Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42 : Chihasu 2

Căn biệt thự tráng lệ giờ đây chỉ còn vài mảnh đổ vỡ. Xung quanh là biển lửa, máu đổ khắp nơi. Cũng đủ hiểu cuộc chiến này lớn đến cỡ nào rồi đấy.

Những người không liên quan đến đều bỏ chạy hết, ở lại chỉ có thiệt chứ không có lợi. Nên ngu gì mà ở lại chứ.

Cuộc chiến diễn ra khá căng thẳng nhưng cái gì cũng sẽ kết thúc mà thôi. Hơn nửa tộc Chihasu đều gục ngã còn lại thì không còn khả năng chiến đấu nữa.

Kechiro : Ông thua rồi!! Bỏ cuộc đi.

Minamoto : Còn lâu bọn tao mới thua!!

Kechiro : Vẫn còn cứng miệng quá nhỉ!?

Ông nhìn xuống con sói già ngu ngốc dưới chân. Bị thương nặng tới mức để lộ hình dạng thật sao.

Còn bên cậu, sau khi chữa lành vết thương cũng hăng máu tham gia vào cuộc chiến. Trả lại những gì ả ta đã làm với cậu.

Take : Giờ trông ai mới là tội nghiệp đây!!?

Azumi : Thằng khốn...

Cậu bất lực nhìn ả. Bị cỡ vậy rồi mà còn chửi được, hay thật. Miro đi đâu nãy giờ cuối cùng cũng đã quay lại. Trên tay cầm cái lọ thuốc gì đó màu xanh tím.

Miro : Thứ em cần đây.

Take : Ah cảm ơn anh!!

Cạu vui vẻ cầm lọ thuốc đưa ra trước mặt ả ta. Ả như biết được gì đó liền sợ hãi lùi lại.

Take : Chắc cô biết cái này là cái gì nhỉ? Đúng rồi là độc chiết xuất từ 'hoa bả sói' đấy!!

Hoa bả sói là loài hoa vô cùng xinh đẹp. Nhưng nó lại được xem là địch thù với người sói. Bởi mùi hương có thể làm suy yếu và độc tố cực mạnh của loài hoa này có thể giết chết người sói nếu dính phải.

Azumi : Tránh ra!! Đừng lại gần t-

Chưa nói xong ả đã bị cậu bóp lấy miệng. Lọ thuốc này đã được pha rồi nên uống hết không chết cũng bại liệt suốt đời.

Take : Đây chính là 'phần thưởng' cho những việc mày đã làm.

Cậu nhớ những lời sỉ nhục, lăng mạ mà ả dành cho cậu lúc còn ở dưới tầng hầm. Một tay giữ lấy miệng ả một tay cầm lọ thuốc nhỏ vào. Một giọt thuốc từ từ lăn xuống cổ họng ả. Tuy một giọt không đủ để giết chết một người sói trưởng thành nhưng cũng đủ làm người sói đó đau đớn khắp người, sống không bằng chết và nó kéo dài tận 1 ngày.

Cậu buông ả ra rồi đưa lọ 'hoa bả sói' lại cho anh cậu.

Ả đau đớn la lớn. Cảm giác như có hàng trăm con rết to lớn trong mạch máu chạy loạn. Điểm dừng chân của đàn rết chính là não. Nó giống như đang ăn mòn bộ não của ả vậy. Nước bọt không tự chủ được mà chảy đầy mép miệng.

Azumi : Đ-đau... Là...m ơ-n.. hức...

Ả cố lết cái thân tồi tàn của mình tới chỗ cậu. Thấy bộ dạng này cậu có chút sót. Nhưng cũng đáng, ả làm quá nhiều chuyện xấu bị vậy là nhẹ lắm rồi.

Cậu nhìn xung quanh. Kết thúc rồi. Toàn bộ gia tộc Chihasu đã bị xóa sổ. Nhiệm vụ hoàn thành.

Miro : Ổng chết luôn rồi à?

Kechiro : Đang nói chuyện tự nhiên lăn ra chết.

Ông nhún vai rồi bỏ đi. Miro nhìn theo hướng ông rồi nhìn sang chỗ cậu. Cậu đứng giữa bọn Mikey mà cười nói vui vẻ. Cay mắt thật đấy.

Miro : Này tránh xa em trai tao ra!!

Anh đẩy bọn họ ra xa rồi ôm cậu vào trong lòng.

Izana : Thôi nào anh rể!! Sao này cũng về chung một nhà, có cần làm quá vậy không?

Miro : Hả ai anh rể mày!!

Cậu chỉ biết cười gượng xem bọn họ cãi nhau. Trẻ con hết sức.

Take : Này. Chúng ta làm gì cô ta bây giờ? Giết sao?

Sanzu : Sao có thể để ả chết dễ dàng vậy được!!?

Senju : Xong việc rồi thì mình về thôi. Ở đây bụi lắm lỡ Takemichi hít phải rồi bệnh thì sao?

Cả bọn đi trước để chuẩn bị xe quay về. Cậu khẽ liếc ả thì thấy ả động đậy. Khoan đó chẳng phải lại súng sao? Nó đang chỉa về phía cậu.

*Đùng*

Tiếng súng vang lên, viên đạn từ nòng súng ghim thẳng vào người Takemichi.

Cậu nhìn dòng máu tươi chảy ra từ miệng vết thương rồi nhìn từng khuôn mặt hoảng hốt của họ. Mắt cậu nặng trĩu, cơn đau bỗng ập tới nhanh chóng. Cậu ngã xuống, trước khi mấy ý thức cậu đã thấy họ đang chạy lại chỗ mình.

"Takemichi!!!"

××××

Ehe :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro