60 : Trốn Thoát
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Đến Takemichi còn không nhớ nổi. Cậu đã ở đây rất lâu rồi, thời gian cứ ngày một trôi qua.
Mỗi ngày chỉ có một việc lập đi lặp lại một việc ăn rồi ngủ. May là Kiyoshi không đụng chạm gì với cơ thể cậu, nếu không Takemichi sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại họ nữa.
Cậu nhớ họ. Nhớ khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Chứ không phải như bây giờ, ngày ngày bị giam lỏng trong 4 bức tường ngột ngạt. Không được tiếp xúc với ai trừ tên sói già Kiyoshi đó. Trong phòng cũng chẳng có gì, ngoài một cái giường được đặt giữa phòng và vài cuốn sách nhàm chán.
Mất đi tự do khác nào giết chết một con người. Tự do là bản chất tự nhiên, là khát vọng thường trực của mỗi người. khao khát tự do, giống như sự thèm muốn bị thôi thúc bởi cơn khát trong cơ thể. Không đời nào Takemichi chịu từ bỏ, yên phận ở trong căn phòng giam này. Càng nhốt lại cậu càng muốn chạy khỏi đây, trốn khỏi lòng giam vô hình.
Ông trời cũng thật biết trêu đùa người khác. Ai cũng muốn phá huỷ tình cảm của cậu và họ. Hết người này đến người thi nhau chen vào câu chuyện tình của Takemichi. Cuộc đời cậu cứ như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình đầy biến cố.
Nếu được thì mong là vậy. Để cậu và họ có thể mãi mãi bên nhau trọn đời. Tới khi tất cả cùng nắm tay bước sang thế giới mới.
Takemichi co người lại chiếc giường rộng lớn. Nhớ đến ngày tháng tươi đẹp lúc trước. Cậu đã cố trốn khỏi đây rất nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng thất bại. Và thứ đợi cậu sau nhưng lần thật bại đó lại là những cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần. Nhưng không vì vậy mà Takemichi chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cậu phải thoát khỏi đây để còn được quay về bên họ. Được ôm lấy những vòng tay ấm áp...
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một tiếng 'rầm' rõ lớn. Theo đó là tiếng người la hét và tiếng súng xối xả.
Cậu có chút hoảng đứng dậy, chậm rãi tiến tới lối thoát duy nhất của căn phòng.
Nhẹ nhàng mở khóa chốt, ngạc nhiên thay cửa không khóa. Cậu nhìn ra bên ngoài, không một bóng người chỉ có những vệt máu loang lổ trên nền tường khắp nơi.
Takemichi sợ hãi từ từ bước ra ngoài. Một cảnh tưởng kinh hoàng diễn ra trước mắt cậu. Xác chết nằm la liệt khắp hành lang. Một mùi tanh nồng khó chịu đập mạnh vào khứu giác nhạy bén của loài sói.
Nhiều cái xác không còn nguyên dạng. Mặt bị cào nát bét, thấy rõ từng lớp mô tế bào. Đôi mắt như muốn rụng ra ngoài
Nội tạng không giữ được tràn ra ngoài. Vài con ruồi thi nhau đẻ những quả trứng trắng trắng lên đống bầy nhầy đó.
Takemichi sợ hãi chạy về phía trước. Cố xóa cái hình ảnh ghê rợn khi nãy ra khỏi đầu.
Ánh sáng dần đến gần, chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ thoát được nơi này.
Kiyoshi : Bọn khốn chúng mày!!
Vừa chạy ra sảnh chính đã nghe thấy tiếng chửi của hắn. Takemichi tò mò xem ai là người đã làm nên tất cả chuyện này. Người duy nhất có đủ khá năng làm nó chỉ có họ mà thôi.
Không ngoài dự đoán, những người cậu ngày nhớ đêm mong đều có mặt đầy đủ ở đây.
Take : Mọi người!!
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, theo phản xạ cả bọn đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Tuần trước khi biết tin Takemichi lại bị bắt cóc. Họ vô cùng lo lắng chạy khắp nơi đi tìm cậu. Nhưng không có tí kết quả nào.
Cho đến khi Angry và Smiley nhớ ra cái tên đã tiếp cận cậu ở quán cà phê ngày trước. Bọn họ mới tức tốc đi tìm nơi Kiyoshi đang sống. Có vẻ việc tìm kiếm tung tích hắn khó hơn họ tưởng.
Và tới ngày hôm qua, công sức cả họ bỏ ra đã không uổng phí. Sáng hôm sau liền lên đường và hiện đã có mặt tại đây.
Cả bãi chiến trường này đều là do bọn họ làm nên chỉ để cứu lấy cậu. Tất cả chỉ vì một chữ yêu...
Kiyoshi : Đừng hòng đưa em ấy rời khỏi đây!!
Hắn hét lớn, lấy cây súng từ trong túi quần nhắm thắng về phía họ. Và...
*Bằng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro