Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-chậc. Các anh tới đây làm gì vậy*Minako bĩu môi*

-đi tới rước bảo bối đi học. Không được sao? *Takeomi cười trêu chọc*

-gì chứ.. Đáng ghét, nói không biết ngại à*Minako ngại ngùng che mặt lại*

-mặt dày vô liêm sỉ thì lấy đâu ra cái thứ gọi là ngại chứ*Senju tiến lên phía Take cười khinh*

-phải rồi... Lão ta mặt dày vô sỉ nhưng ít nhất cũng không phải thể loại bị xã hội ruồng bỏ và khinh bỉ*Sanzu từ đâu bước tới*

-xã hội rẻ rách này xứng đáng để những thiên thần lưu luyến và tiếc thương sao*Wakasa giở giọng cười cợt*

-mày nghĩ sao mà đáng vậy hả Wakasa, xã hội rẻ rách, những tên chó ngu ngốc và thượng đẳng thì làm sao mà xứng đáng được chứ*Senju cười lớn nhìn*

-2 thằng bây nói xong chưa vậy, mau đi thôi. Tao đói rồi đấy*Take lôi 2 người đi*

Wakasa và Senju giơ ngón tay giữa về hướng 2 tên kia rồi quay người đi theo Takemichi. Minako cáu kỉnh nhìn Sanzu và Omi.

-2 anh có thể bớt 1 tý được không, mắc gì cứ khinh thường cậu ấy thế. Gay thì sao, cậu ấy cũng là con người mà*Minako cáu gắt nạt nộ rồi bỏ đi*

Sanzu và Takeomi nhìn nhau rồi đuổi theo Minako. 2 gã năn nỉ xin lỗi cô nhưng lại bị cô nạt 1 lần nữa rồi bỏ đi. Bên Takemichi thì cậu được 2 người thương thầm dẫn tới 1 tiệm ăn.

-này này, tao muốn ăn khoai tây chiên*Take phấn khích nhìn menu*

-rồi rồi. Lấy tôi 3 phần khoai tây chiên, 2 cây kem bạc Hà sôcôla và 3 dĩa cà ri*Wakasa nhìn menu nói 1 tràng*

Cô nhân viên cười cười ghi lại rồi đi vào trong. Take ngồi ngoài chán liền đung đưa chân, cậu cười khoái chí nhìn Wakasa và Senju.

-này Takemichi*Wakasa chống cằm nhìn cậu*

-hả. Sao tao nè*Take cười tươi nhìn*

-mày... ừm thôi bỏ đi*Wakasa quay đầu nhìn ra cửa sổ*

-mày bị làm sao thế. Bệnh nan y hả? *Take hơi lo lắng nói*

-ừ. Bệnh nan y, bệnh này không có thuốc chữa đâu*Wakasa chống cằm nhìn cậu*

-bệnh gì mà ghê vậy... Hức... Mày bỏ tao đi à*Take hơi mếu nói*

-đồ ngốc, nín đi. Tao đùa thôi*Wakasa xoa đầu cậu nói*

-hức... Hức... Mày mà bỏ tao đi... Là tao trù mày mấy kiếp sao lấy tao làm vợ đó*Take thút thít nói*

-tự nhiên tao muốn chết quá Take à*Senju nghiêng đầu nhìn*

-mày... Tới mày à... mày bị làm sao thế*Take lo lắng*

-tao bị bệnh tương tư*Senju ôm tim nói*

-tương tư ai? À là cậu nào á hả*Take hơi đượm buồn*

-ừ. 1 cậu ngốc tóc vàng đôi mắt xanh dương*Senju bất lực nhìn*

-ồ.. Nghe quen nhỉ... Hmm... Là... Minako?! *Take ngạc nhiên nhìn*

-thì ra là bây mê Minako.. Sao không nói sớm, bây có thể tỏ tình nó mà.. Hay do bây ghét bọn kia nên mới không tỏ tình? À chắc thế thật rồi*Take cười cười*

-này Takemichi... Mày..

-tao hiểu mà tao hiểu mà. Bây đi theo tao chỉ vì tao có nét giống nó chứ gì. Haizzz mà nè. Nó là con gái chứ có phải con trai đâu chứ, bây thiệt tình*Take bĩu môi trách móc*

-Takemichi.. Mày nghe tụi tao nói đã chứ*Wakasa đập bàn*

-đồ ăn của quý khách đấy*Cô nhân viên tươi cười tiến lại*

-aww, cảm ơn chị... Ủa mà... Em đâu có bánh này?? *Cậu cầm chiếc bánh cá lên thắc mắc*

-tiểu Mỹ thụ đáng yêu quá nên chị tặng cho đó. Ăn ngon miệng nha*cô cười cười rồi đi vào trong*

-bây ăn đi kìa, chị ấy tặng bây á*Take nghiêng đầu cười cười*

-đồ ngốc Takemichi, tao ghét mày quá đi mất*Senju hơi cáu nói*

-rồi rồi, tao xin lỗi vì tao không phải là Minako được chưa*Take cười ngây nói*

-đồ ngốc.. Mày thật sự là 1 thằng ngốc*Wakasa đập đầu mình xuống bàn tỏ vẻ tức giận*

-ê điên hả... Có đau không*Take ngậm miếng khoai tây chiên rồi chòm người qua Wakasa lo lắng*

Wakasa nắm lấy cổ áo cậu, miệng cắn lấy miếng khoai tây mà cậu đang ngậm, cậu đang bàng hoàng thì lại tới Senju kéo cậu qua mà hôn lên môi cậu.

-đồ ngốc Takemichi*Senju liếm mép cười nhìn cậu*

Take đỏ bừng mặt nhìn 2 người, ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn. Mắt đảo ra nhìn cửa sổ, mặt đỏ rần lên vì xấu hổ. Mọi người trong quán đều nhìn thấy, có kẻ thấy kinh tởm những cũng có kẻ thấy đáng yêu.

Thế rồi trong suốt buổi ăn, cậu cứ cắm đầu mà ăn với 2 tai đỏ ửng và mặt đỏ tươi vì xấu hổ.

----------------------end------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro