Chuyện ngày mưa
"Meo"
"Hửm? Tiếng mèo ở đâu thế nhỉ? Trời đang mưa kia mà" Takemichi nhìn xung quanh tìm kiếm xem tiếng kêu phát ra từ đâu.
"Meo"
Em lần theo tiếng kêu thảm thiết đó tới dưới một gốc cây, nơi chiếc thùng carton có vẻ cũ nát và bị nước mưa thấm ướt phần đáy. Takemichi đi tới mở nắp chiếc thùng ra thì bên trong là một bé nhân thú con tầm 5 tuổi.
"Ai lại nhẫn tâm bỏ rơi nhóc con này ở đây?"
Xem kĩ là một bé mèo con có lẽ vừa hoá thành người chưa được bao lâu. Trên người vô số vết bầm có lẽ do bị đánh đập. Ai lại nhẫn tâm ra tay với một đứa bé như vậy chứ.
Bé mèo hiện tại mơ màng không tỉnh táo. Tiếng kêu chắc là trong lúc mơ màng thì thấy ác mộng nên mới kêu lên như vậy. Em đưa tay thì thấy nhóc con có dấu hiệu sốt mà khá bẩn vì bị bỏ rơi lâu ngày. Với lòng tốt của mình sao em có thể nhìn đứa nhóc này nằm ở đây kia chứ. Vừa sốt vừa đói, không biết đã ở đây bao nhiêu ngày rồi. Con đường này là đường tắt nên chỉ khi cần mới có đi ngang qua và em cũng vậy. Vốn dĩ là được tắt nên nó vô cùng vắng vẻ và đôi khi lại xuất hiện một số thành phần bất hảo nên cũng chẳng ai muốn đi qua. Vì mưa khá to nên em dự sẽ đi đường tắt cho gần nên bắt gặp nhóc này. Thôi thì nhân duyên này đến với em thì em nhặt nó về vậy.
Cởi chiếc áo khoác bên ngoài bọc lấy nó lại để tránh bị lạnh rồi nhanh chân về nhà. Takemichi là con cưng trong nhà mà nhà em cũng thuộc dạng khá giả nên chỉ cần em muốn thì bất cứ thứ gì cũng sẽ có. Lên 12 tuổi ba mẹ vì bận rộn với việc công tác nên em đã tự lập sống riêng. Nhà cửa thì cứ 2 3 hôm sẽ có người tự động đến dọn nên cũng chẳng cần em động tay đến. Đôi khi một mình cũng buồn nên em cũng đang dự định nuôi một bé mèo hay là nhận nuôi một bé nhân thú để làm bạn. Thời đại này nhân thú và người sống cũng rất hoà hợp nên cũng không quá phân biệt chủng tộc. Chỉ là nhân thú nhỏ dễ nuôi hơn trẻ em nên em lại muốn nhận nuôi nhân thú. Mấy bé cũng hay bị bỏ rơi như động vật vậy, nếu không ai phát hiện thì sẽ mất mạng lúc nào không hay. Nhưng có lẽ ông trời thấy dự định này nên đã để em gặp nhóc con này thì phải.
Vào đến nhà em liền bật máy sưởi rồi chuẩn bị nước ấm để tắm rửa cho nó. Tắm rửa sạch sẽ xong cho nó Takemichi chỉ đành quấn nó vào một chiếc chăn không quá dày để tránh tình trạng sốt cao hơn. Nhanh chân chạy đi mua thuốc hạ sốt, thuốc thoa vết bầm rồi lại mua tạm vài bộ đồ trẻ con cùng một số vật dụng cần thiết rồi về nhà.
Thau xong quần áo thì em dán miếng dán hạ sốt chứ chưa thể cho uống thuốc ngay vì nó đang đói uống vào chắc chắn sẽ đau dạ dày cho xem.
Xuống bếp nấu một ít cháo để khi bé tỉnh dậy sẽ ăn rồi uống thuốc. Khi Takemichi bưng khay cháo lên đã thấy nó tỉnh dậy với tình trạng hoảng loạn. Em nhanh tay đặt cháo lên bàn rồi từ từ tiếp cận nhóc con đó.
"Bình tĩnh nào, anh sẽ không hại em đâu. Bình tĩnh nào bé con"
Takemichi từ từ đi lại gần tỏ ra vô hại nhất có thể. Nhưng hình như vẫn không có tác dụng và nó đó chỉ gầm gừ phản kháng. Có lẽ vì quá hoảng loạn nó đã nắm tay Takemichi mà cắn thật mạnh. Dù là đang cắn nhưng biểu cảm rất sợ hãi chẳng có chút nào gọi là hung dữ. Chắc là đang nhắm mắt chờ bị đánh đây mà.
Takemichi vẫn để yên không hề phản kháng. Nó thấy thật lâu mà không có cái tát nào dán vào mặt mình thì từ từ mở mắt nhìn, lực cắn cũng nhẹ đi. Khi mở mắt ra nó thấy người trước mặt chỉ nhìn nó mỉm cười dịu dàng liền ngẩn ra. Nhưng vì phòng bị vẫn còn nên đã chui tọt vào chăn mà trốn.
"Haizzz, anh biết bé con sợ hãi. Anh để lại không gian riêng cho em nhé. Cháo để trên bàn em có thể tự ăn được không? Khi nào bình tĩnh rồi ăn cháo đi nhé, nếu không thể tự ăn thì gõ cửa gọi anh. Anh ở ngay bên ngoài" nói rồi em đứng lên mở cửa phòng để ra ngoài. Dù gì cũng nên để nó bình tĩnh đón nhận mọi thứ.
"A...anh ơi" thấy người này đi ra ngoài nó như nhớ ra gì đó mà hoảng hốt gọi nhưng vẫn không dám tới gần em
"Hửm? Em cần gì sao?" nghe nó gọi em cũng quay lại hỏi một cách dịu dàng
"Ken-chin chưa về. Khi Ken-chin về không thấy Mikey chắc chắn Ken-chin sẽ lo lắng. Ken-chin chắc đang tìm Mikey...hức...anh...anh đưa Ken-chin về cùng được không?" thật ra nó bị bỏ rơi cùng một người bạn nữa. Lúc nãy nó phát sốt mà còn đói bụng thì bạn nó đã chạy đi tìm gì để nó ăn tạm. Nó đợi mãi chưa thấy bạn mình về nên ngủ quên mất vì cơn sốt.
"Thì ra em tên Mikey. Mikey còn có bạn phải không. Bây giờ Mikey ngoan nhé, ăn hết cháo để trên bàn rồi uống viên thuốc hạ sốt này vào. Anh hứa khi trở về sẽ đem Ken-chin về cho em" em thấy khuôn mặt đỏ bừng vì sốt kia thì vừa lo lắng cho nó vừa lo lắng cho nhóc con còn lại kia.
"Nhưng...hức...thuốc đắng lắm...Mikey sợ" nó nấc lên từng tiếng sợ sệt. Nó vẫn chưa thể biết người trước mặt có tốt hay không nhưng nó lại lo lắng cho bạn mình.
"Được rồi, vậy ăn hết cháo nhé. Lúc về anh sẽ mua thêm kẹo, uống thuốc rồi ăn kẹo sẽ không đắng nữa" em thấy nó vẫn còn đề phòng nên không ép thêm chỉ đứng đó mỉm cười dịu dàng.
"Vậy anh sẽ đem Ken-chin về chứ?"
"Được, anh sẽ đem em ấy về nhanh thôi. Chờ anh nhé"
Nói rồi em nhanh chân cầm ô chạy đi tìm bé còn lại, cũng không quên mang theo một chiếc chăn nhỏ để quấn bé kẻo lạnh.
"Méooo"
Gần tới nơi thì em nghe một tiếng kêu đầy sợ hãi và phòng bị. Chạy nhanh để cái cây khi nãy em thấy một bé nhân thú cũng là mèo nhưng có phần cáo hơn Mikey. Nó bị bao vây bởi hai người đàn ông có vẻ như hai gã đang muốn bắt nó để mua vui. Với sức của một đứa nhỏ thì làm sao chóng lại hai người trưởng thành kia chứ.
"Bốp"
"Tên nào đánh tao" gã kia bị đánh liền quay đầu lại xem xét.
"Nhãi con, biến đi trước khi tao đánh mày" gã tức giận thì thấy một thằng nhóc nhỏ trên tay đang cầm một cây sắc nhỏ.
Takemichi cũng không lấy làm sợ hãi. Từ nhỏ em được học kiếm thuật nên dù không biết đánh đấm em vẫn sẽ thắng hai gã. Chỉ cần có vũ khí thì em chấp.
Sau một hồi hì hục thì hai gã kia bị em đánh cho sợ hãi mà bỏ chạy đi mất.
"Ha~ không sao rồi. Em là Ken-chin phải không?" em quay lại nhìn cậu nhóc đang núp sau cái cây nhìn em chằm chằm.
"Sao anh biết biệt danh đó. Mikey? Mikey đâu? Anh đem Mikey đi đâu rồi?" chiếc đuôi nhỏ của nó bắt đầu xù lông thể hiện sự đe dọa đối với em.
"Mikey đang ở nhà anh. Lúc nãy khi đi ngang qua đây anh thấy em ấy nằm trong thùng với tình trạng sốt khá cao nên đã đưa về nhà. Em ấy đã tỉnh rồi nhưng lại muốn anh đưa em về. Em theo anh về gặp em ấy nhé, Mikey đang khóc vì lo lắng cho em" em ngồi xổm xuống để ngang với tầm nhìn của nó
"Thật không?" nó vẫn dè dặt em
"Thật mà" em mỉm cười dịu dàng với nó.
Nó từ từ đi về phía em chầm chậm. Takemichi thấy tình trạng nó cũng không khá hơn Mikey là bao thì liền chau mày. Lấy chiếc chăn mình đem theo bọc nó lại cẩn thận rồi bế lên một cách nhẹ nhàng. Nó thấy em bế mình cũng giật mình. Trước đây chưa ai bế nó một cách cẩn thận như vậy, họ toàn xách nó như một đồ vật rồi vứt không thương tiếc.
"Ghé cửa hàng tiện lợi mua ít kẹo nhé. Mikey sợ đắng không dám uống thuốc nên ta đi mua cho em ấy ít kẹo nhé" em quay qua mỉm cười nói với nó
"V...vâng, mà anh ơi"
"Anh đây"
"Mikey thích taiyaki lắm. Anh có thể...có thể mua cho nó được không. Nó đang bệnh, em muốn nó vui vẻ một chút" nó vùi đầu vào chiếc chăn mà lí nhí nói.
"Được thôi, nhưng mà để sau đã. Khi nào Mikey khoẻ anh sẽ làm cho cả hai ăn nhé. Hiện tại em ấy và em đã đói mấy ngày rồi nên tốt hơn nên ăn cháo để tránh đau dạ dày thì hơn" em xoa cái đầu nhỉ của nó một cách dịu dàng rồi giải thích.
"Vâng"
Về đến nhà em liền lấy cho nó một bộ quần áo rồi dắt đi tắm ngay để tránh nhiễm nước mưa mà sinh bệnh.
"Được rồi, anh đưa em vào với Mikey nhé. Sau khi cho Mikey uống thuốc anh sẽ lấy chút cháo cho em. Chắc em đói rồi nhỉ?" em sau khi lau khô mặc quần áo cho nó thì đưa nó vào với Mikey.
Trên người nó cũng có rất nhiều vết bầm như Mikey. Chút nữa cả hai ăn xong thì em sẽ thoa thuốc cho tụi nó.
"Mikey!!"
"Ken-chin!!"
Hai đứa vui mừng chạy lại ôm nhau làm em cũng cảm thấy vui lây. Kiểm tra tô cháo thì thấy đã hết rồi mà thuốc cũng không thấy đâu. Takemichi mỉm cười hài lòng với nhóc con biết nghe lời này.
"Mikey đã uống thuốc rồi sao? Đã ăn nó chưa?" em đi lại dịu dàng xoa đầu Mikey hỏi.
"Uống...rồi ạ. Em vẫn muốn...ăn thêm" nó dè dặt nói với em.
"Ăn quá no sẽ đau dạ dày. Em ở đây với Ken-chin nhé. Anh đi lấy cháo cho em ấy ăn rồi lấy thêm sữa ấm cho em uống. À vì em uống thuốc rất giỏi nên là cho em một viên kẹo" em lấy ra một viên kẹo đặt vào tay Mikey rồi cầm theo tô cháo lúc nãy bước ra khỏi phòng.
"Tao thấy anh ấy có vẻ là người tốt. Lúc nãy tao quay lại thì không thấy mày đâu tao đã rất lo lắng. Rồi tao bị hai gã đàn ông có ý định bắt tao, nhưng anh ấy tới đánh đuổi hai gã kia rồi nói với tao là mày đang ở nhà anh ấy. Lúc đầu tao cũng sợ lắm nhưng thấy anh ấy không có ý xấu nên tao cũng quy định đi theo" thấy em đi rồi thì nó mới lên tiếng
"Vậy sao? Lúc nãy trong lúc hoảng loạn tao lỡ cắn anh ấy rất mạnh. Có lẽ đã chảy máu rồi" Mikey ỉu xìu nói
"Chút nữa rồi xin lỗi anh ấy là được. Đừng ỉu xìu như vậy" nó vút lưng Mikey an ủi.
"Tao sẽ xin lỗi anh ấy"
"Cạch"
"Mikey qua uống sữa này, vừa ấm thôi không sợ bỏng đâu. Còn Ken-chin qua ăn cháo nhé, anh cũng chỉ hâm lại vừa ấm thôi. Ăn xong em uống thuốc chống cảm nhé, lúc nãy có ướt mưa nên là uống phòng thôi. Anh cũng có chuẩn bị thêm sữa cho em, uống sẽ giữ ấm cơ thể"
Nói rồi em đặt tô cháo lên bàn cùng với một ly sữa ấm cho nhóc được gọi là Ken-chin kia. Sau đó lại đưa một ly sữa cho Mikey.
"Anh ơi" Mikey như muốn nói gì đó thì lại bị em ngăn lại.
"Hai đứa ăn uống xong đã rồi chúng ta nói chuyện nhé. Đừng quá lo lắng" em mỉm cười trấn an tụi nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hố mới aaaaaaaaaaaa
Đào nhiều quá rùi huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro