59 : Kích Động
Takemichi mơ màng ngồi dậy. Giấc mơ đó giống như một đoạn ký ức bị lãng quên của cậu. Giờ cậu đã nhớ rồi, nhớ được hắn là ai...
Cậu nhìn căn phòng lạ lẫm xung quanh có chút nghi ngờ. Takemichi chậm rãi bước xuống giường. Âm thanh của dây va chạm vang lên tay cậu.
Takemichi nhìn xuống cổ chân của mình. Sợi dây xích đủ dài cho cậu đi lại khắp căn phòng. Đây là đang bị giam lỏng sao.
*Cạch*
Cánh cửa khóc chặt cũng được mở ra. Kiyoshi bước vào với một dĩa thức ăn trên tay.
Take : Omo- À không Chisuha Kiyoshi!!
Kiyoshi : Oh~ Em nhớ rồi à? Vui thật đấy!!
Hắn đặt dĩa thức ăn xuống bàn, mặt hớn hở tiến lại chỗ cậu.
Kiyoshi : Anh đợi em 2 ngày rồi đấy... Đúng là không uổng công chờ đợi mà.
Take : Tôi ngủ 2 ngày rồi!?
Kiyoshi : Đúng vậy. Không ngờ thuốc lại mạnh đến vậy. Nhưng không sao, em đã tỉnh rồi cơ mà~
Hắn xoa nhẹ mặt Takemichi nhưng chỉ nhận được một cái nhìn chán ghét. Cậu hất tay Kiyoshi ra khỏi mặt mình.
Take : Thả tôi ra!! Đồ sói già khốn khiếp!!
Kiyoshi : Em muốn chửi tôi sao cũng được. Nhưng không có chuyện thả ra đâu.
Hắn đứng dậy cầm lấy dĩa thức ăn rồi quay lại ngồi canh cậu. Tay cầm thìa múc thức ăn, đưa về phía miệng Takemichi.
Kiyoshi : Nào ăn đi. 2 ngày rồi em chưa ăn đấy.
Take : Để đó đi tôi tự ăn.
Cậu khẽ nhăn mặt tránh né hắn. Cái dĩa này cậu sẽ không đụng đến dù là một hột cơm. Lỡ hắn bỏ thuốc vào trong này thì phải làm sao.
Kiyoshi : Thôi nào, để anh đút em ăn.
Hắn vẫn cứng đầu đưa thìa về phía trước.
Take : Anh cút đi!!
Cậu tức giận hất bay dĩa thức ăn. Hắn đơ người nhìn số thức ăn mình dành cả buổi sáng để làm cho cậu.
Trên mặt Kiyoshi bắt đầu nổi vài đường gân. Tuy nụ cười vẫn giữ trên môi. Nhưng ánh mắt ôn nhu nãy giờ đã biến mất, để lại sự tức giận tột độ.
Kiyoshi : Em thích cái lũ đó phải không?
Take : Đúng vậy!! Tôi thích ai liên quan đến anh à!?
Cậu như đang châm dầu vào lửa. Hắn hoàn toàn mất hết lí trí lao về phía Takemichi.
Kiyoshi : Tại sao lại là lũ khốn ấy chứ? Em chỉ cần một mình anh thôi!! Chỉ một mình anh.
Hắn bóp lấy cổ Takemichi, miệng không ngừng chửi rủa bọn họ.
Take : T... Thả ra!!
Cậu khó chịu nắm lấy tay hắn. Nhưng sức lực cậu bây giờ không đủ để đẩy Kiyoshi ra. Đã vậy còn nhịn đói 2 ngày liền.
Không khí không vào được phổi khiến đầu óc Takemichi bắt đầu choáng váng.
Take : B-buông... ra..
Cậu khó khăn nói ra từng chữ. Kiyoshi giật mình, thả lỏng lực tay của mình.
Được thả ra Takemichi liền tránh xa hắn. Mắt trừng vào con sói điên trước mặt.
Kiyoshi : A-anh xi-
Take : Cút đi!! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tôi mãi mãi sẽ không bao giờ yêu anh đâu. Đừng hòng!!
Cậu tức giận, chộp đại một cái gối rồi ném về phía hắn.
Kiyoshi : Chút nữa sẽ có người hầu vào dọn. Em nghỉ đi.
Hắn mặt không biểu cảm, tự động rời khỏi phòng. Tay nắm chặt thành quyền, vừa bước ra khỏi phòng Kiyoshi liền đấm mạnh vào tường. Tạo ra tiếng động lớn.
Nhưng Takemichi không mấy quan tâm về việc này. Điều quan trọng là làm cách nào để thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.
Dây xích này làm bằng bạc nên cậu không thể giựt đứt được. Thôi thì tới chuyện gì thì hay chuyện ấy.
Giờ Takemichi cũng mệt lắm rồi. Không sức đứng dậy nữa rồi. Cậu nằm trên giường, từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ trong sự thấp thỏm không yên.
Mong bọn họ sẽ nhanh chóng tìm thấy Takemichi. Để cậu thoát khỏi con sói điên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro