Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63 : Mở Đầu Cho Một Kết Thúc (END)

Bao lâu rồi nhỉ? 1 tuần? 1 tháng?...

À không đã 1 năm kể từ ngày hôm ấy. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, nhưng dù nhanh cỡ nào cũng không thể nào phơi đi nỗi nhớ nhung sâu sắc. Chớp mắt đã tới cài ngày đau thương đó.

Tất cả diện lên cho mình bộ vest đen đắc tiền. Cùng đi trên con đường đau thương chứa đầy những giọt nước mắt kiềm nén cả năm qua.

Đứng trước ngôi mộ được bao quanh bởi cánh đồng hoa hướng dương rạng rỡ, nó giống như nụ cười tươi sáng của Takemichi vậy. Ước gì bọn họ có thể nhìn thấy nó một lần nữa nhưng điều ước ấy sẽ mãi không thể thành hiện thực được.

Nơi này chính là nơi họ dành cho người mình thương. Một nơi chỉ dành cho thiên thần nhỏ xinh đẹp.

Đứng trước ngôi mộ khắc dòng chữ mang tên Hanagaki Takemichi. Tim của họ như thắp chặt lại, nó đau lắm như hàng trăm lưỡi dao đâm thẳng vào người. Dù có làm như thế nào cũng không thể phơi đi nỗi đau mất mát. Họ đã phải đấu tranh rất nhiều, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Tiếp tục sống theo di nguyện cuối cùng của Takemichi. Hay nhắm mắt nắm lấy tay cậu sang một thế giới hoàn toàn mới. Dù lựa chọn nào thì cũng có tác hại riêng của nó.

Inui : Takemichi... Lâu rồi không gặp.

Ran : Mới đây đã 1 năm rồi, nhanh thật đấy!!

Izana : Mày ở bên đó sống tốt không? Có hạnh phúc không?

Shin : Anh nhớ em lắm đấy, Takemichi...

...

Tất cả gượng cười như muốn nói với người đó rằng họ ổn. Nhưng có gì qua mắt được Takemichi chứ.

Nếu có cậu ở đấy chắc chắn đã trách mắng họ vô tâm với bản thân. Nếu có cậu ở đây chắc đã động viên an ủi họ rồi. Nếu có cậu ở đây họ đã được nhận cái ôm ấm áp. Nhưng đó chỉ là từ 'nếu' trong thâm tâm mà thôi.

Họ đứng đấy trò chuyện với cậu mặc kệ trời nắng chói chang. Không phải vì bên đối tác có vấn đề cần giải quyết thì cả bọn đã ở lại đây đến hết ngày rồi.

Kisaki : Đi nhanh đi không bên đó lại làm lớn chuyện!!

Angry : Tsk- Phiền phức!!

Smiley : Haha- Chút tụi tao sẽ quay lại, đừng có nhớ quá rồi khóc đấy nhé!!

Cả bọn lần lượt đi mất mà không để ý đằng xa có hai bóng người quan sát họ nãy giờ. Tới khi tất cả đã đi hết hai người đó mới chịu bước ra, chậm rãi tiến tới phần mộ nhỏ kia.

Miro : Em định làm gì tiếp theo đây?

Một trong hai chính là người anh trai tưởng chừng đã biến mất kia, Hanagaki Takemiro. Và người còn lại là...

Miro : Em trai nhỏ của anh, Takemichi...

Đúng vậy người còn lại chính là người cứ ngỡ đã chết kia. Cậu vẫn chưa chết, mà vẫn đứng đó nghe nhưng lời tâm sự của họ trong 1 năm qua.

Vào ngày này năm trước, Takemichi cũng đã tưởng rằng mình đã chết. Nhưng một kì tích đã xuất hiện, hay vì bi nổ banh xác cùng tên Kiyoshi thì cậu lại bị văng ra hướng khác. May mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc. Tuy còn sống nhưng Takemichi lại bị thương rất nặng, cố lắm mới có thể thoát khỏi đống đổ nát đó. Và cũng nhờ Miro phát hiện ra điều bất thường thi chắc cậu cũng đã chết vì mất máu quá nhiều.

Trong thời gian qua, Takemichi đã ở cùng anh ấy dưỡng thương. Vì vết thương quá nặng nên phải mất tận một năm để hồi phục. Đó là tốc độ của người sói, chứ người thương không biết bao lâu.

Và đương nhiên Miro không thề nói chuyện này cho họ rồi, bộ xương được đem chôn cũng là giả. Vì anh muốn thử thách xem bọn họ yêu em trai mình như thế nào. Kết quả như anh từng nghĩ, những kẻ luỵ tình...

Miro : Sao nào? Vui không!?

Take : Anh thử nghĩ xem đứng trước mộ của mình là cảm giác như thế nào!?

Cậu tức giận đá mạnh vào chân anh. Miro cười trừ ôm cái chân đau, đúng là hồi phục nhanh thật.

Takemichi mặc kệ Miro, lấy trong túi ra một lá thư nhỏ đặt lên mộ. Trên môi giữ nụ cười nhẹ, sau 1 năm xa cách cậu cũng đã được gặp lại bọn họ.

Take : Đi thôi, bọn họ sẽ còn quay lại đấy.

Cậu bỏ đi trước, Miro nhìn lá thư thở dài rồi cùng cậu ra về.

Trái đất cứ quay tròn, thời gian thì mãi trôi. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết mặt trời sắp lặn rồi. Cả bọn cuối cùng cũng quay lại đây. Bên đối tác cứ kì kèo vụ tiền nong nên họ giải quyết hơi lâu so với dự kiến. Ai cũng khoác lên mình vẻ âm u khó tả, nếu ngửi còn có mùi máu tươi thoang thoảng. Nhưng trên người bọn họ không ai dính một giọt máu nào.

Senju : Bọn tao quay lại rồi đây. Mày đợi có lâu không?

Bọn họ ngồi quanh ngôi mộ, mắt hướng về phía xa xa như có điều muốn nói.

Kakuchou : Gì đây!?

Kakuchou khó hiểu cầm lá thư được đặt cạnh mộ, khi nãy đi đâu có thứ này ở đây. Mấy người kia cũng tò mò bu lại xem bên trong viết gì.

Thứ đầu tiên họ thấy chính là nét chữ nắn nót quen thuộc. Nội dung thư còn kì lạ hơn, bên trong chỉ có vài dòng chữ đầy ẩn ý.

Hỡi những con quỷ đầy tội lỗi kia,

Hãy đến ngọn đồi năm xưa, nơi các người từng đánh mất ánh sáng của mình. Mặt trời vẫn còn đó dẫn đường cho các ngươi, nếu không nhanh chân bóng tối lại một lần nữa hoành hành. Nhấn chìm thành phố tươi sáng này vào biển lửa. Tất cả sẽ kết thúc hay sẽ mở ra một cánh cửa mới, đều là lựa chọn của chính các ngươi.

Thiên thần giáng thế.

Takeomi : Cứ đến đó thử xem, mặt trời còn chưa lặn mà.

Mitsuya : Đi thôi!!

Bọn họ không một chút nghi ngờ mà đi thẳng đến nơi được nhắc trong lá thư. Bởi vì từ sâu bên trong họ vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi. Họ cảm giác nếu mình đến đó chắc chắn sẽ nhận được một món quà từ trên cao gửi xuống.

Hàng chục chiếc xe lao nhanh trên đường. Chỉ vài phút ngắn ngủi tất cả đã đến nơi. Cả bọn chậm rãi bước vào trong. Nơi này vẫn luôn như vậy, một chốn hoang tàn.

Vào sâu bên trong có một bóng người nhỏ nhắn đợi họ đã lâu. Mái tóc đen xù bay trong gió, đôi mắt xanh như một viên Aquamarine mắc tiền.

Bọn họ chết lặng khi thấy người trước mặt. Nước không kiềm được chảy trên khuôn mặt phờ phạc. Tất cả cùng lúc lao đến ôm chặt người nọ, không muốn cậu rời xa họ thêm một lần nào nữa.

Cuối cùng sao bao nổ lực thì ngài ấy cũng đã lắng nghe lời thỉnh cầu từ những con quỷ thống khổ. Thiên thần nhỏ của chúng đã quay lại, mang ánh sáng trần giang u tối...

"Tao về rồi đây..."

END (21/12/2021)

××××

Vậy là fic đã kết thúc rồi. Một chặn đường khá dài đấy ^^
Cảm ơn tất cả mn đã theo dỗi fic trong thời gian qua.

Sẽ không có ngoại truyện đâu vì tôi bận sấp mặt-
Nhưng bù lại tôi sẽ viết fic mới cho mn đọc :')

He rồi đấy, nhớ chuẩn bị tiền đi nha :)))

Giờ thì tạm biệt mn.
Hẹn mn ở một fic sau U3U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro