Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 : Gặp Mặt

Tại một căn phòng tối, một bóng người đứng nhìn cảnh thành phố về đêm. Trên tay là mẩu thuốc lá đang hút dở.

*Cạch*

Yuu mở cửa bước vào, tay cầm tệp tài liệu đặt trên bàn làm việc.

Yuu : Ngài lại hút thuốc à?

Miro : Ừ... Cứ thói quen khó bỏ ấy mà. Điều tra được chưa?

Yuu : Rồi.

Anh bước lại bàn làm việc cầm tệp tài liệu lên xem. Bên trong là những thông tin về nhà Chihasu.

Yuu : Tôi điều tra được một việc. Nhà Chihasu có liên quan đến cái chết của phu nhân.

Miro : Mẹ...?

Đôi đồng tử anh co lại. Việc năm đó chính là cú sốc khá lớn trong đời anh. Tuy đã chấp nhận mẹ đã chết nhưng người đứng sau việc này vẫn chưa bắt được.

Miro : Gọi Takemichi tới đây!!

Yuu lấy điện thoại ra bấm số gọi cho cậu.

Take : [Takemichi xin nghe!?]

Yuu : Chào cậu Takemichi. Ngài Takemiro có chuyện muốn nói với cậu nên mong cậu nhanh chóng tới đây ạ.

Take : [Tôi biết rồi!]

Vừa dứt lời cậu liền cúp máy. Yuu nhìn Miro đang châm chú xem tệp tài liệu. Chuyện này có vẻ không đơn giản.

Bên Takemichi sau khi cúp máy, cậu liền chạy đi thay đồ. Áo len cao cổ đen cùng áo khoác dạ màu kem bên ngoài. Quần âu đen ôm sát chân. Cậu mở tủ lấy một tấm thẻ. Xong xuôi cậu đi xuống nhà thì gặp họ.

Mikey : Mày đi đâu vậy?

Take : Có chuyện. Đi không?

All : Đi!!

Hiếm lắm mới được cậu mời đi chung thì ngu gì không đi. Bọn họ mỗi người mỗi hướng nhưng mục đích chung là thay đồ đi chơi (hẹn hò) với cậu.

Chỉ một chút là cả bọn đã tập trung đầy đủ ở trước cổng. Mỗi người một phong cách khác nhau, nhìn vào cứ tưởng là có show thời trang ở gần đây.

Take : Đi thôi.

Cả chục cái xe nối đuổi nhau đi đến tập đoàn HL. Vừa đến cổng HL đã thấy Yuu đứng đón. Bọn họ khó hiểu nhìn cậu, đến HL để làm gì chứ.

Yuu : Chào cậu Takemichi và...

Take : À tôi rủ họ tới đây đấy đừng để ý.

Yuu : Vậy mọi người đi theo tôi.

Cả bọn theo chân Yuu lên trên tầng cao nhất. Tầng mà chỉ chủ tịch mới được phép vào. Còn những người khác phải có sự xin phép mới được đặt chân vào đấy.

Cửa thang máy mở ra, bên trong là một căn phòng rất rộng. Xung quang toàn à tủ đựng tài liệu, chỉ có mỗi cái bàn làm việc ở giữa.

Miro : Đến rồi đấy à?

Take : Anh hai!!

Cậu chạy lại ôm lấy anh. Còn bọn kia thì hơi chộp dạ về chuyện hôm bữa. Anh cậu mà biết được chắc chết cả đám quá.

Koko : Vậy ngài chủ tịch HL là anh hai Takemichi sao? Rất vui được gặp mặt.

Miro : Vâng!! Rất vui được làm quen.

Koko nở một nụ cười thương mại, đưa tay về phía trước. Miro bắt lại coi như là một phép lịch sự tối thiểu đi. Chứ anh không ưa gì bọn họ đâu.

Take : Anh kêu em có chuyện gì không?

Miro : Chuyện về mẹ.

Take : Mẹ...

Giọng cậu chầm xuống. Anh cậu lấy tệp tài liệu rồi đưa cho cậu. Cậu đọc lướt qua, hiểu đại khái cái chết mẹ cậu có liên quan đến gia tộc Chihasu.

Take : Chihasu... À cái này.

Cậu lấy tấm thẻ từ trong túi ra đưa cho Miro.

Miro : Đây là?

Take : Em nhặt được nó vào ngày hôm đó. Ngay cạnh xác của mẹ...

Cậu cắn chặt môi cố rặn ra từng chữ. Cậu hận. Hận kẻ đã giết mẹ của cậu.

Miro : Chết tiệt!!

Miro cầm tấm thẻ vứt mạnh xuống đất. Với những chứng cứ đó, ngu lắm cũng biết được chính nhà Chihasu đã giết mẹ cậu.

Bọn họ ở phía xa nghe cuộc trò chuyện của hai người mà khó hiểu.

Miro : Được rồi... Yuu dẫn em ấy ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với bọn họ.

Thấy anh Takemichi nhắc tới mình, họ giật mình nhìn Miro. Yuu dẫn Takemichi ra ngoài, dù cậu không không muốn lắm nhưng đành thôi. Tới khi cậu đã thật sự đi anh mới lên tiếng.

Miro : Chắc mấy người cũng biết nhà Chihasu đang có ý định nhắm tới Michi.

Mikey : Vâng. Chúng tôi cũng mới điều tra được.

Miro : Vậy bảo vệ cho tốt vào. Mất một cọng lông thì tự biết có chuyện gì rồi ha.

Nghe lời đe dọa cùng sát khí đùng đùng của Miro làm những tên không sợ trời không sợ đất cũng phải rùng mình.

Miro : Được rồi vào chuyện chính nào. Chắc nãy giờ mấy người cũng đã nghe cuộc nói chuyện giữa tôi và Michi rồi nhỉ?

Mikey : Vâng.

Miro : Năm đó...

Anh kể lại những gì đã xảy ra năm đó. Và cả những âm mưu mà nhà Chihasu đang ủ.

Khoảng nửa tiếng sau bọn họ mới đi xuống chỗ cậu. Cả bọn không nói gì nhưng mắt đều hướng về phía cậu. Thấy họ im lặng nên cậu cũng không nói gì. Bước lên xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro