Chap 5
Take tỉnh dậy vào lúc khuya, cảm thấy bản thân đang đói bụng nên cậu xuống bếp tìm đồ ăn. Nhưng có vẻ cậu đã quên một chuyện, chính là việc cậu đã cứu "tên tội phạm nguy hiểm", và quên mất hắn đang ở nhà cậu
Take thản nhiên đi xuống bếp, đi lại tủ lạnh lục lọi tìm đồ. Đằng sau cậu bỗng xuất hiện một cánh tay, kéo cậu về phía sau. Tiện tay đóng luôn tủ lạnh lại
- Hả, gì vậy - Take quay ra sau nhìn, weo, chết tiệt mà, sao có thể quên tên tóc hồng này đang ở đây
- Anh ...anh chưa đi sao -
- Tao muốn ở đây.....với mày....được không - Sanzu tỏ vẻ ngượng ngùng khi nói câu này
- Hể, nhưng anh là tội phạm mà...lỡ cảnh sát tra được nơi này, chẳng phải rất nguy hiểm cho anh...và tôi sao -
- Tao sẽ không bao giờ để mày gặp nguy hiểm, yên tâm -
/ Thằng nhóc Naoto chết tiệt kia, do nó không báo trước tin cảnh sát có mặt ở bến cảng. Nếu không mình đâu có bị chụp lại hình như vậy / Suy nghĩ của Sanzu
- Nhưng.....- Take tính nói gì đó nhưng khi nhìn vào gương mặt 'đáng thương ' của Sanzu thì cậu lại mềm lòng đồng ý
Sanzu rất vui khi được ở với cậu rồi, 'Vua' gì chứ, giục qua 1 bên. Tổ chức gì chứ, giục nốt đi. Ở bên Takemichi mới là quan trọng
Thế là ngày tháng sống bên ( cưa đổ ) Takemichi của Sanzu bắt đầu từ đây. Mà việc đầu tiên cậu phải làm chính là chặn thông tin để đám người ở tổ chức kia không biết về cậu. Nói là làm, Sanzu lập tức cho người chặn hết thông tin liên quan về cậu
Và việc làm của Sanzu ảnh hưởng rất lớn tới cuộc điều tra của Koko. Koko điều tra xong thì lại tra ra một người khác chứ không phải "Hanagaki Takemichi" mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Điều này làm Bonten hiện tại suy sụp rất nhiều, cứ tưởng đã tìm được ánh sáng của đời họ rồi chứ
____________________________
Sanzu đang hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời. Hắn đã cố gắng rất nhiều để lấy tình cảm của Takemichi. Nhưng chỉ 1 tháng, làm sao có thể khiến Take yêu hắn được. Chết tiệt nhất là vừa kết thúc 1 tháng nghỉ, Boss liền gọi hắn về, chính là 'bắt buộc' phải về tổ chức và tiếp tục làm nhiệm vụ. Sanzu nào nỡ xa cậu, tính làm lơ luôn rồi, nhưng 3 người kia đã nói rồi, không về thì dù hắn có ở đâu, họ cũng sẽ tra ra và tới giết hắn. Sanzu đành tạm biệt Take quay về tổ chức làm nhiệm vụ
- Michi, nhớ phải chờ tao về. Lúc tao đi không được dẫn trai về nhà. Không được quá thân thiết với đứa con gái nào. Không được ngủ muộn, nếu không mày sẽ có quầng thâm mắt. Ăn uống cho đủ bữa, tao ôm chả vừa tay tí nào. Ra ngoài không được ăn mặc hở hang, mặc chục lớp áo vào cũng được...........v..v.....- Sanzu xổ một tràng làm Take có hơi hoang mang, nhưng cậu cũng quen rồi
- Biết rồi, biết rồi, anh mau đi đi, tôi sẽ chờ anh về mà - Take vui vẻ mỉm cười nhìn Sanzu, cũng lâu lắm rồi mới có người quan tâm cậu nhiều như vậy, nhưng sao nó trông giống người yêu thế nhở
Sanzu nghe xong mới yên tâm rời đi. Take tiếp tục với cuộc sống chỉ có 1 mình. Take cứ có cảm giác không muốn rời xa Sanzu, nhưng mãi lại không biết cái cảm giác ấy là gì
_____________________________
- Về rồi à Sanzu, công việc của mày chất đống rồi kìa -
- Chẳng phải Hanma làm thay tao sao -
- Nó làm được 3 ngày rồi nghỉ, mà mày nghĩ thử xem, mày nghỉ 1 tháng, tương đương 31 ngày, trừ 3 ngày Hanma làm giúp mày, 28 ngày kia mày làm đủ cho tao - Kisaki tay đẩy kính nói
- Tsk, Zombie khốn khiếp -
- Đưa đây, tao làm cho lẹ - Sanzu giựt hết đống giấy tờ trên tay Kisaki, sau đó cầm luôn cái cuốn sổ trên bàn mà đi
_________________________
Các bạn có biết cre của tấm ảnh này không, giúp mình với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro