Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 : Đấu Giá

Sau hai ngày, Takemiro liền rời đi. Takemichi thay anh cùng bố tiếp quản làng. Tới nay chắc cũng được một tuần rồi.

Ở làng nhàn nhã rất nhiều so với ngoài kia, không đánh đấm, không ồn ào, hai từ thôi 'yên bình'. Dù vậy cậu vẫn muốn quay về kia hơn, có lẽ đó mới là nơi cậu nên ở.

"Chán thật..."

Cứ ở trong nhà hoài thế này cũng chán, không có việc gì để làm. Nhìn bố ngày nào cũng chỉ ngồi uống trà ngắm hoa cũng đủ hiểu ở đây rảnh rỗi đến nhường nào. Có lẽ cậu nên đi dạo để giãn xương cốt chứ ngồi mãi vậy cũng không tốt.

Takemichi chầm chậm dạo bước quanh làng, tới khi đến cuối làng thì dừng lại. Nếu đi tiếp vài bước nữa cậu sẽ ra khỏi kết giới, bây giờ cũng không có ai ở đây, cậu ra ngoài chơi chút cũng không sao đâu nhỉ.

Takemichi co người biến thành chú sói nhỏ. Tuy nhỏ con so với đồng loại, nhưng cậu lại sở hữu cho mình bộ lông đen tuyền hiếm có. Đen và trắng là hai màu lông 100 năm sẽ xuất hiện một lần trong tộc người sói, nên bình thường lông mọi người đều có màu xám hoặc ngã vàng.

Cậu tung tăng đi dạo quanh khu rừng mà không chút đề phòng. Vui vẻ chơi đùa cũng thiên nhiên, ngắm nhìn sự thay đổi của khu rừng sau chừng ấy năm, thì đột nhiên đằng xa tiếng bước chân dồn dập tiến tới, là thợ săn. Bọn chúng tại sao lại ở đây được chứ.

"Kia rồi. Bắt lấy nó!!"

Trên tay chúng là những khẩu súng săn hiện đại, cậu không có cơ hội thắng món vũ khí nguy hiểm đó được. Nguy hiểm cận kề bên cổ, Takemichi định quay đầu bỏ chạy nhưng...

*Đùng*

Tiếng súng vang vọng khắp khu rừng, cành lá rung chuyển như báo hiệu tất cả đã quá muộn. Takemichi đau đớn nhìn viên đạn ghim vào đùi, cậu từ từ ngã xuống, mất dần ý thức.

"Chắc sẽ bán được khối tiền đây..."

Có lẽ đó là câu nói cuối cùng trước khi cậu hoàn toàn ngất lịm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày, ngôi làng như muốn bùng nổ sau khi nghe tin cậu mất tích. Trong lúc ấy, tại một buổi đấu giá ngầm. Nơi những kẻ máu mặt, đấu giá những thứ đắt tiền một cách phi pháp. Cảnh sát cũng đã nhiều lần mò vào để lấy bằng chứng nhưng sau tất cả chỉ là con số 0.

Và bọn họ cũng đang có tại đây hay nói đúng hơn là Mikey, Koko và Sanzu có mặt ở đây.

"Chán quá!! Chừng nào ta mới được về vậy!! Tại mày đấy Koko tự nhiên lôi tao theo làm gì!?"

Sanzu hét toáng lên đòi về, từ lúc khai mạc đến giờ chỉ toàn món vớ vẩn không chút giá trị. Mikey cũng im lặng từ đầu đến cuối, chỉ có mình Koko là quan sát buổi đấu giá.

"Mày ngậm mồm lại một chút không được à?? Món hàng cuối cùng rồi ráng chịu tí đi."

Vừa dứt lời người đứng đầu buổi đấu giá liền cất giọng nói.

"Mời mọi người chiêm ngưỡng món hàng cuối cùng của ngày hôm nay!!"

Từ bên trong, một người đeo mặt nạ đẩy một cái lồng sắt lớn phủ màn che. Ai ai cũng tò mò xem xem bên trong là thứ gì. Người chủ trì bước tới kéo tấm màn ra. Hoá ra là một chú sói đen cùng cặp mắt xanh hiếm có. Và đương nhiên món hàng này không ai khác chính là cậu.

'Chuyện gì đã xảy vậy chứ!!'

Takemichi hoang mang nhìn xung quanh. Bỗng đôi mắt xanh bắt gặp ánh mắt từ phía xa. Đôi mắt đen tuyền không một chút ánh sáng, như bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn. Nó thật giống của cậu ấy. Nhưng làm sao được chứ không lẽ trái đất lại nhỏ đến vậy sao.

"Giá khởi điểm là 100 trăm ngàn yên!"

Tất cả những người có mặt ở đó đều háo hức muốn đem 'thú cưng' hiếm có này về nhà. Ào ào ra những mức giá cao ngất ngưởng.

"200 ngàn yên."

"500 ngàn yên."

"1 triệu yên."

"10 triệu yên."

Một tên nhà giàu không ngại tiêu 10 triệu yên để mua cậu, không ngờ cậu lại có giá như vậy. Không biết hên hay xui nhưng cái tên nhà giàu đó là một tên bạo lực, mua về chơi cho đã đến khi chán rồi vứt đi.

"10 triệu yên lần thứ nhất."

"10 triệu yên lần thứ hai."

"10 triệu yên lần th-"

"50 triệu yên."

Mọi người ngạc nhiên nhìn về hướng vừa phát ra âm thanh. Bỏ ra 50 triệu để mua một con sói thì hơi đắt rồi đấy.

Mikey không quan tâm những lời bàn tán phía dưới, từ lúc cái lồng được đưa ra thứ anh chú ý tới chỉ có chú sói nhỏ kia. Anh tò mò rốt  cuộc nó có gì mà anh quan tâm đến vậy, dù mất bao nhiêu tiền cũng phải mua cho bằng được.

"Wao, 50 triệu yên lần thứ nhất."

"50 triệu yên lần thứ hai."

"50 triệu yên lần thứ ba. Thành giao!!!"

"Chúc mừng vị khách số 17. Mời ngài ra sau để chuyển tiền và nhận hàng."

Buổi đấu giá kết thúc tại đó. Ba người bọn họ cùng nhau bước vào một căn phòng sang trọng. Koko lấy ra một cái vali đen chứa tổng cộng 50 triệu yên để lên bàn.

"Lấy hàng đi."

Mikey ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn Sanzu rồi ra lệnh.

Sanzu không nhiều lời, tiến vào trong để kiểm tra con hàng.

"Chó sói!? Nó có gì mà Boss để ra một số tiền lớn như vậy để mua nhỉ!?"

Hắn vén tấm màn, tò mò nhìn vào trong. Takemichi sợ hãi trừng mắt, đôi mắt xanh lam kiên cường quen thuộc ấy đã làm Sanzu đơ ra.

"Thật giống với tên đó!!"

Hắn trợn mắt cười thích thú. Lâu lắm rồi anh mới được thấy lại ánh mắt ấy. Thật đẹp. Nó thật đẹp. Thật muốn móc nó ra mà...

*Bonk*

Koko đập vào đầu Sanzu một cái để hắn tỉnh lại khỏi cơn sảng.

"Về thôi thằng điên."

"Tsk- Biết rồi!!"

Sanzu đảo mắt chán ghét, đứng sang một bên để Mikey tiến vào. Anh bước tới mở cửa lồng.

"Ra đây."

Giọng nói trầm đến đáng sợ. Đã có chuyện gì xảy ra với họ vậy chứ. Takemichi từ từ bước ra, ngước lên nhìn anh. Mikey ôn tồn xoa đầu cậu một cái, đeo xích vào rồi dẫn ra xe.

"Ngoan thật đấy, cứ tưởng nó sẽ hung hăng lắm chứ."

Koko và Sanzu bước theo sau. Không ngờ Boss lại thuần phục dễ dàng vậy. Nhưng họ mà biết đó là cậu chắc rút lại cái suy nghĩ nông nổi đó ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro