một gia đình bình thường thì 8 đứa thật sự là một gánh nặng. Nhưng với Takemichi, con trai của người có tiếng tăm trong thế giới ngầm thì chẳng là gì.

Hôm nay em muốn đưa bọn nhỏ tới đền để cầu nguyện. Với một số đứa trong bọn nó thì có vẻ bình thường nhưng sẽ có những đứa chưa từng biết đến nơi đó. Ví dụ như Draken chẳng hạn.

"Hôm nay là ngày đầu năm của năm mới. Có đứa nào muốn đi đến đền để cầu nguyện không?" em vui vẻ hỏi bọn nó tay thì cầm điện thoại nhắn tin nhờ người chuẩn bị kimono theo số do của từng đứa.

"Đến đền ạ? Lúc ba mẹ còn sống năm nào cũng sẽ đưa chúng em cùng đi" Shin đang ngồi chơi búp bê với Emma thì ngước mặt lên trả lời.

"Tụi em thì chưa được đi bao giờ. Nhà em khá nghèo nên ba mẹ dù là ngày nghỉ cũng đi làm" Ran trong hình dạng chú cáo nhỏ lò đầu ra khỏi bàn sưởi mà nói.

Dù đã sang năm mới, xem như vào xuân nhưng thời tiết vẫn còn rất lạnh.

"Còn Kakuchou thì sao? Draken thì có lẽ sẽ không biết nơi đó rồi"

"Em cũng được đưa đến đền để cầu nguyện nhưng em cũng không nhớ rõ cho lắm. Chỉ là...chỉ là năm vừa rồi em đã cầu nguyện với thần linh là cho gia đình em luôn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng không lâu sau đó ba mẹ em lại gặp tai nạn qua đời, đáng lẽ mẹ sẽ không sao nhưng vì bảo vệ em nên mẹ mới mất. Tại sao em đã rất thành tâm cầu nguyện mà chuyện này lại sảy ra hả anh Takemichi. Họ không muốn em được hạnh phúc sao?" Kakuchou vốn rất nhút nhát cộng thêm mất ba mẹ nên tâm lý không ổn định. Nó luôn tiêu cực khi nhắc đến chuyện ba mẹ mình.

"Kakuchou ngoan. Không khóc. Không phải là họ không muốn em hạnh phúc. Chỉ là quá nhiều người cầu nguyện nên họ chưa nghe kịp lời cầu nguyện của em. Chuyện sảy ra như vậy không ai muốn cả nên là em đừng suy nghĩ quá nhiều. Mẹ em bảo vệ em vì muốn em sống tiếp và phải sống tốt. Nếu em như vậy ba mẹ em mà thấy thì chắc họ sẽ đau lòng lắm đó. Kaku-chan của anh rất ngoan rất biết nghe lời mà phải không. Vậy nên phải mạnh mẽ lên. Bước tiếp về phía trước. Ở phía trước có rất nhiều thứ tốt đẹp đang chờ em, và cũng có nhiều người mà em cần bảo vệ" em ôm lấy nó mà xoa lưng an ủi.

"Em biết rồi. Em sẽ thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ để bảo vệ Bakamichi" nó mỉm cười thật tươi nhìn em. Đúng, nó phải mạnh mẽ. Trước khi nhắm mắt mẹ đã dặn phải mạnh mẽ sống tiếp. Nó phải nghe lời. Nó còn có người cần bảo vệ.

"Suốt ngày mít ướt. Chả ra sao. Sau này không biết tự bảo vệ được mình chưa mà đòi bảo vệ Michi" Izana xoa mạnh đầu nó mà nói. Nó biết người anh này miệng lưỡi luôn tỏ ra ghét bỏ nó nhưng khi nó bị Mikey bắt nạt thì Izana luôn đứng ra bảo vệ nó. Nó biết Izana không có ý xấu, chỉ là không biết cách an ủi người khác mà thôi.

"Em sẽ bảo vệ cả Izana nữa" nó ôm lấy Izana mà cười vui vẻ.

"Xì. Lần nào cũng để Iza-nii bảo vệ ở đó mà đòi bảo vệ ai" Mikey cũng làm mặt xấu chọc nó. Nhưng thật ra cậu nhóc chỉ muốn nó quên đi chuyện của ba mẹ mà thôi.

"Chứ không phải mày thấy Michi để ý đến Kakuchou nhiều hơn một chút là lại đi kiếm chuyện với nó hả? Bởi vậy cứ lùn quài là vậy đó" Izana không nể nang búng trán Mikey một cái thật đau.

Mọi khi thì nó sẽ nhào vào ăn vạ Izana nhưng hôm nay có Takemichi ở đây thì cần chi tốn sức.

"Hức...Micchi...hức Izana đánh Mikey" nó quay qua nhìn em với đôi mắt tròn xoe ngập nước.

"Thôi được rồi. Mikey ngoan anh thương. Không cãi nhau nữa. Quần áo đến rồi, chúng ta thay đồ rồi đi đến đền cầu nguyện nào"

Sau khi tụi nó được Takemichi mặc kimono cho thì đứa nào đứa nấy cũng đứng trước gương mà nhìn qua nhìn lại. Ngay cả Shin là cậu nhóc trưởng thành nhất mà cũng ngắm mình trong gương nhiều hơn một chút. Tụi nó đây là lần đầu tiên được mặc kimono.

"Đi thôi. Chúng ta hôm nay sẽ đến đền Musashi"

Đến nơi thì cũng không quá đông người. Nhưng Takemichi luôn dặn bọn nó phải nắm tay nhau tránh tình trạng lạc đường. Mặc dù từ trước em đã làm cho mỗi đứa một cái vòng tay định vị để tránh tình trạng lạc đường hay tệ hơn là bị bắt cóc nhưng em vẫn dặn dò trước cho chắc.

"Ở đây có viết ema nè. Mấy đứa có muốn viết gì không?" năm nào đến đây Takemichi cũng lâu viết ema để cầu cho ba mẹ luôn khoẻ mạnh.

Bọn nhỏ bắt đầu cặm cụi viết những điều mình mong muốn lên tấm thẻ gỗ rồi nhờ những người bán treo lên cây giúp.

Mikey - Cầu mong cho Mikey mau lớn để lấy Micchi làm vợ.

Izana - Cầu mong lớn thật nhanh để bảo vệ Michi và mọi người.

Shinichiro - Cầu cho mọi người luôn vui vẻ và khoẻ mạnh. Mong cho anh Takemichi luôn hạnh phúc. Mong cho tất cả sẽ mãi tốt đẹp như bây giờ.

Kakuchou - Mong cho mau lớn để bảo vệ Bakamichi

Draken - Cầu mong cho Mikey bớt trẻ con lại. Mong cho mọi người luôn khỏe mạnh. Mong cho Takemichi yêu thương mình nhiều hơn.

Ran - Cầu mong cho Rindou khoẻ mạnh. Mong cho Takemichi thương mình nhất.

Rindou - Cầu mong cho tương lai sẽ luôn tốt đẹp. Anh Takemichi vẫn sẽ mãi mãi ở bên mình.

Những lời cầu nguyện ngây ngô của những đứa trẻ. Lúc rảnh rỗi Takemichi sẽ dạy tụi nó chữ nên là tụi nó hiện tại có thể viết được những gì mình muốn.

Sau khi cầu nguyện xong thì Takemichi đưa bọn nó đi tham quan xung quanh ngôi đền. Tụi nó chạy tới chạy lui xem hết cái này đến cái kia nhưng không đứa nào đi quá xa vì tụi nó không muốn bị lạc.

"Lại là mày. Từ nãy đến giờ mày cứ lởn vởn ở đây làm gì hả. Muốn ăn cắp cái gì phải không" đang đi thì Takemichi nghe có tiếng quát mắng. Âm thanh đó làm em và bọn nhỏ chú ý về người kia hơn.

"Cháu không có. Cháu chỉ muốn xin một chút đồ ăn cho em cháu mà thôi. Hai đứa em cháu đói lắm rồi. Cháu xin chú làm ơn cho cháu một cái bánh thôi cũng được. Em cháu đói sẽ không chịu nổi mất" cậu bé kia quỳ xuống mà nắm lấy ống quần của người đàn ông nọ.

"Biến đi, để tao làm ăn" gã không những không cho mà còn thẳng châm đá nó văng ra.

Shin thấy vậy liền lo lắng chạy tới đỡ lấy nó. Cậu nhìn cậu nhóc vừa nhỏ vừa gầy này chắc chỉ ngang tuổi Mikey thôi. Sao lại lang thang một mình như vậy.

"Em không sao chứ?" Shin lo lắng kiểm tra người nó.

"Em không sao. Anh ơi, anh có gì ăn không. Cho hai em của em một ít cũng được. Mấy ngày rồi hai đứa chưa ăn gì. Sẽ không qua nỗi mất" nó nước mắt đầm đìa cầm lấy ta cậu mà van xin.

Bên kia Takemichi đã giải quyết xong gã đàn ông kia. Ông ta bị mọi người chỉ trích nên cho dù có ở lại cũng không bán buôn được gì nên đành đẩy xe bánh đi nơi khác bán. Người đàn ông đó có chỗ đáng thương cũng có chỗ đáng trách. Nên em không muốn triệt đường sống của ông ta.

"Hai đứa em của em đâu? Sao mấy đứa lại lang thang ngoài đường như vậy" Takemichi ngồi xuống xem xét đứa nhỏ trước mặt. Em đã nhờ Izana với Ran đi mua ít đồ ăn để bọn nhỏ lót bụng tạm.

"Em bị lạc ba mẹ lúc đi du lịch. Hiện tại em cũng không biết họ đang ở đâu. Mấy ngày qua em chỉ biết đi xin đồ ăn để lót bụng cho hai đứa em thôi. Anh ơi, anh có gì ăn không. Cho em của em ăn với" nó lại nắm lấy tay Takemichi mà cầu xin. Câu nói như một thói quen, có lẽ nó đã nói rất nhiều lần.

"Vậy em của em đâu? Anh đã dặn Izana với Ran đi mua đồ ăn rồi. Em đừng lo, có đủ đồ ăn cho cả 3" em xoa bàn tay lạnh ngắt của nó. Bàn tay mềm mại vô cùng, có lẽ chỉ mới lạt gia đình cách đây không lâu thôi. Nhưng có vẻ đã ăn không đủ no mặc không đủ ấm một thời gian dài rồi thì phải. Nhìn sao cũng thấy gầy.

Nghe vậy nó mừng rỡ thò tay vào túi áo khoác lấy ra gì đó. Trên tay là hai con rắn nhỏ với làn da trắng. Hai con rắn nhỏ cuộn tròn trong bàn tay nhỏ xíu kia mà không hề nhúc nhích.

"Đây là?" Takemichi ngơ ngác hỏi

"Là hai em gái của em. Tụi em là nhân thú, là loài rắn bạch tạng Texas. Tụi em là loài khá hiền lành nên không hại ai, anh đừng sợ. Vì trời lạnh quá nên em kêu hai đứa hoá thú để em bỏ vào túi áo cho ấm" nó mỉm cười nhìn em. Nụ cười kia ngây ngô quá thể, Takemichi nhìn mà đau lòng

"Luna, mana. Dậy đi, có đồ ăn rồi" nó nhẹ nhàng gọi hai đứa em mình dậy. Nhưng cả hai không có dấu hiệu gì là tỉnh lại.

Thì ra là loài rắn nên không có đặc điểm nhận dạng như loài khác. Thường thì Mikey, Draken, Kakuchou và Emma ở tuổi này vẫn còn lộ tai và đuôi. Hoặc mấy đứa lớn hơn chỉ khi sợ hãi hay tâm trạng rối loạn mới lộ tai và đuôi thôi.

"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Anh là Takemichi" sau khi giới thiệu xong em cũng giới thiệu cho nó tên của mấy đứa nhỏ nhà mình.

"Em tên Mitsuya Takeshi, em 5 tuổi. Còn đây là Luna con bé 3 tuổi, đây là Mana 2 tuổi ạ" nó nhẹ nhàng vuốt ve hai con rắn nhỏ. Có lẽ vì quá đói nên đã kiệt sức. Mitsuya có vẻ bắt đầu lo lắng.

"Anh gọi em là Mitsuya nhé? Ngoan, đừng hoảng. Anh đưa ba đứa đến bệnh viện kiểm tra. Mọi chuyện sẽ ổn thôi" nói rồi em gọi tài xế lái xe đến còn mình thì bế Mitsuya lên. Đứa nhỏ này không biết đã chịu đói bao nhiêu ngày rồi. Tốt nhất là bế để tiết kiệm năng lượng, em sợ chỉ một chút nữa thôi là nhóc con này cũng sẽ ngất vì đói.

Sau khi đến bệnh viện cả ba được đưa vào kiểm tra tổng quát một cách nhanh nhất. Ai có thể chậm nhưng người của cậu chủ nhỏ họ mang đến chắc chắn là phải được ưu tiên và nhanh hết sức có thể.

"Chỉ là đói quá nên hôn mê thôi ạ. Hai bé nhỏ vì đói quá nên mới trở về hình thú để tiết kiệm năng lượng. Tôi đã truyền dinh dưỡng cho cả ba nên là chút nữa hai bé rắn nhỏ sẽ trở lại hình người. Hiện tại tốt nhất là nên ăn gì lỏng để tránh đau dạ dày. Ngoài ra cũng không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Hai đứa nhỏ sẽ rất nhanh tỉnh lại"

"Cảm ơn bác sĩ. Mà tụi nhỏ là loài rắn gì vậy? Lúc nãy em có nghe nhóc đó giới thiệu là rắn bạch tạng Texas. Vậy là mấy đứa nhỏ bị bạch tạng sao?" em thắc mắc hỏi. Từ trước đến giờ em chưa thấy loài này bao giờ.

"Đúng là rắn bạch tạng Texas. Chúng được gọi là bạch tạng vì có màu trắng thuần khiết chứ không phải là bị bạch tạng. Chúng cũng không hề có độc nên là cậu chủ đừng lo"

"Vậy cảm ơn bác sĩ ạ"

Quay trở lại phòng thì em thấy hai bé gái kia đã trở lại hình dạng người nhưng vẫn còn ngủ. Mikey với Draken thì ngồi gần Mitsuya và đang nói gì đó. Emma thì tò mò nhìn Luna với Mana đang say giấc.

"Mitsuya, em nói em bị lạc gia đình. Em có thể kể cho anh nghe rõ hơn được không? Anh sẽ giúp em tìm ba mẹ" em bước tới xoa đầu nó.

"Gia đình em định cư ở nước ngoài. Lần này về là để du lịch coi như thăm quê hương. Hôm đó gia đình em chuẩn bị lên tàu ngầm để đến tỉnh khác thì Luna với Mana kêu buồn ngủ. Em mới nói cả hai hay là hoá rắn đi, em bỏ vào túi áo ngủ cho ấm. Một phần tránh phiền ba mẹ phải ẵm suốt quãng đường. Nhưng em lại không ngờ lúc đó đông quá em bị tuột lại không kịp lên tàu nên là bị lạc. Cũng đã rất lâu rồi, em chỉ sợ ba mẹ tìm không được phải đi về nước trước" nó ỉu xìu kể cho em nghe.

"Được rồi, anh sẽ nhờ ba anh tìm gia đình em. Sẽ rất nhanh thôi nên là em đừng lo lắng quá. Trước mặt em về nhà với anh nhé. Anh sẽ chăm sóc cho em. Không thể để em lang thang như vậy được. Cũng không thể để em đến đồn cảnh sát được, chưa chắc họ sẽ chu đáo. Họ quá nhiều việc"

"Nhưng như vậy sẽ phiền anh lắm. Anh đã giúp tụi em như vậy rồi" nó lo lắng nói.

Mẹ từng nói với nó là sẽ chẳng ai tốt với con mà không cần điều kiện. Trên thế gian này có một vòng tuần hoàn gọi là lợi dụng lẫn nhau, nếu nói dễ nghe thì là bù trừ. Cũng như việc người đó có thứ mình cần, mình có thứ người đó cần. Vậy cả hai sẽ trao đổi cho nhau. Nên một khi họ cần gì ở nó họ mới giúp nó.

Người con trai trước mặt nó đã giúp nó không bị người đàn ông kia đánh, giúp đưa nó và cả hai vào bệnh viện, giờ lại muốn tìm ba mẹ cho nó rồi chăm sóc nó trong thời gian tìm ba mẹ. Liệu người này có muốn gì ở nó không. Nó không có gì cả. Phải, nó không có gì cả. Vậy tại sao người này lại giúp nó.

"Không phiền" em mỉm cười xoa đầu nó.

"Đúng đó, anh Michi tốt lắm. Tụi tao là do anh ấy nhặt về nuôi đó. Mày theo tụi tao về đi, anh ấy sẽ tìm được ba mẹ cho mày thôi" Draken vui vẻ nói, có lẽ nhóc con này rất thích nó thì phải.

"Thật sao?"

"Thật mà. Chúng ta về nhà thôi" Mikey cũng vui vẻ cười với nó

Sau khi truyền dinh dưỡng xong em đưa cả ba cùng về nhà. Về tới nơi thì hai đứa nhỏ được Takemichi để nằm trong nôi của Emma. Còn Mitsuya thì được Shin đưa đi tắm rửa.
Takemichi quyết định vào nấu một ít súp để cả ba ăn cũng như cho mấy đứa còn lại ăn nhẹ buổi tối. Em đã gọi ba kể cho ông nghe và nhờ ông tìm giúp gia đình của Mitsuya. Trước mặt có lẽ phải liên hệ sở cảnh sát xem thử có gia đình nào báo tìm trả lạc không đã.

"Anh hai. Onii-chan" giọng nói non nớt cất tiếng gọi làm em chú ý.

"Tỉnh rồi sao?" em mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ đang dụi mắt. Cả hai đứa rất đáng yêu. Gen nhà này là tóc tím mắt tím sao? Cả ba đều là tóc tím mắt tím.

"Anh trai...đâu?" Luna ngơ ngác lên tiếng. Trong đôi mắt kia có chút lo lắng nhưng không có gì sợ hãi.

"Anh trai tắm rồi, sẽ xong ngay thôi. Anh là Takemichi, từ nay mấy em sẽ ở tạm nhà anh nhé Luna Mana" em xoa đầu cả hai

Luna im lặng gật đầu, anh trai ở đâu nó sẽ ở đó. Còn Mana vì còn nhỏ nên chưa hiểu gì.

"Luna, Mana dậy rồi sao? Hay là anh tắm cho hai đứa nhé?" Mitsuya vừa tắm ra đã chạy đến xem xét hai em gái của mình.

"Chuyện này tốt nhất là nhờ anh Shin thôi. Em còn quá nhỏ để tắm cho hai đứa. Hai em ấy tắm xong chúng ta sẽ ăn súp gà nhé"

"Vâng ạ" Mitsuya chỉ biết nghe lời. Thật sự nó cũng không làm được gì.

"Yeah!!! Súp gà, Ran thích gà" vì là loài cáo nên Ran và Rindou nó niềm yêu thích với gà. Cái này chắc là do thiên tính của loài cáo rồi.

"Được rồi, thích như vậy thì chút nữa ăn nhiều một chút. Nhất là Ran đó, suốt ngày nhường cho em phần hơn nên chẳng lên được cân nào" em nhéo mũi nó vờ như trách móc.

"Em ăn nhiều rồi mà. Tại em không tăng cân được thôi" nó ôm chân em mà nũng nịu.

"Được rồi, Shin giúp anh tắm cho Luna với Mana nhé. Anh vào nấu xong rồi dọn ra luôn. Quần áo Emma lấy mặc cho hai đứa tạm vậy"

"Em biết rồi ạ" nói rồi Shin dắt cả hai đi tắm. Emma vui vẻ chạy theo sau. Cuối cùng có cũng có bạn cùng lứa tuổi rồi. Không phải chơi với hai ông anh trẻ con nhà mình nữa. Lớn mà suốt ngày cứ tranh ai được anh Michi thương hơn. Kết quả là nó được cưng chiều nhất nhà. Cho mà đáng đời.

#############

Nói là Tết tây ra chap tặng nhưng tui có chút việc đến hôm nay mới đăng chap. Xin lỗi mấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro