Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57 : Gặp Lại

Hôm nay, Takemichi lại ra ngoài đi chơi. Không giống như mấy lần trước, cậu một mình đi dạo thành phố. Chứ đi chung lại giống như lần trước, đau hông.

Takemichi lượn lờ khắp nơi với cái thẻ đen quyền quý trong tay. Đi tới cửa tiệm nào cũng có hàng chục ánh mắt nhìn cậu ngưỡng mộ.

Đi từ sáng sớm đến tận chiều tối mà không biết mệt là gì. Lâu lắm rồi mới có một ngày thoải mái như vậy nên chơi cho đã. Cứ mọi thường là bị mấy người bọn họ kè kè bên cạnh, không có chút thời gian riêng tư nào.

Cậu ngồi ở ghế đá nhìn người người bước đi trên con phố nhộn nhịp. Đang ngắm khung cảnh thì mấy tên nào đó chặn tầm nhìn.

Take : Mấy người muốn gì đây?

Cậu khẽ nheo mày.

... : Này cậu em. Đi chơi với anh một đêm đi!!

... : Ngồi đây một mình không chán à?

Takemichi thấy mấy tên này va vãng ở đây nãy giờ. Không ngờ lại giờ lại đến trêu ghẹo cậu.

Cậu không thèm để ý đến bọn chúng, nhích sang một bên tránh.

... : Thôi nào~

... : Đi với tụi anh rất vui đó nha!!

Một tên tiến lại gần nắm chặt cổ tay cậu.

Take : Tránh r-

?? : Ai cho mày đem cái tay dơ bẩn đó đụng vào em ấy hả!?

Chưa kịp nói gì thì tên đó đã gục xuống. Takemichi xoa cổ tay mình rồi nhìn sang người vừa giúp mình. Không biết có nên gọi là có duyên không. Chẳng phải đây là Omochi Kiyoshi.

Kiyoshi : Em không sao chứ?

Take : À vâng không sao ạ. Cảm ơn...

Cậu khẽ cuối đầu, tránh né ánh mắt say tình ấy của hắn.

Kiyoshi : Nếu đã có duyên như vậy. Anh mời em một bữa tối được không?

Hắn quỳ xuống đưa một tay lên bày tỏ hành ý. Takemichi bối rối không biết làm gì đành phải chấp nhận.

Cả hai cùng bước lên xe đi đến một nhà hàng sang trọng. Kiyoshi đã có đặt trước phòng riêng như biết trước chuyện này.

Takemichi ngồi đối diện Kiyoshi mà lòng cứ thấp thỏm không thôi. Cậu có chút không an tâm đối với người này. Nhưng lỡ rồi thì phải đành thôi.

Ngồi được lúc tất cả món ăn đều được dọn ra bàn. Kiyoshi cầm chai rượu vang từ từ rót cho ly cậu.

Kiyoshi : Mời em.

Hắn cười nhẹ đẩy ly rượu vang đỏ sang cho Takemichi rồi cười nhẹ. Cậu không nói gì chậm rãi cầm lên uống. Mùi cay nhẹ của rượu thoang thoảng trên đầu lưỡi. Bình thường bọn họ không cho cậu đụng vào mấy thứ này, nay lại được uống đúng như dự đoán rất ngon nha.

Đang nhâm nhi ly rượu thì Takemichi bỗng khựng lại khẽ liếc lên nhìn hắn.

Kiyoshi : Em cứ tự nhiên, đừng nhìn anh.

Take : À vâng...

Cậu rùng mình khi thấy nụ cười của hắn. Không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường. Takemichi chỉ biết cắm đầu vào ăn để quên đi sự hiện diện của Kiyoshi.

Kiyoshi : Này Takemichi... Tôi hỏi em một câu được không?

Take : V-vâng!!

Takemichi giật mình đến xém sặc. Vỗ ngực ho khụ khụ vài cái.

Kiyoshi : Nếu giờ anh nói thích em thì sao? Em có chấp nhận anh không?

Takemichi khó hiểu nhìn hắn. Bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhưng cậu với hắn chỉ mới quen biết không lâu. Làm sao hắn thích cậu được chứ.

Take : Xin lỗi anh. Em từ chối ạ...

Cậu chậm rãi bỏ đĩa xuống, đưa ánh mắt kiên định nhìn Kiyoshi. Hắn trầm mặt tay nắm chặt ly rượu vang đến sắp vỡ tới nơi.

Kiyoshi : Tại sao chứ. Anh có thể cho em hạnh phúc và tất cả những em muốn!!

Take : Câu trả lời của em vẫn là không ạ. Em đã có người mình yêu rồi. Xin phép...

Takemichi lấy khăn giấy lau vết dầu còn dính trên miệng mình rồi đứng dậy. Bỗng đầu óc cậu chóng hết cả lên. Tầm nhìn bị che khuất, cậu ngã xuống nên đất lạnh lẽo ngất đi.

Kiyoshi tiến lại đỡ cậu lên, môi nhếch lên nở nụ cười quỷ dị.

"Nếu anh không có được em"

"Thì bọn chúng cũng đừng hòng"

"Em sẽ là của anh ngay thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro